Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke vừa làm nhiệm vụ về, do bị thương nên anh phải nằm viện 3 ngày. Buổi chiều, Sakura vào phòng anh.

"Sasuke, cậu đỡ chưa?" Cô ngồi xuống bên giường bệnh

"Rồi." Cậu trả lời qua loa

Thấy bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo, Sakura đổi sang chủ đề khác.

"Mình gọt táo cho cậu ăn nhé!"

"Tôi không đói."

"Táo rất tốt cho sức khỏe, cậu cũng có thể ăn nó khi chưa đói mà."

"Tôi không thích."

"Vậy mình gọt sẵn cho cậu để đây rồi khi nào muốn cậu có thể ăn.."

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG MUỐN, CẬU KHÔNG HIỂU HẢ!" Cậu quát lên

Sakura sững người, cô chưa bao giờ bị cậu lớn tiếng như vậy. Sasuke thấy thế liền cảm thấy có lỗi, cậu thở dài.

"Chưa tan làm mà, cậu quay lại làm việc đi, không cần lo cho tôi."

"Vậy mình đi trước." Cô vội đứng dậy, cúi mặt đi nhanh ra ngoài cửa, cô không muốn đối diện với Sasuke trong tình cảnh này.

Cùng lúc cô tới cửa thì cánh cửa mở ra, cô không quan tâm ai vào mà nhanh chân bước đi.

"Anh hai!"

"Lúc nãy xảy ra chuyện gì thế? Em to tiếng với Sakura sao?" Itachi đặt hộp cơm xuống bàn rồi ngồi xuống

"Cô ấy cứ làm những chuyện dư thừa, phiền chết đi được!" Sasuke vẫn chưa nguôi giận

"Chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ của bác sĩ mà, không phải sao?"

"Em chỉ cần Karin là đủ rồi." Nhắc đến Karin, cậu trở nên dịu dàng hẳn ra, không còn sát khí như lúc nãy nữa

"Thế em nói cho cô ấy chưa, chuyện em không thích việc cô ấy cứ bám em?"

"Em đã thể hiện rõ như vậy rồi thì cần gì phải nói nữa, người thông minh như cô ta lẽ ra phải hiểu chứ!"

"Cô ấy ắt hẳn biết em không thích cô ấy, nhưng vẫn có niềm tin rằng sau một thời gian gần nhau thì cô ấy có thể chinh phục được em. Nếu em nói em đã có người mình thích rồi thì cô ấy mới có thể thay đổi suy nghĩ được."

"Nhưng mà... chuyện này cũng không phải dễ nói."

"Chứ không lẽ em định để Sakura xen vào chuyện này mãi. Lúc nãy trong khi vào phòng em, anh đi qua sảnh chính thấy bảng phân công nhiệm vụ hôm nay đến lượt Sakura trực nhật. Nhưng Karin thì lại đang lau nhà, còn Sakura thì ngồi đây với em đấy."

"Gì chứ???? Cô ta dám..."

"Cũng có thể suy nghĩ theo hướng khác là Sakura nhờ Karin làm giùm hôm nay, hôm khác có thể giúp lại hoặc làm gì đó, anh thấy quan hệ giữa hai đứa cũng tốt. Nhưng do em không chịu nói ra, cả hai đều không biết việc em thích Karin, Sakura thì nhờ làm hộ rồi chạy lại với em, Karin thì vui vẻ nhận lời vì tan làm con bé cũng về nhà. Cả hai bên đều không bị thiệt, mà người bị thiệt lại chính là em đó."

"Rắc rối thật." Sasuke thở dài "Vậy ngày mai em sẽ thử nói chuyện với cô ấy xem sao.

"Như vậy ngay từ đầu phải tốt hơn không."

"À phải rồi, Mi-chan đâu rồi anh, giờ này con bé cũng tan học rồi chứ!"

"Lúc nãy thấy Karin đang lau nhà nên anh nói con bé lại giúp cho nhanh, chắc cũng sắp xong rồi đấy."

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa.

"Anh ơi, em vào được không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên

"Ừm, em vào đi."

Cánh cửa mở ra, em chạy ngay lại chỗ Sasuke.

"Anh khỏe hơn chưa? Còn đau chỗ nào không?"

"Anh đỡ nhiều rồi, cảm ơn em nhé!" Cậu mỉm cười xoa đầu em

"Chào anh Itachi." Một giọng nói từ sau cất lên

"Ừm, chào em Karin."

"Sasuke, cậu cũng đỡ nhiều rồi, mọi người nói chuyện đi, tôi không dám làm phiền nữa."

"Chờ đã, không phiền gì đâu, anh là người nói Mi-chan đưa em đến đây mà." Itachi vội nói

"Phải đó, cậu ở lại ăn tối với chúng tôi luôn, tí nữa cậu còn ca đêm nữa mà, giờ về nhà cũng hơi muộn đó."

Karin có chút lưỡng lự. Thấy thế em nhỏ nhìn cô gật đầu, thầm nói rằng em cũng mong cô ở lại. Đến nước này thì Karin cũng đồng ý.

"Vậy để tôi lấy thêm ghế."

Cô quay người đi, cười nhẹ. Không phải cô không muốn ở cùng họ, mà cả ngày nay anh em họ mới có thời gian ở bên nhau, cô không muốn chen vào làm mất không khí. Nhưng cô không biết rằng họ đã sớm coi cô như người trong nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro