Trắng _ Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Nắng thôi rơi.
Bóng tối tràn lan.
Vươn tay đón gió.

Bay.
Mất rồi.

Lặng.

---------------------

_"Đừng giỡn mặt tôi, Teme!" Naruto hất tay tên Uchiha ra khỏi vai mình, cáu kỉnh "Cậu tưởng có thể gạt được tôi bằng trò đùa nhảm nhí ấy hay sao? Mơ đi!"

_"Ý cậu là sao?"

_"Cậu bảo cậu yêu tôi ư? Cậu? Yêu tôi? Cái thứ quái quỷ gì thế hả?"

_"Khốn kiếp! Không tin thì thôi!"

Như thường lệ, cậu hếch mặt nhìn thách thức vào người bạn cùng lớp khó ưa, sự thõa mãn in đầy trên nét mặt khi phát giác và vạch trần trò đùa ngu ngốc của gã Uchiha. Hắn sẽ phải suy nghĩ lại thật kĩ để nhận ra rằng không thể lừa được Uzumaki Naruto với mấy lời không - có - thực ấy được.

Sasuke bỏ đi. Cậu cười hăm hở, hét toáng lên đuổi theo.

_"Lần sau muốn lừa tôi thì dùng cách khác đi nhé!"

Yêu ư? Uchiha Sasuke yêu cậu ư? Ngay cả con nít 3 tuổi cũng còn không tin được chuyện vô lý ấy. Nó cũng giống như chuyện một ngày Uchiha Sasuke lại vui vẻ tràn trề đi bên cạnh "tập đoàn fangirls" của cậu ta vậy.

Nhưng, tuy rằng lý trí cậu gào thét và cười ngạo nghễ như thế, tình cảm thì vẫn cứ lơ mơ bên cạnh những từ ngữ vừa được thốt ra từ miệng tên tóc đen khó chịu và thấy ghét ấy.

Yêu ư?

Không đâu.

Hoàn toàn không.

-------------------

_"Lần thứ hai trong tháng này. Cậu cho rằng tôi là kẻ ngu xuẩn thật sao?" Naruto khoanh tay, trề môi dè bĩu.

_"Không phải vậy sao?"

_"Á à... phải đó! Tôi ngu ngốc, nên mới phát hiện ra trò chơi chết toi của cậu. Cậu muốn tôi ngã vào tay cậu như những đứa con gái điên khùng của - cậu ư? Rồi sẽ đi rêu rao rằng cuối cùng Uzumaki Naruto cũng đổ ngã trước cuốn hút tuyệt đối của cậu?" Cậu nhún vai sau một tràng liên tu bất tận. - "Trò xưa như trái đất! Dạo này sự tưởng tượng trò trêu chọc của cậu bị thoái hóa hết rồi!"

Sasuke thở hắt ra, làm ra bộ mặt thểu não giả dối rồi nâng cằm cậu lên, mỉm cười độc ác.

_"Phải đó! Và xem ra quý ngài Uzumaki đây không ngốc như tôi tưởng nhỉ? Vậy là từ trước tới giờ tôi đánh giá thấp cậu hen?"

Naruto cứng người lại khi nhìn thấy ánh mắt vằn vện từ người đối diện. Thật nhanh, gương mặt ấy áp sát lại gần và bắt đầu cho một đụng chạm nhẹ ở môi. Thậm chí khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nụ hôn chấm dứt, Sasuke lại bỏ đi sau khi xô ngã cậu xuống sàn.

_"Đồ chết tiệt!! Cậu đã làm cái khốn gì thế hả???" Cậu hét lên giận dữ, máu nóng dồn lên mặt bưng bức.

Thật khó để chấp nhận sự thay đổi quá lớn trong mối quan hệ đầy phiền toái, cho dù bản thân cậu biết rằng mình đã bị đặt vào một vị trí khác trong lòng kẻ luôn là đối thủ ấy.

Mà có lẽ...

Không. Không phải đâu, đúng không?

----------

_"Naruto!!! Sasuke bị tại nạn, giờ đang ở trong bênh viện... cậu ấy...."

Tiếng Sakura vang lên trong điện thoại cứ nghẹn lại, khản đặc trong tiếng nấc.

Không suy nghĩ gì về những giọt nước mắt từ cô gái mạnh mẽ ấy, cậu bỏ ngang bữa cơm ăn dỡ, thậm chí không kịp chào bố mẹ mà hộc tốc chạy như bay đến bệnh viện.

Tim quằn quại đau đớn, từng lời nói của Sakura như bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy toàn thân Naruto.

Cậu mất kiểm soát khi lao trên hành lang ngập màu trắng tang thương.

Itachi ngăn bố mẹ và người bác sĩ lại khi Naruto lao vào phòng cách ly của Sasuke.

Cậu chẳng còn nhận biết được gì, ngoại trừ hình hài bất động của Sasuke bị quấn quanh bởi vô số dây nhợ và ống truyền.

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy và gọi cái tên thường lập đi lập lại trong vô thức.

Sasuke.

Sasuke.

Sasuke....

Người đang nằm bẹp dí trên giường mở mắt nhìn cậu, cười đúng kiểu một Uchiha Sasuke, làm dấu cho người y tá bên cạnh giúp cậu gỡ mặt nạ oxi ra.

Tiếng nói của Sasuke rất yếu, đến mức Naruto phải cúi xuống thật gần mới nghe được.

"......."

Cậu ngẩng lên, mắt mở to nhìn vào nụ cười dịu dàng pha lẫn tinh nghịch của gã teme ấy.

_"Đâu cần phải hỏi câu đó. Cậu phải tự nhận ra chứ!" Cậu quẹt giọt nước mắt vừa rơi xuống qua một bên, cười chế giễu -"Không phải cậu luôn tự cho rằng mình thông minh sao?"

Sasuke chỉ cười.

Màu trắng lòa cả mắt.

Đau rát hơn mọi thứ.

-------------

"Naruto!" Sakura gọi lớn khi nhìn thấy cậu bạn mình đang đứng nhìn về phía bờ hồ xa xăm.

Trong ráng chiều, trông cậu thật nhỏ bé và cô độc.

Thiếu hẳn một nụ cười đầy tràn sức sống.

Lặng thầm.

_"Về thôi, đã trễ rồi!"

_"Ừ."

Naruto quay lại nhìn về phía sau thêm lần nữa rồi lầm lũi bước theo dấu chân Sakura in trên nền cát.

Hoàng hôn buông rơi trên những đóa hoa cúc trắng.

Gió như lời thì thầm vang lại từ nơi nào đó, hòa vào tiếng chuông nhà thờ ngân vang gõ nhịp.

_"Cậu yêu tôi chứ?"

_"Có."

Nắng thôi rơi.
Bóng tối tràn lan.

Vươn tay đón gió ngàn.

Bay.

Mất rồi.

...

...

Lặng...

....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro