Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi đã không thể ngủ được, một phần là vì ám ảnh buổi chiều một phần cũng là vì...dấu hôn của Sasuke. Khi về tới nhà tôi đã phải vô cùng cẩn thận để không bị ba và anh Neji phát hiện, khi ăn cơm thì luôn cúi đầu, luôn cách xa ba một khoảng cách khi nói chuyện thậm chí tôi còn nói dối để tránh luyện tập vào buổi tối cùng Neji. Tôi tưởng là đã thoát được nhưng đột nhiên anh ấy lại dở chứng đòi ngày hôm sau sẽ dẫn tôi đi may thêm vài bộ kimono, như thế không phải là càng đưa tôi vào chỗ chết hay sao. Đập đầu vào gối tôi khẽ hét lên, sau một khoảng thời gian lăn qua lăn lại trên giường tôi quyết định mặc kệ tất cả, cùng lắm thì nói là tôi bị.... mèo cắn vậy. Nhắm mắt tôi bắt đầu ngủ
.....................
- Hinata này
- Vâng sao ạ
- Hôm nay thời tiết cũng mát mẻ lắm
- Vâng đúng là thời tiết hôm nay đẹp thật
- Vậy sao em lại ăn mặc như thế?
Neji nhướng lông mày lên nhìn tôi, khuôn mặt vô cùng "biểu cảm", cũng phải thôi vì chính tôi còn thấy tôi khá dị hợm nữa. Sáng nay trước khi ra cửa tôi đã khoác cho mình cái áo phông cao cổ màu tím nhạt, cái áo mà chủ yếu chỉ dành mặc vào mùa đông
- Anou...em sợ...nắng
Tôi cười gượng gạo, ngước ra phía khác để tránh ánh nhìn của Neji, lòng cầu nguyện mong cho anh ấy bỏ qua vụ này.
- Ừm
- Anou..sao anh lại dẫn em đi may thêm vài bộ kimono vậy
- Anh nghĩ em cần phải chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp..để tiếp đón một người quan trọng
- Ai vậy ạ?
- Hôn phu của em
- Hả
Tôi sững sờ, nhưng không phải là cậu ta ở tuốt bên kia thế giới hay sao
- Anou..nhưng
- Gia tộc Kumogakure sẽ đến thăm làng Lá vào tuần sau
-
- Em nên chuẩn bị là vừa
-
- Về việc Sasuke anh nghĩ em nên...
- Em biết mình phải làm gì
Neji mỉm cười xoa đầu tôi
- Tốt
Tôi cúi đầu im lặng, nghĩ đến việc phải tránh gặp Sasuke khiến tim tôi đau nhói, hắn ta...chắc sẽ buồn lắm.
- Kính chào quý khách
Chúng tôi bước vào một cửa tiệm may lâu đời ở làng Lá, tất cả mọi nhân viên trong cửa hàng đều niềm nở đón tiếp chúng tôi
- Anou..xin chào
Tôi cúi đầu chào họ nhưng có vẻ họ không để ý lắm mọi sự chú ý đều dồn về Neji
- Tôi cần may một bộ kimono
- À ngài muốn may loại vải nào chúng tôi ở đây có rất nhiều loại.....
Cô nàng nhân viên đó bám sát vào Neji tay tranh thủ kéo anh ấy từ quầy này sang quầy khác, không phải nói là tất cả nhân viên nữ mới đúng chứ, bọn họ bỏ tôi đứng bơ vơ, lạc lõng giữa cửa hàng.
- Anou
Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng
- Hinata lại đây cho bọn họ lấy số đo
Neji gạt tay cô nàng phục vụ, tiến về tôi
- Sau đó em thích vải gì thì cứ chọn đi
- À ừm
Tôi rụt rè đi vào trong. Trong suốt thời gian mua đồ đó tôi không sao tập trung được, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng thứ mà tôi chắc chắn nhất là mái tóc và đôi mắt đen tuyền của một ai đó hiện diện suốt trong suy nghĩ, sờ lại vết hôn trên cổ, tôi khẽ mỉm cười
- Em có mệt không?
- Anou không ạ
Tôi mỉm cười với Neji. Chúng tôi đang trên đường về nhà, có vẻ như anh ấy khá vui
- Hinata..những gì anh làm..đều là muốn tốt cho em
- Sao cơ?
Neji cúi xuống cho ngang tầm tôi, lấy tay lau mồ hôi trên trán tôi, đôi mắt bạc ánh lên sự ôn nhu
- Em nên hiểu cho anh
- Anou...em..em biết mà
- Hinata, Neji
Cả hai chúng tôi quay lại, là Sakura, mái tóc hồng của cô bay phất phới miệng nở nụ cười rất tươi, cô nhào tới ôm chầm lấy tôi khiến cơ thể tôi không kịp đỡ mà lùi lại vài bước
- Lâu rồi không gặp cậu dạo này sao rồi. A...đáng yêu lắm cơ
Sakura nhéo má tôi, mỉm cười với cô nàng tôi vui vẻ trả lời
- Tớ vẫn khoẻ
- Cậu đi đâu vậy? Rảnh không? Chúng ta đi ăn gì đi
- Anou...tớ...tớ
Tôi nhìn sang Neji dò hỏi, anh ấy chỉ gật đầu
- Em cứ đi đi, nhớ về nhà đúng giờ
- Vâng
Chưa kịp để tôi nói xong Sakura đã kéo tôi đi bằng cả sức mạnh mà cô có được.
- Vậy...Sasuke sao rồi?
Khuôn mặt Sakura tỏ ra khá...ranh ma, miệng cô kéo lên tạo thành một nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ
- Anou ý cậu là sao?
- Hắn ta có dẹp được khuôn mặt đưa đám đó chưa, à còn nữa hắn ta có nhắc với cậu về vụ làm vườn gì không? Tớ nghe nói hắn ta mua cả đống dụng cụ làm vườn về
- Cậu ấy vẫn khoẻ và..bữa trước bọn tớ có sửa sang lại vườn nhà cậu ấy
- Chắc là vui lắm
- Ừ...cũng....khá vui
Tôi mỉm cười, đầu nhớ lại khuôn mặt Sasuke bữa đó
- Tớ thấy hai cậu đang rất hạnh phúc đó nha
- Anou..không..không phải đâu
Mặt tôi đỏ hết lên tay quơ loạn xạ khắp nơi
- Còn nói là không, tớ thấy hôm nay cậu còn mặc áo cao cổ nữa
Sakura nháy mắt, điều đó làm tôi ngượng chín cả lên, sao cô ấy có thể nghĩ đến nó mà không hề ngại nhỉ
- Anou..Sakura..tớ có chuyện muốn hỏi
- Sao?
- Lúc trước..tớ và Sasuke...rất thân với nhau sao?
- Tất nhiên rồi cậu nghĩ gì vậy. Hai cậu là một đôi, một đôi đó
- Nhưng không phải là tớ có..... (hôn phu)
- Không không hề có( tình cảm với Naruto) nha
Sakura đột nhiên nói lớn hơn bình thường, mắt cô ấy mở to, mồ hôi trên trán cô lan ra như tắm
- Nhưng sao cậu biết là tớ...( không có hôn phu)
- Tin tớ đi cậu và Sasuke là một đôi và cậu không hề có( tình cảm với Naruto)
- Thật sao?
- Tại sao tớ lại nói dối cậu chứ
Tự nhiên tôi cảm thấy vui một cách lạ thường, trong một phút giây tôi quên mất lý do tại sao Neji và ba lại nói dối tôi, quên mất cậu con trai được gọi là hôn phu kia, bây giờ trong tiềm thức tôi chỉ hiện lên một màu đen tuyền đẹp đẽ như bầu trời đêm đó. Một cách gấp rút tôi nhanh chóng tạm biệt Sakura và bỏ đi
- Anou..tớ xin lỗi  Sakura nhưng..tớ có chuyện gấp...tớ phải đi bây giờ
- Vậy tạm biệt cậu Hinata, đi cẩn thận. Nhớ hỏi thăm Sasuke dùm tớ
- Ừ..ừm
Tôi bỏ chạy, mặt ửng đỏ, đúng là không thể giấu diếm Sakura được mà. Chạy được một đoạn khá xa tôi phát hiện mình đã bỏ quên túi tiền ở trong quán nước lúc nãy vì thế tôi quay lại để lấy, tôi cần mua một số thứ cho Sasuke và không có tiền thì không được. Khi đến nơi tôi trông thấy Naruto và Sakura đang ngồi với nhau hết sức...âu yếm. Dẹp bỏ mọi câu hỏi tôi tiến tới họ
- Tại sao em lại nói Hinata và Sasuke là một đôi cơ chứ? ( Naruto)
- Sao lại không? Anh yêu à Hinata đang mất trí nhớ vĩnh viễn đấy không có người thúc đẩy thì có chết cô ấy vẫn không cho Sasuke cơ hội đâu. Cô ấy nghĩ là mình vẫn còn yêu anh
- Haizz..anh không biết chuyện này là đúng không nữa
- Sao lại không....
Đứng sau bức tường tôi nghe được tất cả. Dối trá...tất cả mọi thứ đều là dối trá, khi Sakura đang nói thì tôi lẳng lặng bỏ đi
" Tại sao tớ lại nói dối cậu cơ chứ"
Lời nói của Sakura cứ văng vẳng bên tai tôi. Cô ấy nói dối là vì sợ tôi sẽ yêu Naruto, sợ tôi làm tan nát hạnh phúc của cô ấy. Sakura lúc trước đâu vậy, còn nữa cái gì được gọi là "mất trí nhớ vĩnh viễn" cơ chứ. Tại sao mọi thứ lại như vậy, tôi chỉ bị bất tỉnh một thời gian thôi nhưng khi tỉnh lại mọi người ai cũng khác, bây giờ tôi không biết đâu là hư đâu là thực nữa.
................
Lúc đó tại quán nước
- Haizz....anh không biết chuyện này là đúng không nữa
- Sao lại không nói cho anh biết không nhờ em thì LÚC TRƯỚC họ đâu có thành đôi mà đến với nhau
- Sakura à lúc đó ta chỉ thấy họ thân thiết với nhau thôi
- Chính vì vậy mà em mới thúc đẩy tên Sasuke đó. Không cần biết họ có thành một cặp không nhưng em lại thấy họ đi du lịch chung với nhau đấy thôi. Với bản tính khó ưa của tên đó anh nghĩ sẽ dễ dàng theo hắn ta du lịch lắm hả
- Haizz
- Và lần này em sẽ lại thành công thôi. Mất trí nhớ ư? Chuyện nhỏ
Sakura cười một cách đắc thắng, trong suy nghĩ của cô nàng bắt đầu hiện lên hình ảnh Sasuke mặc lễ phục trong đám cưới của hắn với Hinata
- Anh mong là mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy như mấy cọng mì ramen
........................
Tôi chạy được một lúc đến khi phát hiện ra thì tôi đã đứng trước cửa dinh thự Uchiha. Người tôi đầy mồ hôi, ướt đẫm và tâm trạng thì rất tệ
- Hinata?
Sasuke mở cửa trông hắn ta có vẻ khá lo lắng, khuôn mặt đẹp đẽ đó nhăn lại, kéo tôi vào trong hắn hỏi tôi liên tục
- Em sao vậy? Em chạy đến đây sao? Sao người đầy mồ hôi vậy?
Tôi im lặng không nói gì, hắn dìu tôi vào nhà để tôi ngồi trên sopha còn hắn thì vào trong không biết lấy đâu ra một chiếc khăn bông to đùng, hắn quỳ trước tôi, lấy tay nhẹ nhàng lau cho tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng, đôi mắt đen tuyền của hắn tỏ rõ sự tò mò và lo lắng. Khi hắn kéo cổ áo tôi xuống,trông thấy vết hôn, hắn khẽ mỉm cười, khuôn mặt sáng bừng lên nhưng nhanh sau đó lại che dấu
- Nếu là vì cái này thì anh xin lỗi. Em gặp khó khăn với nó?
Tôi lắc đầu quầy quậy, miệng mím lại, đột nhiên Sasuke ôm tôi vào lòng, tay vỗ về tôi
- Anh xin lỗi..làm khó em quá rồi
- Anou...không...không có đâu Sasuke
Tôi bắt đầu đỏ mặt, tâm trạng dịu đi một chút, từng hơi thở mạnh mẽ của hắn phả lên lưng tôi, mọi thứ về hắn đều thực ấm áp
- Anh xin lỗi
Hắn hôn nhẹ lên vết hôn đó rồi lại hôn lên trán tôi, rồi đến mắt, rồi đến mũi đến má tôi, mỗi nơi hắn hôn qua đều khiến tôi nhồn nhột và cho tôi cảm giác khá......thích thú
- Anou...người tôi đầy mồ hôi
- Không sao
- Cậu không ngại sao?
- Không vấn đề gì
Hắn cười tay vuốt ve gò má đỏ ửng của tôi, ánh mắt hắn hiện lên một sự yêu thương vô bờ bến, tay còn lại vân vê tay tôi. Tôi mỉm cười với hắn, hắn có lẽ là liều thuốc tinh thần tốt nhất trên thế giới này
- Nhưng em cần phải thay đồ, để cơ thể ướt đẫm như vậy dễ bị cảm
Hắn bỏ lên lầu lấy cho tôi một cái áo phông màu đen và một chiếc quần dài cũng màu đen nốt
- Em đi thay đi
- Anou...cám ơn cậu
Tôi rụt rè vào nhà tắm, có thể hôm nay không đến nỗi quá tệ như tôi nghĩ, tôi sẽ suy nghĩ chuyện này sau vậy, ừ tạm thời là vậy đi. Nghĩ vậy tôi hí hửng tắm rửa, sau khi xong tôi mặc quần áo của Sasuke vào. Nó rất rất rộng so với tôi vì Sasuke cao hơn và cũng to con hơn nên trông tôi bây giờ chả khác gì một đứa con nít tập làm người lớn vậy. Áo rộng thùng thình dài đến nửa đùi, quần thì dài lê thê có thể quét đất. Khi tôi xắn lại ông quần thì nó vẫn cứ tuột khỏi chân, chán nản tôi ra khỏi phòng tắm
- Anou..Sasuke tớ không nghĩ là nó vừa với tớ
Sasuke mắt mở to, miệng há hốc nhìn tôi, chắc tôi trông kì lạ lắm
- Anou..cậu có cái nào....nhỏ hơn không?
Hắn ta tiến lại gần tôi ánh nhìn tỏ rõ vẻ thích thú, cúi xuống tay xắn lại ống quần cho tôi
- Anh đã lấy cái nhỏ nhất rồi
- Vậy..vậy sao
- Không sao, đáng yêu lắm
Hắn hôn lên má tôi rồi mỉm cười thật tươi, tôi cúi đầu bắt đầu cảm thấy cái nóng lan tỏa ra khắp người
- Tớ đi.....vào coi đồ ăn ra sao
- Còn anh sẽ đi sấy đồ giúp em
- Anou...cám ơn
Tôi bỏ chạy vào trong, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, hắn ta rất tốt với tôi, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu như tôi không đến đây nữa nếu như tôi không gặp hắn ta nữa. Tâm trạng tôi lại tuột dốc không phanh, nếu như mọi thứ đúng là như anh Neji và ba nói thì việc tôi ở đây là sai trái.
- Đây sẽ là lần cuối cùng
Tôi tự nhủ, cười buồn, tôi sẽ nhớ Sasuke lắm
Sau khi dùng bữa chúng tôi ngồi trên ghế sopha thưởng thức trà. Tay hắn mân mê tay tôi không ngừng, lâu lâu hắn còn cười với tôi
- Anou...Sasuke..tôi có chuyện muốn hỏi cậu
- Hử?
- Lần đầu tiên...lần đầu tiên tôi gặp cậu là ở đâu vậy?
Hắn im lặng, đôi mắt mơ màng hồi tưởng sau đó hắn lại bật cười tay kéo tôi tựa vào vai hắn
- Rất thú vị đó
- Sao cơ
- Em thật sự muốn biết sao
Hắn cúi xuống cọ vào mũi tôi
- Vâng
- Để xem, em đang trong một nhiệm vụ và tôi thì....là nhiệm vụ của em
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là em có nhiệm vụ truy bắt tôi. Nhưng do cái tính hậu đậu của mình em bị té xuống vách núi. Tôi là người cứu em
Hắn cười một cách đầy bí hiểm, không hiểu sao tôi cảm thấy nó thật vô lý, hình như hắn kể sai sự thật thì phải. Như nhận thấy được sự hoài nghi ở tôi hắn bật cười
- Đến lúc em nhớ lại được thì mọi chuyện sẽ rõ
- Anou..nếu..nếu như tôi không thể nhớ lại được nữa thì sao
Sasuke im lặng, trầm mặc một lúc, hắn nâng tay tôi lên hôn vào nó, giọng hắn trầm trầm
- Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra
-
- Em chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ
Tôi cười, lòng chợt ấm áp lạ thường, hắn thật tốt, mọi thứ ở hắn đều hoàn hảo nhưng...
"Con đã có hôn ước"
Chỉ có tôi là không xứng ở bên cạnh hắn
..................
Vào buổi trưa khi hắn đang ngủ trong phòng, tôi đã lén ra ngoài. Tôi thay quần áo, xếp gọn gàng lại cho hắn, đồ ăn dự trữ tôi cũng đã lén chuẩn bị hết, bình hoa cũng đã thay nước, tôi cũng ghi một tờ giấy ghi chú nhỏ để nhắc nhở hắn. Sau khi cẩn thận xem xét hết mọi việc tôi nhẹ nhàng rời khỏi dinh thự, tim tôi đau nhói lên từng đợt, bước chân cũng run run
- Tạm biệt Sasuke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro