Màu hồng_ Vì tớ yêu cậu, đồ ngốc ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "Vì tớ yêu cậu, đồ ngốc ạ!"

--------

Sasuke đang ở trong một tình huống cực kì khó khăn. Vừa phải bảo vệ một kẻ yếu nhớt vừa chiến đấu với 3 ninja cùng lúc không phải một ý kiến hay. Đứa con gái trên tay anh cứ la ơi ới và vũng vẫy như điên mỗi khi Sasuke ôm chặt cô ta lại trong một cú phóng người né tránh đám kunai phóng tới.

"Chết tiệt!" Anh nguyền rủa, trái tim mách bảo quẳng quách con bé to mồm xuống đất cho rồi, nhưng bộ não thì đang thuyết phục "phải bảo vệ cô ta dù bất cứ giá nào".

Anh thắng gấp lại, mãi lo chạy nên Sasuke không nhận ra mình đã bị lừa vào tròng một cách đơn giản đến đáng căm thù.

"Bỏ cô ta xuống thì mi sẽ được toàn mạng." Một tay trong bọn chúng, có vẻ như là đội trưởng lên tiếng.

_"Nếu ta không bỏ thì sao?" 

_"Thì cả ngươi và ả ta sẽ chết tại đây."

_"Nếu ngươi có thể làm được." Trên môi Sasuke lại thể hiện nụ cười nhếch mép tự tin của Uchiha. "Nhưng đầu tiên, hãy chiến thắng được cậu ấy đã."

Đôi mắt sắc lạnh hướng về phía tàn cây phía sau bọn ninja thù địch, thấp thoáng một ánh vàng.

_"Hơi trễ đấy."

_"Ano..... haha... Chỉ vì tớ muốn xem cậu gặp khó khăn một chút. Lúc đó sự xuất hiện của tớ mới gây được ấn tượng mạnh chứ!"

Naruto nhảy xuống đất, bắt ấn và cười toe toét trước sự hoảng loạn của những kẻ kia. Chúng biết rằng sẽ không bao giờ có phần thắng khi đối mặt với cả 2 ninja mạnh nhất Konoha.

_"Kage bushin no justsu!"

-----

Cô gái tí tởn níu lấy cánh tay Sasuke trên suốt chặng đường đi, mặc kệ cái nhìn khó chịu của Naruto.

_"Uchiha-san quá tài giỏi. Chỉ trừng mắt một cái là bọn kia chạy hết."

_"..."

_"Khi trở về Thủy quốc, ta sẽ báo với phụ vương trọng thưởng cho anh."

_"..."

_"Này, kẻ cứu cô là tôi nhé! Cô không thấy lúc do ai đã ra tay đánh đuổi lũ kia sao?"

Cô ta lườm Naruto một cái sắc lẻm rồi lại quay qua huyên thuyên không ngớt miệng với Sasuke, khoe khoang đủ thứ về đất nước của cô ả, mặc dù Sasuke chẳng có vẻ gì là hứng thú hay để tâm đến chúng.

-----

Nhiệm vụ của cậu và Naruto đã hoàn thành xuất sắc khi mang được cô nàng công chúa ngu ngốc ấy về Thủy Quốc. Nhưng đã 1 tuần rồi mà hai người bạn của chúng ta vẫn chưa rời khỏi đất nước ấy, một phần vì Naruto muón cày nát mấy cái chợ để mua quà về cho mọi người - miễn phí mà, tội gì không lấy chứ - lời của Naruto, một mặt khác là ông vua già ấy không đồng ý cho họ rời khỏi đấy.

_"Ta muốn đền ơn cho hai cậu, hãy ở lại một vài hôm nữa."

Tuy rằng lão ấy nói thế, nhưng anh biết việc này có bàn tay hắc ám của cô nàng kia nhúng vào, bằng chứng là không ngày nào cô ta chẳng đến làm phiền anh, kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác và thủ thỉ về vô vàn điều tốt đẹp sẽ được dành cho Sasuke nếu anh đồng ý ở lại đây với cô nàng.

Như mọi khi, cô ta lại trở thành cái lá trong mắt của Sasuke, hệt như mọi cô fangirls khác ở làng Konoha.

Thế mà Naruto lại không nghĩ vậy, và đây là điều làm Sasuke cáu nhất.

_"Ngày mai chúng ta sẽ về!" Anh liếc kẻ đang tọng một đống đồ mới tậu được hôm nay vào baloo - vốn chẳng còn chỗ chứa.

_"Sao lại phải về? Ở đây tốt như vậy..." Giọng Naruto mai mỉa nghe phát ghét.

_"Nếu tốt thì cậu cứ việc ở lại. Ngày mai tôi sẽ về một mình!" 

Sasuke nằm phịch xuống giường và xoay lưng lại với Naruto. Nắm tay siết chặt trong một sự giận dữ không tên.

------

Giữa đêm là thời cơ tốt nhất để trốn đi. Sasuke mang cái túi lên vai, nhảy ra ngoài theo lối cửa số, chẳng thèm quan tâm đến kẻ đang trùm chăn ngủ khò kia nữa.

Đến khi an toàn rời khỏi lãnh địa Thủy Quốc, anh mới dừng lại một chút trên cành cây. Không khí đêm rừng ướt át và ẩm thấp, vang vang tiếng sói gọi bầy đàn và cú mèo rít lên từng đợt. Nhưng thế này mới có cảm giác tự do. Anh tự hỏi tại sao mình lại có thể chịu đựng được hơn cả tuần bị vây bởi cái thành phố đông đúc bon chen ấy.

_"Này, bỏ đi mà không thèm kêu tôi sao? Còn là đồng đội không vậy?"

_"Là đồng đội hồi nào vậy?"

_"À, không phải đồng đội..."

Naruto ngồi xuống bên cạnh Sasuke, vất vả đặt cái baloo to đùng đoành bên cạnh.

_"Cô nàng đó thích cậu đó. Bỏ đi mà không nói với người ta tiếng nào thế có vô tình quá không?"

_"Nếu ai thích tôi mà cũng được đối xử 'có tình' thì xem ra tôi nát bấy."

Cậu cười khẽ, chóng cằm quan sát Sasuke đầy thích thú.

_"Thế nên có người thích cậu cũng chẳng dám tỏ tình đấy!"

_"Nếu thế thì tôi cũng chẳng đồng ý."

_"Ừ, tôi biết mà."

Sasuke nhìn lên trời, nghĩ mông lung gì đó một hồi rồi mới nói thật khẽ, suýt nữa thì cậu chẳng thể nghe thấy.

_"Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ."

_"Nani?"

_"Nếu... người tỏ tình là cậu thì khác."

Tai Naruto ù ù cạc cạc, cậu chẳng hiểu gì hết. Cậu nghe lầm rồi. Làm gì có chuyện Sasuke lại nói ra mấy lời kì cục ấy chứ.

_"Cậu thích cô công chúa đó hả?"

"Sao?" Cậu nghiêng đầu, mắt híp lại suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? 

_"Vì khi ở Thủy Quốc, cậu luôn khó chịu khi cô ta cứ bám theo tôi."

Phải, cậu khó chịu cực kì nữa là khác. Cậu chỉ muốn hất cô ả ra khỏi Sasuke thôi. Ngay cả cậu, kẻ đã thân với tên Uchiha ấy 5 năm, cũng chưa bao giờ ôm cứng ngắt tay của Sasuke, cô ta là ai mà lại dám làm như vậy chứ!

_"Nếu cậu thích cô ta, cậu cứ việc ở lại."

_"...."

_"Cậu..."

_"Huh?"

"Cậu là đồ ngốc!" Naruto vung tay đấm vào Sasuke, nhưng anh đã chộp lấy nắm tay hung hăng ấy lại, nhăn mặt bực bội.

_"Nổi điên gì thế hả?"

Naruto cúi gằm mặt, giọng lí nhí cái gì đó không rõ làm Sasuke phải ghé sát tai lại để nghe.

_"Vì tớ chỉ thích có mỗi cậu thôi, đồ ngốc!" 

À, lần này Uchiha Sasuke mạnh mẽ ấy lại bị bật ra, rớt luôn xuống đất. Không phải vì anh quá bất ngờ trước câu nói của Naruto, mà là không thể tránh được cú đấm thứ hai tung thẳng vào mặt. Sasuke lại bị hạ knock out chỉ bằng một cú đấm. 

Naruto hớt hải nhảy xuống theo Sasuke, và được đón tiếp ngay bởi một thanh kunai phóng về phía mình.

_"Đồ ngốc..." Sasuke nghiến răng. -"Cậu thích tôi hồi nào vậy hả?"

_"Không biết nữa. Nhưng hình như là lâu lắm..."

_"Sao không chịu nói hả thằng ngốc kia?!" 

Cậu nhảy lên, tránh tiếp những chiếc phi tiêu được Sasuke phóng tới, đồng thời nhanh chóng rút kunai ra phòng ngự.

_"Ai bảo cậu là kẻ mặt lạnh vô tình chi?!"

_"Thế nên câm luôn à, đồ ngốc!?"

"Teme! Không được kêu tớ là ngốc!"

--

Một buổi sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa nhú lên sau những dãy núi tím mà cả một khoảng rừng đã náo động hẳn lên bởi tiếng cãi vã, tiếng vũ khí chạm vào nhau nãy lửa. Nhưng trên hết là một vài tiếng cười hiếm hoi tràn vào không gian tờ mờ ẩm lạnh.

-------

End.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro