Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày trước khi Sasuke trở về
" - Thật không ngờ ngươi lại đến đây......tìm ta
- Hừm
Vị Mizukage trẻ tuổi chống cằm, khuôn mặt đanh lại nhìn Sasuke. Hắn thừa biết tên bốn mắt này vốn không ưa hắn, tên này là người đầu tiên phản đối việc xoá tội và đề nghị tăng thêm thời gian để kéo dài lệnh cấm của hắn. Sasuke ghét tên này, bây giờ hắn chỉ muốn bẻ nát gọng kính, bẻ gãy vài đốt xương, đá tên bốn mắt ra khỏi cái ghế Mizukage vì cái thái độ ngạo mạn, khinh thường hắn. Sasuke nắm tay lại, nhếch môi tạo nên một điệu cười "đúng chất Sai"
- Không hẳn gọi là tìm. Bọn TA cũng vừa mới giúp Ngươi...chấn chỉnh lại nhà tù đó thôi
Chojuro hơi chột dạ bởi câu nói đầy ngụ ý của Sasuke, cậu ta ho khan, cười giả tạo
- Đúng ha. Vậy đâu còn gì để  ngươi và Naruto trở lại đây nữa
Sasuke nhếch môi
- Nếu ta nói việc ta quay lại có lợi cho ngươi thì sao?
- Ý ngươi là gì?
- Những tù binh bị bắt lại, đâu phải là những tên ngươi muốn
- Sasuke. Ngươi đã biết những gì rồi?
- Ta chỉ "nghe ngóng" được chút ít
Chojuro nhăn mặt, cơ thể gồng lên biểu lộ sự căng thẳng rõ rệt
- Ngươi muốn gì?
- Như ta đã nói, việc ta trở lại, có lợi cho cả Ta và Ngươi
- Và?
- Ta chỉ muốn được toàn quyền tra khảo tù nhân khu nhà giam đặc biệt
Sasuke ngưng lại một chút, liếc nhìn tên bốn mắt đang đăm chiêu suy nghĩ
- Cho ta lý do Sasuke. Việc này là công việc nội bộ của làng ta. Điều gì khiến ngươi nghĩ là ta sẽ dễ dàng cho một tên cựu tội phạm đang bị lệnh cấm như ngươi xen vào chuyện riêng của làng sương mù
- Ta sẽ khiến cho bọn chúng khai được nơi ẩn náu của những tên còn lại. Đó là điều mà ngươi và hội đồng mong muốn, không phải sao?
- Ngươi nghe được những chuyện này từ đâu?
- Không phải là nghe được, mà là thấy được
Một lũ ngu ngốc, thái độ, hành động của lũ shinobi và cả việc an ninh lỏng lẻo đã cho thấy rằng làng sương mù đang xảy ra lục đục về nội bộ. Bọn shinobi cấp cao thì không thấy đâu trong khi khu nhà tù đặc biệt lại bị phá từ bên trong, điều đó chỉ nói lên duy nhất một điều, có gián điệp bên trong hội đồng làng, đó phải là một người am hiểu về hệ thống phòng- thủ của làng sương mù và cả nơi giam giữ tù nhân. Mizukage đã quá gấp rút cho những shinobi giỏi nhất truy lùng hắn mà để lộ sơ hở. Nếu không phải vì thiếu nhân lực, Sasuke chắc chắn tên bốn mắt này sẽ không đời nào để cho quản ngục viết thư cầu cứu làng lá. Tên đó không may vì người mà làng lá gửi tới lại là hắn. Không may cho vị Mizukage, nhưng lại may mắn cho hắn. Chojuro im lặng một hồi sau đó thở hắt ra, Sasuke đoán là hắn bắt đầu thoả hiệp
- Như ngươi đã "thấy", đúng là bọn ta đang trong thời gian "khủng hoảng". Có một tên chuột nhắt trong hội đồng làng. Chỉ là không ngờ, hắn lại chịu đợi lâu như vậy
- Để ta đoán, việc truy lùng vẫn không có gì tiến triển
- Hắn ta rất giỏi trong việc lẩn trốn. Những tên ngươi bắt là thuộc hạ trong đội quân riêng của hắn
-
- Bọn ta đã tiến hành tra khảo. Không thu được kết quả....Ta đang nghĩ tới một phương án khác
- Để ta cho ngươi gợi ý, Mizukage.
Sasuke ngưng lại đôi chút
- Ngươi cho ta toàn quyền tra khảo bọn chúng, ta đem thông tin đó về cho ngươi
- Điều này có lợi gì cho ngươi?
- Tình cờ bọn chúng cũng liên quan đến những vụ tấn công gần đây của ta
Sasuke gằn giọng
- Vào thứ quan trọng nhất của ta
- Và sau đó?
Sasuke mỉm cười đầy chết chóc, tên này không ngu như hắn tưởng
- Ta cần tên đứng đằng sau điều khiển bọn chúng, không may lệnh cấm khiến ta không đi đâu được
- Nói như vậy, ý ngươi là đang lợi dụng ta
- Đây là gọi là gì nhỉ? Lợi dụng lẫn nhau để tồn tại đấy Mizukage, ngươi nên quen với cái môi trường phức tạp này đi
Sasuke nhếch môi đầy khiêu khích, Chojuro nhìn hắn, ánh mắt hỗn độn, nhưng rồi cuối cùng tên đó vẫn lấy ra một cuộn giấy, viết lên đó, ném cho Sasuke
- 3 ngày, ta chỉ có thể cho ngươi được nhiều nhất là nhiêu đó thôi
- Mong là chúng ta sẽ "hợp tác" vui vẻ với nhau, Mizukage Chojuro
Sasuke nói xong, bỏ cuộn giấy vào túi áo, vui vẻ ra khỏi phòng để lại vị Mizukage lòng ngổn ngang những phiền muộn"

Kết thúc hồi tưởng, Sasuke mở mắt, hắn đang nằm nghỉ trên một ngọn cây cao, nói thẳng ra là hắn đang ngồi chờ bọn shinobi làng sương mù đem tên thủ lĩnh đó về, không biết lũ vô dụng đó  có làm được việc hay không. Hắn lầm bầm chửi rủa cái lệnh cấm chết tiệt, nếu không vì nó thì bây giờ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Trước khi Hinata bị mất trí nhớ cũng là lũ này đã tấn công cô ấy, chắc chắn bọn chúng có cách để khiến Hinata nhớ lại, Sasuke lại buông ra một câu chửi rủa nữa. Hắn móc trong túi ra một tấm hình. Đó là ảnh chụp hắn và Hinata trong lễ hội mùa hè, Sasuke vuốt ve khuôn mặt Hinata trên ảnh, hắn nhớ Hinata của hắn, nhớ cả mùi hương, đôi gò mà hồng hào, nụ cười, giọng nói. Để tránh phiền phức, hắn đã không cho Naruto nhắc tên cô khi ở đây, bắt đầu từ bây giờ đến khi tóm gọn được tên thủ lĩnh, hắn phải thật tỉnh táo. Tâm trí hắn đang bay bổng thì bị giọng nói của Naruto kéo về với thực tại
- Hey Teme, hey, hey
Hắn khéo léo nhanh chóng cất tấm ảnh vào trong túi áo
- Có chuyện gì?
- Mizukage cho gọi ngươi vào văn phòng
- Ừ
Hắn nhảy xuống cây, lững thững đi bộ đến văn phòng Mizukage. Naruto đi cạnh hắn chỉ dám im lặng, đôi lúc định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn mặc kệ thái độ Naruto, đến văn phòng Mizukage một cô gái khá trẻ đứng chặn lại hai người
- Nè, lại chỉ mình Sasuke được vào thôi sao?
Cô gái gật đầu, hắn thầm cười trong lòng, đẩy cửa bước vào Sasuke trông thấy tên bốn mắt đang đọc một cuộn thư. Sau khi hắn đã yên vị trên ghế, tên đó bắt đầu mở miệng
- Ta e là ngươi phải trở về làng Lá
- Ngươi đã bắt được tên đó chưa
- Chưa
- Vậy thì ta sẽ ở đây cho đến khi tên đó bị giải về
- Ngươi không thể kéo dài thời gian ở đây được nữa
- Tại sao?
- Vì lệnh triệu tập ngươi từ Hokage làng Lá
Chojuro giơ cuộn giấy lên cho hắn thấy, Sasuke nhăn mặt, bắt đầu cảm thấy nóng giận
- Ở đây có ghi về khoảng thời gian ngươi được phép vắng mặt ở làng, và giờ đã quá hạn rồi. Ngươi phải trở về Sasuke
-
- Ngươi không nghĩ là ta đang đâm sau lưng ngươi đó chứ?
- Ta cũng đang nghĩ tới đó
Tên bốn mắt bật cười lớn
- Ta rất tiếc về việc việc này, đó là sự thật. Nhưng nếu không vì lệnh của Hokage thì chính ta cũng sẽ buộc ngươi phải trở về
-
- Đang trong tình hình rối loạn, ngươi lại ở đây, không sớm hay muộn hội đồng cũng sẽ gán ngươi vào cái tội "đồng loã"
-
- Về việc tên thủ lĩnh đó, ta sẽ thông báo cho ngươi khi chúng ta bắt được hắn. Ngươi yên tâm
- Không, ta không yên tâm. Nói thẳng là ta không tin ngươi
- Ta cũng đoán vậy. Vì thế ta có một "thoả thuận". Sasuke, ta cần ngươi giúp ta một việc
- Có lợi gì cho ta?
Chojuro im lặng một lúc lâu, quan sát Sasuke, cậu ta cắn môi
- Ngươi đã được ai đó tin tưởng qua bao giờ chưa, lúc ngươi vừa mới trở về làng
Sasuke im lặng. Tất nhiên là hắn nhớ rất rõ khoảng thời gian đó, không một ai muốn giúp hắn, ngoài Naruto và Sakura, còn lại chẳng ai dám tin tưởng hắn. Bọn họ nghi ngờ, xa lánh, thậm chí là từ chối việc bán bất cứ thứ gì cho hắn. Hắn bị theo dõi gắt gao, mỗi tuần kiểm tra một lần nơi ở, thường xuyên phải có mặt trong hội đồng làng để phòng trường hợp bỏ trốn. So với việc bị tống giam thì "hưởng án treo" còn nặng nề hơn hắn nghĩ. Nhưng tên Naruto đần và cả ông thầy Kakashi biến thái đó luôn đấu tranh cho hắn, Sakura rồi đến Hinata, sau đó là tên có mùi chó, tên côn trùng, tên mập, con nhỏ tóc vàng, tên phiền phức, lông mày đậm,.......... Hắn đoán cảm giác được tin tưởng chính là như vậy, đó là khi cả thế giới đều chống lại hắn, bọn họ lại là người chống lại cả thế giới. Sasuke bất giác nở một nụ cười mỉm, nó vô tình lọt vào mắt Chojuro, cậu ta hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười
- Ta đoán là rồi
-
- Vẫn có rất nhiều người đứng đằng sau ủng hộ ngươi. Ngươi rất may mắn đó, biết không?
- Vào thẳng vấn đề đi
- Người mà ta muốn nhờ ngươi lại không được may mắn như vậy
- Người?
- Ta muốn nhờ ngươi dẫn người đó đi chung với ngươi, với tư cách là sứ giả
- Tại sao ta phải làm vậy
- Vì điều đó có lợi cho ngươi
- Là?
- Ta giao người ấy cho ngươi bảo vệ, đảm bảo việc ta sẽ thông báo cho ngươi biết khi chúng ta bắt được tên thủ lĩnh bọn chúng.
-
- Và...ta đang định sẽ nộp đơn chấm dứt lệnh cấm của ngươi trong cuộc họp sắp tới đây của Ngũ Đại Kage
- Ngươi đang lợi dụng ta
Chojuro nở một nụ cười đầy ranh ma, mắt híp cả lại
- Đây gọi là gì nhỉ Sasuke? Lợi dụng lẫn nhau để tồn tại đấy, ngươi phải cảm thấy quen với việc này mới đúng chứ.
Tên ch* ch**, Sasuke nghiến răng, cười giả tạo
- Người đó quan trọng với ngươi đến vậy cơ à
- Rồi ngươi sẽ thấy Sasuke. Người đó quan trọng trong tất cả chuyện này
Sasuke nhìn kĩ khuôn mặt tên bốn mắt, tên đó đang rất nghiêm túc, hắn tự hỏi tên này đang ám chỉ việc gì. Nếu chỉ là một shinobi sứ giả bình thường thì cần gì phải nhắn riêng với hắn như vậy, an ninh làng lá cũng không phải hạng xoàng hay phức tạp như làng sương mù hiện giờ. Hắn đoán là hắn phải tự mình điều tra kĩ việc này, phải bắt tên sứ giả đó "vô tình" khai hết cho hắn
- Được rồi, mong được "hợp tác" vui vẻ với ngươi Sasuke
Hắn quay người bỏ ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa hắn đã thấy tên Naruto từ xa chạy tới
- Sao?. Có gì mà Chojuro gọi ngươi tới văn phòng vậy?
- Về thôi
- Hả?
- Soạn đồ rồi mai về
- Nhưng.....sao....lại gấp vậy?
- Lần này chúng ta còn có người đi chung nữa
- Hả
Mặt tên Naruto ngơ ngác đến phát tội, hắn cố nhịn cười, nói to
- Đi thôi
- Hả, à, ờ ta đi liền
.........................
Sáng hôm sau
Hắn và Naruto sau khi sửa soạn xong mọi thứ thì đi bộ ra cổng, trong làn sương dày đặc hắn nhìn thấy một bóng người mờ ảo đứng ngay giữa cổng làng. Chết tiệt, tên bốn mắt đầu xanh chết tiệt, dám qua mặt hắn
- Xin chào
- Ơ chào....cô là ( Naruto)
- Tôi tên là Namiko, các cậu có thể gọi tôi là Nami. Tôi là sứ giả đi chung với hai cậu về làng lá. Xin hãy chiếu cố cho tôi
- Ồ..tôi là Uzumaki Naruto
Tên dobe tiến tới bắt tay cô ta, nở nụ cười đầy chân thành
- Còn đây là
Hắn bỏ đi trước, cắt ngang cuộc hội thoại, hắn đang bực, không có tâm trạng để mà cười vui vẻ như hai tên ngốc kia. Chết tiệt, tên bốn mắt đó, hắn không ngờ người mà hắn phải bảo vệ lại là một đứa CON GÁI, hắn dị ứng với nữ giới, ngoài Hinata, mẹ hắn và ép buộc nhất là Sakura còn lại hắn đều cố tránh né. Ký ức tồi tệ về lũ fangirl và Karin là quá đủ cho hắn rồi
- Xin lỗi cậu Nami...tên teme đó...thất thường lắm
- Tớ hiểu. Dù sao đó cũng là Uchiha Sasuke
Hắn nghe thấy cuộc hội thoại nho nhỏ của hai người khi đang cố bắt kịp hắn, hắn cũng nghe thấy giọng điệu, cái cách của cô ta nói về hắn. Thách thức, không hề sợ hãi, tên bốn mắt đó đã gửi nhầm người để hắn PHẢI bảo vệ rồi, cô ta chẳng có vẻ gì là một đứa yếu đuối và ỷ lại, trên quãng đường về hắn quan sát rất kĩ cô ta. Cô ta biết cách tự lập, chăm sóc bản thân, theo nhận định của hắn, khả năng của cô ta cũng không tệ, có thể là ngang ngửa Hinata, điều này khiến hắn an tâm phần nào, hắn ghét mấy đứa chuyên mè nheo và giả bộ yếu đuối, cực, cực, cực ghét, những thể loại đó thường khiến hắn phát điên lên. Mối quan hệ giữa cô ta và Naruto cũng được thiết lập rất nhanh, bọn họ nói chuyện với nhau mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm cho đến khi về tới làng vẫn còn nói, sức chịu đựng của hắn sắp đến mức cực đại. Sasuke thầm cảm ơn trời đất khi Naruto tự nguyện dẫn cô ta đến trình diện với Hokage, ít nhất hắn có thể cho tai mình được nghỉ ngơi một lúc. Hắn đang tính đến việc về nhà thì tên Naruto lại kéo tay hắn
- Cái gì?
- Ngươi cũng nên trình diện Hokage
- Một lát nữa ta sẽ đi, còn sớm
- Nami cũng trình diện bây giờ đó thôi
- Ta thì muốn lát nữa
- Haizz, teme, ngươi không nên như vậy. Làm sớm thì nghỉ sớm
Tên Naruto ngu ngốc, hắn muốn về nhà, về nhà của hắn
- Không
Hắn quay người nhưng Naruto đã dồn một lượng nhỏ charka ở lòng bàn tay, gia tăng sức kéo của mình
- Sasuke nếu ngươi cứ như vậy thì lệnh cấm sẽ càng tăng thêm thôi. Đi nào
Hắn bị kéo đi, tai lại ù ù tiếng nói chuyện của hai người bọn họ, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như vậy. Hắn muốn về nhà
- Vậy...cô là Namiko Inoue, một y nhẫn được cử đến đây bởi Mizukage
- Vâng
Bâu giờ tất cả bọn hắn đều ngồi trong văn phòng Hokage, vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này. Chẳng có ai là đủ tỉnh táo ngoại trừ tên dobe và cô ta, nếu ông thầy biến thái đó có vẻ ngái ngủ như vậy thì ông ta có thể dời đến trưa mà, thật phiền phức, ngu ngốc. Hắn lầm bầm chửi rủa, hắn sắp không chịu đựng nổi rồi
- Và Sasuke đã về đây. Hừm, làm rất tốt Naruto
- Tôi về được chưa?
Hắn gằn giọng, tỏ rõ vẻ khó chịu, tên Naruto nhìn hắn đầy thắc mắc
- Này mặt ngươi sao giống như bị táo bón vậy. Ngươi bị gì sao teme?
- Đoán đi
Hắn nở nụ cười đầy chết chóc đến híp cả mắt. Naruto thấy vậy thì rụt lại, cười trấn an hắn
- Vậy Namiko, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ nghỉ trong thời gian cô ở đây. Trưa nay cô có thể đến gặp Sakura, để trao đổi một số việc cần thiết
- Cám ơn ngài, Hokage. Nhưng về việc chỗ ở, tôi có thể tự mình chọn được không?
Ông ta nhướng mày, đôi mắt càng ngày càng trở nên mơ màng hơn
- Hửm, tự chọn? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy việc này. Nhưng cũng được thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Nếu cô cảm thấy thoải mái thì được
Cô ta im lặng một hồi, hắn nghiến răng, không muốn chịu đựng cuộc hội thoại vô bổ này thêm lần nào nữa, hắn đứng dậy
- Tôi về đây/ Tôi muốn ở trong dinh thự Uchiha ( Sasuke/ Namiko)
Hắn và cô ta nói cùng lúc, khoan, hình như hắn nghe lầm, cô ta nói là muốn ở nhà hắn
- Cô nói cái gì?
Hắn nhìn xuống cô ta, sát khí tăng lên ngùn ngụt, cô ta cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, dáng vẻ vô cùng tự tin, giở giọng chắc nịch
- Tôi muốn được ở trong dinh thự Uchiha. Trong suốt thời gian tôi ở đây
Cả căn phòng như chìm vào khoảng không vô tận, không một ai dám mở lời một câu nào, qua khoé mắt hắn có thể nhận thấy ông thầy tóc trắng đã hoàn toàn tỉnh táo, mở to đôi mắt nhìn hắn và cô ta, Naruto miệng há hốc, ngồi cứng chặt trong ghế. Cô ta, được lắm
- Không
Hắn mở lời đầu tiên
- Namiko, làng chúng tôi...cô biết đấy..không thiếu khách sạn nào hết, ngược lại nếu cô muốn tìm một căn phòng ấm cúng hay một người bạn để ở cùng, chúng tôi có thể sắp xếp cho cô ở chung với Sakura hay Ino, TenTen,... nếu cô muốn ( Kakashi)
- Đúng đó Nami, cô có thể ở chung với Sakura, cô ấy tốt lắm, phòng lại vô cùng sạch sẽ...
- Xin lỗi, cám ơn vì lời đề nghị của ngài nhưng tôi đã quyết định từ trước rồi tôi muốn ở.....
- Không
Hắn cắt ngang câu nói của cô ta, cô ta đi quá xa rồi, sức chịu đựng của hắn có giới hạn
- Tại sao?
Hắn mới phải là người nói cái câu đó mới đúng chứ, thật muốn điên đầu, hắn gằn giọng
- Tôi không thích người lạ, đặc biệt là nữ giới
- Rồi anh sẽ quen thôi, tôi cũng đâu thích những người kiêu căng. Nhưng tôi cũng quen được với anh đó thôi. Hơn hết tôi có thể có lợi cho anh
Cô ta nở nụ cười tinh quái. Hắn cảm thấy vừa buồn nôn vừa tức giận cùng một lúc
- Ưm...Namiko, tôi nghĩ Sasuke sẽ không dễ dàng chấp nhận được việc này đâu nên....( Kakashi)
- Được thôi
- Hả ( Naruto và Kakashi)
- Tôi không muốn nhắc lại lần hai. Tôi đang cảm thấy phát tởm lên đây này
Hắn bỏ đi một mạch ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh.
Namiko thấy hắn bỏ đi cũng nhanh chóng chào vị Hokage và Naruto rồi xách hành lý chạy theo hắn. Cả Kakashi và Naruto đều chưa thích ứng được những gì đang xảy ra, bọn họ ngồi thừ ra, mất một lúc lâu Kakashi mới cất tiếng
- Ngồi ở đây làm ta cảm thấy mình như bị già đi 20 tuổi
- Không đâu Kakashi-sensei, là càng tiếp xúc với Sasuke mới đúng
- Đúng vậy nhỉ
Ông thầy tóc trắng nhìn thấy một vài sợi tóc mình bay bay trong phòng. Tại sao ông lại có một đứa học trò đầy phiền nhiễu như Sasuke vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro