Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng là lúc con người ta hoạt bát và vui vẻ nhất, tinh thần khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, Sasuke có nhớ từng đọc qua những dòng như thế trong một cuốn sách nào đó, hắn thấy điều đó chẳng đúng với mình gì cả. Buổi sáng lúc nào hắn cũng thấy mỏi mệt rã rời, cảm giác mí mắt muốn sụp xuống mặc dù trong đầu cứ liên tục nhắc nhở là sắp đến giờ học rồi đấy, phải nhanh thức dậy nếu không là không kịp đâu. Hay vừa mới mở mắt là hàng loạt công việc ập tới như lịch trình sắp xếp sẵn đầy ngập đầu óc, tay chân vô lực làm hắn cứ có xúc cảm là mình sắp bị kéo xuống một cái hố đen sâu hoắm không thấy được đáy. Buổi sáng màu xám tro, chán chường ngán ngẩm.

Hắn đi học không tính là sớm, cũng không phải muộn, nhưng hôm nay hắn muốn tới sớm xem sao, lâu lâu thay đổi chút cũng không tính là việc gì xấu, phải không?

Sân trường thưa thớt người, từng bóng dáng học sinh thư thả chầm chậm tiến vào phòng học. Bầu trời sắp vào hè của tháng năm cao và trong, không với tới được. Nắng len lỏi qua tán lá, chiếu xuống mặt sân. Lúc thay giày, hắn có cảm giác yên ả như là một linh cảm cả ngày hôm nay sẽ vô cùng bình yên, đúng với mong ước của hắn.

Trên hành lang, con ngươi màu đen trầm lặng tới mức đục ngầu bắt gặp dáng hình của cậu, đang khoác vai một đứa bạn, chắc là bạn thân đây, hắn không biết. Mái tóc của cậu mang sắc vàng, chói chang như mặt trời mùa hè, bừng sáng trong mắt hắn, sau đó lại bị cái hố đen sâu trong tròng mắt nuốt lấy, không một dấu vết sót lại. Mắt cậu có màu xanh, giống như bầu trời sáng nay, cao và xa. Đôi lúc nó lại sâu thẳm như màu của biển cả, huyền bí. Nó long lanh như có ánh quang trong mắt, lặng lẽ phản chiếu mọi thứ lọt vào, lấp lánh. Với hắn, đôi mắt đó thật lạ lùng, có lẽ vì mắt hắn không như thế nên hắn mới thấy lạ, mắt của những người khác cũng không như vậy. Trong mắt họ, hắn có thể nắm bắt được suy nghĩ ánh lên trong mỗi tia nhìn, hắn biết ai đang nói dối và ai đang thật lòng. Hắn hoang mang vì không nhìn thấu được cậu. Hắn suy nghĩ về sự lạ kì của đôi mắt đó hàng đêm và suy nghĩ về cậu - người bỗng nhiên có mặt trong tâm trí của hắn, từng ngày, từng giờ, hắn không có cách nào thoát ra được. Cậu đang nghĩ gì? Tại sao cậu lại cười như thế? Ánh mắt của cậu lúc nhìn hắn là thế nào? Bí bách, hắn không thể hiểu nổi, chắc cũng không bao giờ hiểu nổi, bởi từ đầu, dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể.

Hắn lướt qua, cố gắng bình thản nhất có thể. Khuôn mặt với sáu vệt râu mèo trượt qua mắt hắn, khắc sâu vào tâm hồn. Hắn cảm giác cậu đang cười, nụ cười đầy ẩn ý dõi theo sau hắn.

Từ nhỏ hắn đã là một con người chán ngắt, tự hắn biết như thế. Cảm xúc của hắn ngắn ngủi, nông cạn và vô vị. Hắn không hiểu được mọi người xung quanh mình, mỗi lần hắn cố gắng quan sát mọi người thì họ lại lảng tránh, vì mắt hắn không được đẹp à? Mà công nhận là mắt hắn chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Chúng như hai cục than đen vậy, đục ngầu, lạnh tanh. Kèm theo cái ánh nhìn thảm hại theo kiểu soi mói lúc hắn quan sát mọi người thì chẳng khác nào dọa họ chạy mất dép. Hắn đôi lúc có cái khao khát kiểu con gái là giá như mắt hắn long lanh thêm một tí, như mặt hồ thu, sáng sủa và trong suốt. Nếu được như thế thì hắn có thể biểu đạt theo kiểu ánh mắt biết nói rồi lấy nó làm niềm tự hào của mình cũng được. Nếu được vậy thì đã không còn cái cảnh phải tự chấp nhận bản thân là một đứa ảm đạm buồn tẻ rồi.

Rồi càng lớn hắn càng hiểu biết rõ ràng hơn về con người của mình. Phát hiện ra sự nghèo nàn đến thê thảm trong tâm hồn. Nó rỗng tuếch, khô khan, nhàm chán tới hắn cũng phát ngán. Hắn cư xử theo cái kiểu vụng về tệ hại: không nói chuyện với ai, kiệm lời một cách tối đa, thêm cái ánh nhìn từ con mắt đen đục cứ tạo cho người ta cảm giác mình đang bị khinh thường, dần dà chẳng ai muốn nói chuyện với hắn, họ bắt đầu gán cho hắn cái mác lạnh lùng, cũng may mà không phải là cái danh hiệu giở người nào đó. Thật tức cười ! Thảm hại. Thứ mà hắn có thể coi như là niềm tự hào thay cho cái linh hồn mục nát là cái đầu của hắn coi như còn dùng được, nếu không giờ này hắn đang vùng vẫy dưới đống bùn của sự khinh miệt rồi. Thử tưởng tượng một con người đã không thông minh lại ít nói khó gần thì quả là không sống nổi trong thời đại này mất.

Hắn hiện tại đang giữ chức Chủ tịch Hội học sinh, hắn đang học năm hai cao trung. Cuộc sống chẳng thiếu thốn gì nhưng hàng ngày hắn đều phải vật lộn diễn cho đạt vai kịch ác nhân lạnh lùng của mình. Mỗi tối về tới nhà, đóng cửa phòng, hắn mới cảm thấy mình được nới lỏng một chút. Không thể thả lỏng hoàn toàn, để nhập tâm vào một vai diễn rất khó, lơ là một chút là bị vạch mặt ngay. Hắn như thế mới che đậy được sự tàn tạ của chính mình mà sống yên ổn được. Hắn bằng lòng với cuộc sống tạm bợ đó của mình.

---------------------------------------------------------------

Hắn là khách lữ hành trên sa mạc. Suốt thời gian trước đây hắn luôn có cảm giác như thế. Trên sa mạc nóng bỏng, hắn không có lạc đà, chỉ có thể nhấc từng bước chân đi bộ trên nền cát thô ráp. Gió lốc thổi cát lên quất xối xả vào người, vào mặt, nóng rát cùng quệ. Hắn không thể dừng lại được, nước hắn mang theo sắp cạn. Dù thân thể mệt nhoài cũng không thể dừng lại, trên đầu hắn lượn lờ những con chim đói khát chỉ chờ hắn gục xuống là sẽ sà xuống mà xé xác ngay nên hắn phải tiếp tục mà tiến tới thôi. Cuộc hành trình với hắn chán nản đến cùng cực.

|Khi hắn lên cao trung thì phần nào cái cảm giác khổ sở đó giảm bớt. Hắn có kinh nghiệm cho riêng mình rồi vì vậy mới có thể thư thả hơn một chút. Cuộc sống của hắn đã đi vào ổn định.|

Hắn tìm thấy giữa sa mạc nắng cháy một bóng cây trơ trọi. Như thế thôi cũng đủ để hắn nghỉ ngơi. Mặt trời gay gắt bùng cháy trên đầu, thiêu đốt cơ thể hắn. Da thịt khô khốc, nhăn nheo xấu xí. Môi nứt nẻ vì thiếu nước, chỉ còn một chút nước trong bình thôi nên lúc còn chịu đựng được thì phải ráng mà chịu. Nhưng hắn cảm thấy hài lòng với việc núp dưới bóng cái cây này, giữa cái nóng khủng khiếp, mặt đất bốc lên những làn khói lượn lờ, việc trú dưới một bóng cây mát mẻ ( so với bên ngoài ) quả thật như một sự cứu độ.

---------------------------------------------------------------

Hắn trốn sau lớp vỏ tàn độc do mình dựng lên. Tự thỏa mãn với nó mà sống qua ngày qua tháng. Như một con rùa hèn nhát chui rúc trong lớp mai chật hẹp. Tự bó buộc mình.

Hắn là một con tắc kè. Mượn màu sắc xung quanh để ẩn mình tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro