Sự khước từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Cô buông tay tôi ra
- Không..tớ...không...buông á á
Bàn tay Hinata trơn tuột cố gắng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Khuôn mặt cô đỏ lên, đôi mắt byakugan ngấn lệ, máu từ vết thương nơi bàn tay rỉ xuống mặt hắn
- Nếu cô không buông thì cô sẽ chết
- Còn nếu như tớ buông thì cậu sẽ chết
- Cô còn dám trả treo nữa. BUÔNG TAY TÔI RA
Hắn gầm gừ qua kẽ răng, cô ta thật lì lợm, cứ bám theo hắn không tha. Từ khu rừng sương mù cô ta rượt hắn cho đến khi hắn bị rơi xuống vách núi này, cô ta không biết mệt là gì sao
- Buông
- Không
- Đ*m* cô có buông không?
- KHÔNG
Hắn bắt đầu văng tục, cơn giận lên đến đỉnh điểm, bộ não hắn suy nghĩ đến việc đả thương cô gái này, nghĩ vậy hắn bắt đầu dồn charka vào lòng bàn tay. Hắn mặc kệ việc cơ thể hắn đang dần mất sức, mặc kệ vết thương đau nhói nơi bả vai, hắn phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây
- Cho dù...cho dù cậu có đánh chết tôi đi chăng nữa tôi sẽ không bao giờ buông tay. Tôi phải mang cậu về, đó là nhẫn đạo của tôi
Hắn chợt ngừng lại, đôi mắt byakugan của cô ta ánh lên ý chí quyết tâm vô hạn, móng tay cô ta bám chặt hơn vào da thịt hắn. Từ trước đến nay hắn chưa thấy ai lại hy sinh mạng sống của mình vì một người như hắn cả. Tim hắn ngân lên một nhịp, được rồi, hắn nhếch mép
- Chỉ cần cô buông tay, tôi sẽ về với cô
- Thật không?
- Nếu cô để tôi chết thì thứ mà cô mang về là xác của tôi đấy
Hắn bắt đầu lo lắng khi gờ núi sắp long ra, từng miếng đá vụn đang rơi dần xuống
- NHANH
Hắn hét lên vừa kịp lúc gờ đá sụp xuống. Bàn tay cô nhả ra, lấy đà hắn dùng chân đạp mạnh vào vách đá còn sót lại, dồn charka vào chân hắn nhảy lên, tay hắn nắm được cổ áo cô ném cô lên một khoảng khá xa trên mặt đất. Mệt mỏi, hắn ngồi phịch xuống đất, hắn đã tiêu tốn hết hai phần ba charka còn lại trong cơ thể cũng chỉ vì....cô ta. Ném ánh mắt đầy sát khí vào người con gái đối diện đang rụt rè tiến tới miệng hắn khẽ gầm gừ
- Cậu...phải giữ lời hứa
Nhìn cô ta kìa trông thật thảm hại, yếu đuối và vô dụng, hội đồng làng Lá là lũ đần độn khi đưa nhiệm vụ săn lùng hắn cho một kẻ yếu đuối như cô ta
- Câm đi tôi đang mệt
- Anou nhưng....
- Bộ cô không thấy là tôi vừa mới cứu cô sao. Im lặng đi
Cô ta ngưng lại, đôi mắt byakugan mở to đầy lo lắng, đôi gò má đỏ lên, tay cô ta cứ đan lại vào nhau
- Anou..tớ xin..xin lỗi. Nhưng tớ có thể trị thương cho cậu và sau đó chúng ta có thể về cùng nhau
Cô ta mỉm cười, thật thơ ngây, trông bộ dạng ngốc nghếch của cô ta bây giờ chỉ khiến hắn muốn nổi điên lên thôi. Hắn nhắm mắt cố kìm chế cơn giận, được rồi, vậy thì lợi dụng cô ta chút vậy
- Nhanh
Cô ta giật mình nhưng sau đó lại mỉm cười rất tươi, ngu ngốc, từ trước đến giờ hắn chưa thấy một shinobi nào lại dễ dụ như vậy, thậm chí hắn còn chả cần dùng đến não. Bây giờ hắn chỉ cần đợi lúc cô ta xong việc, giết cô ta, thế là xong
- Tay cô đang làm bẩn áo tôi
Hắn nhắc nhở, bàn tay rướm máu của cô ta đang toả charka trị thương cho hắn nhưng máu từ nó cứ chảy mãi không dứt
- Anou..tớ..xin lỗi..sẽ xong ngay thôi
Cô ta bị đần hay sao, hắn xé một chút vải trên áo hắn, ném vào mặt cô
- Cầm máu lại
- Anou...cám ơn cậu Sasuke-kun
Nhìn cô ta loay hoay với miếng khăn làm hắn phát bực, cô ta có thể trị thương cho hắn nhưng chính bước cầm máu cơ bản nhất cô cũng không biết, hắn lại nén giận, tay giật lấy mảnh vải từ tay cô ta bắt đầu băng bó vết thương cho cô. Có thể hắn rất tệ trong khoản này nhưng không đến nỗi ngu ngốc như cô ta
- Anou..cám ơn cậu Sasuke-kun
Hắn im lặng, cảm nhận sự dễ chịu khi vết thương liền lại, mắt hé mở nhìn cô gái đối diện, người cô ta đầy bụi bặm và nhiều máu, mái tóc xanh đen rối bời nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ, đôi mắt bạc và những đường gân trên mặt không làm xấu đi khuôn mặt hơi..xinh của cô. Hắn tự hỏi sẽ ra sao nếu cô có đôi mắt màu đen tuyền giống..hắn, hắn không thích màu bạc tí nào
- Cậu vẫn sẽ bỏ đi...đúng không
Ồ hoá ra cô ta không ngu như hắn tưởng
- Sao cô cứ nói đi nói lại điều đó vậy
- Vì tất cả mọi người đều cố gắng..để mang cậu về
Ờ cứ như hắn bận tâm đến chuyện đó lắm
- Nhất là Naruto
-
- Mọi người đều mong...
- Tôi cho cô biết
Hắn đứng dậy tay phủi lại quần áo
- Tôi sẽ không đi với cô
- Vậy thì tớ phải ngăn cậu lại
Cô ta đứng dậy, thủ thế. Cô ta có điên không charka của cô ta bây giờ còn tệ hơn hắn vậy mà cô ta còn mạnh miệng
- Cô có xem lại tình hình của cô bây giờ không?
- Tớ biết, nhưng tớ không thể phụ lòng của mọi người, lời đã nói ra thì sẽ không rút lại. Tớ sẽ không bỏ cuộc
Chết tiệt cô ta thật giống với tên ngu đần đó, lảm nhảm những thứ như là nhẫn đạo gì gì đó, vô nghĩa. Bật sharingan hắn gầm gừ
- Tôi không muốn tốn thời gian với cô
- Còn tớ không muốn mọi người phải đau buồn vì cậu nữa
- Cô làm thế vì cái gì cơ chứ?
- Vì cậu từng là một phần của làng Lá. Và tớ nói rồi đó là nhẫn đạo của tớ
Hắn nhếch mép, đột nhiên hắn không muốn giết cô, vỏ bọc yếu đuối ư, có lẽ hắn đã lầm
- Cô là thứ kì lạ nhất mà tôi từng gặp
Hắn bắt đầu thi triển ảo thuật, cô nhào đến nhắm vào huyệt charka của hắn. Cả người cô đã mất sức rất nhiều vì thế những đòn tấn công không mạnh mẽ như bình thường, hắn dễ dàng né tránh cô hết lần này đến lần khác
- Bắt đầu rồi
Cô giật mình, bỗng nhiên nhận thấy xung quanh toàn màu đỏ, rồi đột ngột một lực khá lớn đè vào cổ cô, tất cả các giác quan đều như ngưng lại
- Sasuke...đừng..đi
Cô cố gắng đến phút cuối, tay nắm lấy vạt áo hắn. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cô đặt cô ở bãi cỏ êm, gạt tay cô ra khỏi áo, hắn bỏ đi
- Đồng đội cô sẽ đến sớm thôi. Hy vọng sẽ gặp lại cô. Mắt bạc*
.......................
Hắn tỉnh dậy giữa cơn mê, trời đã tối khuya rồi, sao Hinata không gọi hắn dậy nhỉ? Lấy tay chạm vào bên cạnh, lạnh tanh, không còn hơi ấm của cô. Hắn bước chậm chạp xuống lầu, mong là sẽ được thấy cô ở gian bếp nhưng không có ai hết. Quái lạ, sao hôm nay cô về sớm vậy, nheo mắt nhìn hắn phát hiện một tờ giấy ghi chú nhỏ dán trên kệ bếp
" Sasuke, đồ ăn tôi đã làm sẵn để trong tủ lạnh, cậu nhớ hâm lại. Nhớ kĩ là canh thì hâm 5 phút, cá hấp 10 phút còn rau xào thì 3 phút. Còn nữa có rất nhiều đồ ăn tôi đã làm sẵn trong tủ lạnh, trước khi ăn thì nấu sơ lại thôi. Vết thương của cậu đã đỡ hơn nhiều rồi, tối chỉ cần lau sơ bằng nước ấm với thoa kem đặc trị lên, tôi đã để sẵn ở trong phòng tắm. Vườn rau và hoa trong vườn nhớ đừng tưới nước nhiều quá, khi tưới cậu vặn nhẹ vòi nước thôi không nó lại bị hư như lần trước đó. Thời gian qua cám ơn cậu rất nhiều Sasuke. Tạm biệt"
Sao trông giống như thư từ biệt vậy. Còn đồ ăn dự trữ là sao, bộ Hinata của hắn cảm thấy mệt mỏi khi mỗi ngày phải nấu ăn cho hắn nên làm một lúc hết luôn à. Để mai hắn sẽ hỏi Hinata vậy, nghĩ vậy hắn lững thững vào bếp, bắt đầu công cuộc hâm lại đồ ăn.
Hoá ra cô không đến thật, không phải là trễ mà là không đến. Quá trưa rất lâu rồi nhưng bóng dáng cô thì vẫn bặt tăm, lo lắng hắn khoác áo cuốc bộ đến phủ Hyuga
- Ngươi làm gì ở đây?
- Hinata đâu?
- Con bé không có ở đây
- Cứ như ta tin lời ngươi nói
Hắn gầm gừ, vừa mới đứng trước phủ Hyuga vài phút thôi nhưng tên bạch tạng này đã ra "đón tiếp" hắn, bọn người phủ Hyuga hiếu khách thật
- Nó không muốn gặp ngươi
- Tại sao?
Hắn lo lắng, khuôn mặt bắt đầu biến sắc
- Vì ngươi cứ như lũ sâu bọ bám riết vào nó không buông
- Hinata đâu?
- Ta đã nói là CON BÉ KHÔNG MUỐN GẶP NGƯƠI
Hắn tức giận, sharingan bùng lên, Neji cũng bật byakugan lên. Hai người bắt đầu thủ thế, hắn sẽ không ngại đâu, Hinata của hắn chắc chắn đã gặp chuyện gì đó và lũ bạch tạng này thì đang cố che dấu hắn.
- Anh Neji. Sasuke
Hắn quay lại, là Hinata của hắn, cô ấy vẫn ổn
- Dừng lại, hai người đang tính làm gì vậy?
Cô ấy hoảng sợ chen giữa hắn và tên anh họ cô
- Sao em không đến?
Hắn kéo tay cô bắt cô nhìn về hắn, hắn đang rất tức giận đấy và mong cô có thể giải thích
- Anou...tớ
- Ngươi có quyền gì mà bắt ép Hinata
Tên khốn chết tiệt đó kéo Hinata lại về phía mình
- Bạn trai
- Ngươi bị hoang tưởng à?
- Đủ..đủ..rồi hai người. Đừng như vậy nữa
Hinata của hắn hét lên trong run rẩy, cô ấy không muốn ai bị thương hết, tất nhiên, đặc biệt là hắn, hắn là người cô yêu nhất mà
- Sasuke...vết thương của cậu đã lành lại rồi...tớ đã hoàn thành lời hứa của mình...từ nay tớ sẽ không đến nữa. Và tớ cũng mong rằng cậu....sẽ không đến làm phiền tớ nữa
Nói xong Hinata của hắn níu tay tên bạch tạng vùng chạy. Khuôn mặt tên ch* ch** đó làm hắn phát bực. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro