Thái độ của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định huỷ hôn của Kaoru đã khiến cho cả gia tộc tôi bất ngờ, ba và anh Neji bối rối chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ mong Kaoru có thể "tha thứ" cho những gì mà có thể tôi đã vô tình làm tổn thương cậu ấy, trước tình hình rối ren đó, Kaoru đã đề nghị mở ra một cuộc họp để bàn lại vấn đề này. Nó đã diễn ra suốt bữa sáng nay và tôi thì vô cùng lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra bên trong đó, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Tôi kiếm cớ đi lòng vòng xung quanh nhà, đợi chờ cuộc họp kết thúc, trong khi đang ngồi nhẩm đếm thời gian thì cánh cửa phòng mở, anh Neji là người đầu tiên ra khỏi đó, anh đóng cánh cửa lại rồi bắt gặp tôi, khuôn mặt anh trở nên vô cảm, nhìn tôi một hồi rồi anh ra hiệu cho tôi theo sau mình
- Em đã làm gì vậy Hinata?
Neji lớn giọng khi chúng tôi đã ở phía sau khu vườn
- Anou...em chỉ là
- Kaoru là một người tốt, cậu ta cũng đâu có đối xử tệ với em, mọi thứ về cậu ta đều hoàn hảo. Em còn muốn gì nữa?
- Em đâu cần một người hoàn hảo. Bọn em chỉ đơn giản là nói chuyện nghiêm túc với nhau về vấn đề này thôi
- Xem vấn đề nghiêm túc của em đã dẫn tới đâu
Nhìn thái độ giận dữ của anh Neji khiến máu trong người tôi như muốn sôi sục lên. Tôi không được quyền chọn  hạnh phúc của mình sao, việc tôi cưới ai sau này, yêu ai sau này lúc nào cũng phải thông qua cái gọi là hội đồng bô lão sao, tôi cảm thấy như mình là một công cụ để mọi người lợi dụng nhằm duy trì danh tiếng gia tộc vậy. Cắn răng, tôi gằn giọng với anh
- Em không muốn lấy Kaoru, em không thích việc mình bị sắp đặt như vậy, em muốn được tự mình quyết định cuộc đời sau này của mình. Anh nghĩ em sẽ thích sao khi bản thân bị dắt đi lòng vòng như một con khờ vậy
- Hinata. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Tên Sasuke đó...ngày nào em còn ở với hắn ta, mạng sống của em lúc nào cũng sẽ bị đe doạ. Tên đó từng là tội phạm, từng phản bội làng, điều gì khiến em chắc chắn hắn sẽ không quay trở lại con đường cũ
- Còn điều gì khiến anh nghĩ cậu ấy sẽ lại bỏ đi và phạm tội và giết người gì gì đó
- Tên đó không đơn giản như em nghĩ đâu
- Sao anh có thể biết được bản thân một người khi mà chính anh còn chưa tiếp xúc với người đó
Cả hai chúng tôi nói chuyện khá lớn tiếng với nhau, khi nhìn lại, mọi người hầu trong nhà đều đã tụ lại, nhìn chúng  tôi bằng ánh mắt e ngại, lo lắng, anh Neji thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng nhìn tôi
- Tuỳ em
Anh nói, ta hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc rồi bỏ đi một mạch, tôi đoán đây là lần đầu tiên chúng tôi "tranh luận" với nhau lớn tiếng như vậy. Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng trào nhưng tôi nhanh chóng kìm nén nó lại, khi Sasuke quay về, tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho mọi người trong gia tộc thấy anh ấy là một người tốt, tốt hơn những gì mà họ đã từng nghĩ
Ba ngày sau đó, " chiến tranh lạnh" giữa anh Neji và tôi vẫn chưa có hồi kết, mặc dù ba đã bỏ qua cho tôi mọi thứ nhưng Neji thì lại không. Anh ấy phớt lờ tôi, thường xuyên không có ở nhà và xem tôi như không tồn tại. Mọi cố gắng của tôi để kéo sự chú ý của anh ấy đều vô ích, anh ấy muốn tôi phải làm sao đây chứ. Mang cái tâm trạng uể oải đi hẹn gặp với Sakura và Ino, tôi cảm thấy một chút "ghen tị" khi thấy hai người họ khá vui vẻ khi nói về Naruto và Sai, trông bọn họ thật hạnh phúc, tôi thở dài, ảo não
- Tớ cảm thấy "ghen tị" với hai người quá đi
- Sao vậy Hinata? ( Ino)
- Chỉ là...haizzz..tớ nghĩ tớ đang gặp rắc rối
- Việc huỷ hôn thành công rực rỡ vậy mà ( Sakura)
- Thành công nhưng...anh Neji vẫn còn giận tớ lắm
- Neji không giận lâu vậy đâu phải không?
Sakura huých tay Ino, Ino gật đầu với tôi
- Nếu đó là cậu, Hinata, dù mọi chuyện có là gì thì Neji cũng cho qua hết
- Nhưng...tới giờ anh ấy còn không thèm nhìn tớ
- Đừng lo, việc này sẽ nhanh kết thúc thôi, dù sao cậu cũng là em gái cưng của anh ấy mà ( Sakura)
Sakura nháy mắt với tôi, tôi cười gượng, có thật là mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng vậy không
- Thôi bỏ đi, sao cậu không đi mua chút quà cho Neji và Sasuke. Nghe nói cậu ta sắp về rồi ( Sakura)
- Anou..thật không?
- Tớ nghe Kakashi- sensei nói vậy. Chuẩn bị đi, "bạn trai" cậu sắp về rồi ( Sakura)
- Anou..không..
Tôi ấp úng, ngượng chín mặt
- Không gì nữa, đi nào Hinata
Cả hai người họ kéo tôi vào trung tâm bách hoá lớn. Buổi mua sắm diễn ra rất vui vẻ, tôi mua được một ít vật dụng và một vài món quà, Kaoru sắp trở về nhà nên tôi nghĩ mình cũng nên tặng cậu ấy một vài thứ mang nét đặc trưng của làng Lá, xem như là một lời cảm ơn. Tối hôm đó, sau bữa ăn, chúng tôi đi dạo và trò chuyện với nhau, lòng tôi không khỏi háo hức khi nghĩ đến việc Sasuke sắp trở về
Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi chợ cùng Hanabi, thời tiết hôm nay rất đẹp lại vô cùng mát mẻ nên chúng tôi đi lâu hơn bình thường, lúc chuẩn bị quay về tôi phát hiện ra bà lão bán cà chua lúc trước
- Chào bà
- A, chào cháu
- Lấy cho cháu hết chỗ còn lại nha bà
- Được rồi
Hanabi đứng bên cạnh kéo nhẹ áo tôi
- Chị, xách nổi không đó, hai tay cầm đầy hết rồi
- Được mà, không sao đâu
- Đây của cháu đây
- Anou..cháu cảm ơn
Tôi đưa tiền cho bà cụ, loay hoay chuẩn bị đi thì tôi bị lời nói của bà làm chú ý
- Hồi sáng cậu chàng đó đến đây mua rất nhiều rồi, giờ là tới lượt cháu. Hai đứa thích ăn cà chua dữ vậy sao?
- Anou..chàng trai ạ?
- Phải, bạn trai cháu đó
- Cậu..cậu ấy đến đây?
- Ừ, còn tới rất sớm, ta chưa kịp dọn ra thì cậu ấy đã xin mua rồi
Tim tôi như ngưng lại một nhịp, niềm vui sướng như một cơn sóng đập mạnh vào người tôi, Sasuke, anh ấy về rồi, thật không thể tin được. Tôi kìm nén nỗi vui mừng, bước những bước thật dài để về tới nhà, suýt chút nữa tôi đã bỏ Hanabi và đống đồ trên tay ở lại để mà chạy tới dinh thự Uchiha, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, lòng nhủ vậy nhưng chính cơ thể lại phản bội tôi, miệng tôi đang cười hết cỡ, chân thì đang "nhảy nhót", đôi mắt mơ màng về một màu đen tuyền, hai tay cầm rất nhiều túi đồ nặng trịch nhưng vẫn có thể vung vẩy vui vẻ
- Chị thôi đi được không, chị đang làm em sợ đó
Tôi quay lại cười với con bé
- Nhìn chị cứ như mới nhặt được vàng. Chỉ là tên Uchiha mới về thôi mà chị đã vậy rồi
- Anou....chỉ là...đã 1 tuần rồi..chị không gặp Sasuke.
- Không thể hiểu nổi. Chị xách được không? Chia đồ em cầm phụ về nhanh để chị còn gặp  "ai đó" nữa, nhìn chị vậy thật đáng sợ
- Anou...không sao đâu, chị cầm được mà. Cám ơn em nha, Hanabi
- Hừm
Về tới phủ, tôi bắt tay làm liền đồ ăn sáng cho mọi người, tiện tay tôi cũng làm một ít bento trưa cho Sasuke, tất cả mọi việc tôi đều làm rất nhanh, sau khi xong hết mọi thứ tôi rón rén ra khỏi nhà bằng cửa sau, tưởng mình đã thoát được an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm
- Hinata
- Á
- Là tớ.
Kaoru đứng trên gờ tường cao nhìn xuống, nhẹ nhàng tiếp đất cạnh tôi, cậu ấy nhìn tôi đầy tò mò
- Cậu không định ăn sáng sao? Mà cậu tính đi đâu mà lén lút vậy?
- Anou..tớ..tớ có..chút chuyện
Tôi cúi đầu, đỏ mặt, tôi đúng là không giỏi nói dối chút nào, Kaoru hình như cũng nhận thấy như vậy, cậu ấy chỉ cười trừ rồi xoay người đẩy nhẹ tôi
- Cậu đi đi, nhớ về sớm để mọi người khỏi phải lo lắng
- Anou.....Cám ơn cậu Kaoru-kun
- Đi cẩn thận
Tôi vẫy tay cười với cậu ấy rồi dùng hết sức mình chạy thật nhanh đến dinh thự Uchiha. Đứng trước cánh cổng lớn, tôi giữ lại nhịp thở cân bằng, tay run run gõ cửa, không biết Sasuke sẽ như thế nào khi thấy tôi nhỉ? Chắc là sẽ ngạc nhiên lắm, tôi tưởng tượng ra cảnh anh ấy đứng đó với khuôn mặt bất ngờ, miệng há hốc, rồi sau đó chúng tôi sẽ vào nhà ăn trưa cùng nhau, tôi sẽ kể cho anh nghe việc huỷ hôn và..và... Tôi hít thở sâu, lòng hồi hộp, đúng là tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho Sasuke. Tôi nhớ anh ấy, rất rất nhớ. Cánh cửa gỗ mở ra, tôi mỉm cười
- Sasu...
- Cô là ai?
Tôi ngưng lại, không phải là tôi vui đến nỗi chạy nhầm nhà chứ, đứng trước tôi bây giờ là một cô gái xa lạ, tôi nhìn lại gia huy trên cửa, đúng là gia huy hình cánh quạt của tộc Uchiha nhưng sao cô gái này lại ở đây, một cô gái xa lạ sao lại xuất hiện ở dinh thự Uchiha
- Nè, bé con, cô là ai?
Thấy tôi đứng nghễnh ra cô gái vẫy tay trước tôi
- Anou.....xin lỗi...tôi..tôi muốn...
- Có ai sao?
Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau cô gái. Sasuke
- Ờ, có cô bé xinh đẹp ở đây
Cô gái quay người ra đằng sau nói to, Sasuke xuất hiện sau cô ấy, vẫn là khuôn mặt điển trai, mái tóc đen tuyền đó nhưng ở anh ấy có gì đó rất lạ.
- Hi
Tôi vẫy tay chào yếu ớt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sasuke nhìn tôi một lúc rồi ra hiệu cho cô gái
- Vô nấu tiếp đi
- Ờ
Cô gái nhìn tôi lần cuối rồi bỏ đi. Chỉ mình tôi và Sasuke đứng đó, tôi nhìn anh kĩ hơn, anh ốm đi, tiều tuỵ nhiều, chắc là nhiệm vụ lần này khá khó khăn, tôi cắn môi, dẹp hết mọi câu hỏi qua một bên, chuẩn bị lấy tay để chạm vào một bên má đang băng bó của anh
- Đến đây làm gì?
- Anou..sao...sao cơ?
Tay tôi chuẩn bị đưa ra thì ngưng lại, hơi bất ngờ bởi câu nói của Sasuke
- Sau này đừng đến đây nữa Hyuga
Sasuke vuốt tóc, khoanh tay, đứng tựa mình vào cửa
- Anh nói vậy...là có ý gì Sasuke
- Không hiểu sao hay không nghe kịp? Được rồi để tôi nói lại, đây là lần cuối Hyuga-san.
Sasuke hắng giọng
- Tốt nhất là cô không nên đến dinh thự Uchiha nữa
Tôi im lặng, không thể nói được gì, thậm chí không thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Tôi nhìn kĩ con người ấy, bây giờ tôi mới nhận ra lý do tôi cảm thấy Sasuke khác lạ, anh ấy nhìn tôi đầy lạnh lùng, trên người toả ra một sát khí, không giống như trước đây, luôn nhìn tôi bằng con mắt đầy yêu thương. Mất một lúc khá lâu tôi mới khởi động lại được cổ họng mình
- Đã có gì..xảy ra với anh sao, Sasuke?
Tôi với tay nắm nhẹ tà áo anh, mong nhận được một lời giải thích phù hợp, Sasuke chỉ im lặng, quay người bỏ đi vào trong
- Sasuke
Tôi hét lên khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Sasuke nhăn mặt nhìn tôi
- Chỉ là....tại sao? Tại sao anh trở nên như vậy?
Giọng tôi run run
- Hyuga-san chúng ta chẳng là gì với nhau cả. Cô cũng biết rõ điều đó hơn ai hết, đúng không?
Cánh cửa dinh thự Uchiha đóng sầm lại trước mặt tôi, tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu, mọi chuyện là sao cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro