Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không thể thoát khỏi. Không thể lảng tránh. Không thể trốn chạy.

Kể từ một tháng trước.

************************************

Nhịp sống mà hắn xây dựng nên khá bận rộn, đủ để hắn không có cơ hội ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi tự đẩy mình vào vũng bùn vô vọng.

Công việc của Hội học sinh lấp đầy thời gian của hắn. Một ngôi trường là nơi tập hợp hỗn tạp các loại người với một tá những cách hành xử và hàng đống rắc rối. Hội học sinh thường phải xử lí hết. 

Rắc rối trong tháng này là gì?

Một cậu năm nhất vừa mới chuyển tới tháng trước đang là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán. Bạo lực. Nếu mới chuyển tới một môi trường mới thì điều mà người bình thường sẽ làm đó là tạo dựng mối quan hệ, hòa nhập và giảm thiểu mọi rắc rối có thể gặp phải. Nó không đúng với cậu ta. Gây gổ với đàn anh trong trường, thành công thiết lập lại đẳng cấp ngầm được phân chia từ trước, còn có, hành hung bạn học. Cậu ta bị phát giác vì cái tội danh cuối cùng. 

Đừng hỏi vì sao những tội trạng trước không bị Hội học sinh trách phạt, nếu không thành lập sự hợp tác với những đầu gấu ngầm trong trường thì việc đảm bảo trật tự sẽ trở nên khó khăn hơn, hắn là người hiểu điều đó. Còn việc soán ngôi gì gì đó của đám côn đồ thì hắn không quan tâm đâu. Bởi chúng tự giàn xếp và chẳng ảnh hưởng gì đến trường học cả.

Cầm cái hồ sơ và biên bản trên tay mà hắn cảm thấy ngán ngẩm. Chẳng lẽ không còn thứ gì khác à? 

Cậu học sinh mới nổi danh này tên Uzumaki Naruto, 16 tuổi, được chuyển từ tỉnh khác tới, thảo nào chẳng nghe tai tiếng gì. Đến khi làm được như thế rồi thì chỉ khổ cái thân hắn phải giải quyết thôi.

Nhấp nhẹ ly trà mới pha, hắn âm thầm suy nghĩ cách giải quyết. Phụ huynh của học sinh đó sẽ không cho qua vụ này dễ dàng đâu.

Cánh cửa văn phòng mở ra, một mái đầu vàng hoe thong thả tiến vào, theo sau là trợ lí của Hội: Sakura. Cô gái lướt đôi mắt xanh lục sang bên phía bị cáo, giọng cố nặn ra sự từ tốn:

" Cậu có thể ngồi đây và viết cho tôi một bản tường trình, nhớ kể sự thật, và đừng có dùng từ ngữ xảo diệu, tìm từ đơn nghĩa mà dùng."

Ánh mắt cô nàng từ trên cao dáng xuống, ra lệnh như nữ hoàng. Ngôn ngữ không khách sáo thế này thì chắc hai người này có biết nhau. Không phải việc của hắn.

" Được rồi Sakura-chan, cậu không cần dặn kĩ vậy đâu."

Mái tóc vàng đáp lại. Giọng cậu ta hơi khàn. Sau đó lại nở nụ cười nhẹ, mí mắt híp lại. Hắn nhận định mình không thích cách cười đó. Phải không nhỉ ?

Trên bàn hiện đang có trà xanh, vừa pha xong, hắn gợi ý cậu ta uống nó, tốt cho cổ họng.

Hắn im lặng trở về công việc của mình. Mấy vụ hành hung kiểu này chỉ cần bắt hung thủ xin lỗi, rồi thuyết phục người nhà nạn nhân là được, nếu khó khăn thì có thể thêm khoản bồi thường. Mọi chuyện đều gọn gàng.

Cậu ta chăm chú vào phần việc của mình, thỉnh thoảng xoay bút suy nghĩ. Chẳng lo sợ gì. Chắc bị nhiều lần như vậy rồi chăng?

Ánh mắt trong vô thức của hắn dán chặt vào cậu ta, thu trọn mọi cử chỉ. Mái tóc vàng khẽ đung đưa theo mỗi nhịp viết. Mái tóc đó hẳn là mềm lắm. Hắn muốn chạm thử..........

Chờ đã. Hắn vừa nghĩ gì vậy?

Như thể cảm nhận được sự bất thường từ phía này, cậu ta dừng bút và ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau.

Hắn bối rối cúi xuống, nhìn vào tờ giấy trước mặt. Cậu ta chưa thấy gì, phải không?

Cậu ta đã ngừng việc viết lại. Đôi mắt xanh nhìn chăm chú kẻ trước mặt.

Hắn cảm thấy áp lực. Hắn cảm nhận được ánh mắt đó, đầy ẩn ý soi mói.

Sao vậy? Sao vậy? Tại sao cậu ta lại nhìn như thế?

Lồng ngực hắn như bị một hòn đá đè nặng. Không được. Không được. Hắn không thể chịu nổi. Hắn cảm nhận được, cái nhìn của cậu ta như đang bóc tách mọi lớp phòng bị của hắn. Chúng như những con dao, từ từ cạy ra những lớp ngụy trang hắn đã tạo dựng. Hắn thấy mình trần rụi trước cái nhìn đó. Hoàn toàn không che dấu được điều gì. Nhẵn nhụi.

Hắn cảm thấy trong tâm hồn mình bùng lên một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế.

Sau chừng ấy năm, cái cảm giác bất lực trống rỗng đó lại quay về.

Cậu ta là cái gì vậy?

Hắn hoảng loạn.

.

Cánh cửa phòng bật mở. Sakura bước vào.

Cô ấy lấy bản tường trình, rồi càu nhàu gì đó. Hắn không có tâm trạng để nghe.

Ánh mắt đó không còn nhìn hắn nữa. Nhẹ nhàng, hắn thở ra một hơi, cố tỏ vẻ bình tĩnh mà tập trung vào đống giấy tờ. Trông hắn bây giờ không khác gì một gã hề.

Cậu trai mang một màu vàng chói lóa thu dọn đồ và ra khỏi phòng. Cậu xong việc ở đây rồi. 

Mà từ từ đã.......

Tay vừa đẩy cánh cửa ra, vừa ngoái đầu lại, cất tiếng nói:

" Xin lỗi vì ngồi lâu như vậy mà không chào hỏi gì....."

Hắn ngẩng mặt lên, bắt gặp khuôn mặt với sáu vệt râu mèo đang cười.

" Mong sau này được anh giúp đỡ thêm, Uchiha-san, phải không ? "

Ánh mắt cậu một lần nữa dừng lại trên khuôn mặt hắn, phản chiếu lại hình dáng của hắn. Hắn nhìn thấy rồi. Bóng dáng của đứa bé tội nghiệp với đôi mắt đen vô hồn. Khuôn mặt tội lỗi cầu xin sự cứu giúp. Tay chân hắn không tự chủ mà run rẩy.

Bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa.

------------------------------------------------------------

Sau bao thời gian trốn dưới bóng mát hiếm hoi của cái cây trên sa mạc. Hắn nhận ra, cái cây này bắt đầu khô héo. Nó đang chết dần.  

------------------------------------------------------------

Sau lần đó, hắn luôn có cảm tưởng về cái nhìn đó của cậu. Cậu cười với hắn khi cả hai chạm mặt nhau ở hành lang. Dù không nhìn lên, hắn cũng biết nụ cười của cậu đang chiếu theo mình từ sân thượng, bất kể lúc hắn tới lớp hay ra về.

Một lần, hắn thử quay lại, đối chọi với đôi mắt đó. Sau đó hắn phát hiện, hắn không có phần thắng, bởi vì, người nhìn rõ được sự giả dối trong hắn chỉ có cậu, còn hắn, không đủ can đảm để đối mặt. Chỉ có thể bỏ chạy. Hắn đang tham gia một trò trốn tìm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không thể ngăn cậu ta tìm ra mình. Hắn không có chỗ để lẩn trốn.

Hai tuần. Hắn chịu đựng nó suốt hai tuần kể từ lúc gặp mặt. 

Tâm trí hắn sinh ra một loại ám ảnh. Về cậu. Hắn khao khát được như cậu. Hắn muốn.....

Trong căn phòng tối tăm của mình, hắn không ngủ được. Bởi vì chủ nhân của nó ảm đạm nên căn phòng chẳng mang chút gì vui vẻ. Mọi người trong nhà đều có xúc cảm muốn rời đi càng nhanh càng tốt và hạn chế không vào phòng hắn nếu không có việc thực sự cần thiết. Mỉa mai làm sao.

Hắn gác tay lên trán và bắt đầu nghĩ về cậu. Hắn mê mẩn đôi mắt của cậu. Cứ cho hắn là kẻ thích bị hành hạ đi. Hắn không quan tâm đâu. Cứ cười đi. Cười cho nhiều vào.

Mặc dù khiếp sợ cách cậu nhìn hắn, nhưng hắn không thể phủ nhận là mắt cậu rất đẹp. Nó chứa cả bầu trời trong đó, cao, trong, xa vời. Hắn bị lạc trong đó. Và dù không có can đảm nhìn vào mắt cậu, hắn vẫn biết, mình khao khát đôi mắt đó.

Nó khác với cái hố đen trong mắt hắn. Nó đặc biệt. Như ánh sáng. Đối với hắn, khi nhìn thấy cái hình ảnh thảm thương của chính mình phản chiếu qua đôi mắt đó, hắn có một niềm hi vọng : một ngày nào đó, hắn sẽ có màu sắc của riêng mình. 

Lần thứ hai, hắn lấy can đảm và nhìn lên sân thượng. Cậu đang ở đó, quan sát hắn. Nhận được cái nhìn từ phía này, cậu cười, như một lời đáp lại. Hắn cảm thấy mình sắp điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro