[SASUNARU] ĐỘC CHIẾM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý truyện chỉ dựa trên phần Naruto Dattebayo và phân cảnh khác hoàn toàn Shippuden*

Uchiha Sasuke là một kẻ cô độc. Hắn luôn sống sau cái mác của anh trai-Itachi, một thiên tài của làng Lá. Dù vậy, trong mắt Sasuke, Itachi đã trở thành một người quan trọng không thể thay thế được, Itachi là anh trai của hắn, là chỗ dựa cho hắn, Sasuke rất trân trọng người anh trai này. Cho đến một ngày, khi Itachi tàn sát toàn gia tộc Uchiha, Sasuke chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết đầy đau đớn, hắn căm thù Itachi, Itachi giết người quan trọng của hắn, Itachi lừa dối hắn bằng vẻ ngoài và cái danh "anh trai ". Sasuke hận anh trai, hắn thề sẽ giết chết Itachi bằng đôi tay này!


Sau khi gia tộc bị diệt, cha mẹ đã bị giết, Sasuke trở thành trẻ mồ côi.
Hắn nằm trong bệnh viện, không gian lặng im và trống vắng, chỉ có duy nhất tiếng xì xào bàn tán của các y tá và người bệnh vẫn vang mãi không dứt. Họ đang nói về kẻ phản tộc Uchiha và vụ thảm sát tối hôm qua, âm thanh hỗn tạp và xì xầm đập vào màng nhĩ Sasuke nhưng hắn không có chút động tĩnh. Hắn co người nằm trên giường, chùm lấy tấm chăn trắng mỏng để che lấy thân thể nhỏ bé, cố gắng khiến cho âm thanh ấy nhỏ đi. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, âm thanh ấy len lỏi vào tâm trí hắn, vang vọng trong bộ óc, chúng kích thích não bộ hắn nhớ về cảnh tượng kinh hoàng hôm qua. Cảnh tượng những người thân của hắn bị Itachi chém những vết kiếm sâu vào thân thể, cảnh lưỡi kiếm của Itachi chớp nhoáng sượt qua cơ thể cha mẹ, họ đổ gục xuống nền đất và vết máu loang lổ khắp không gian. Itachi đứng trước mặt hắn, y phục dính đầy những vệt máu to nhỏ và gương mặt trầm tĩnh đến đáng sợ:

-Nghe cho rõ đây, đứa em trai ngu ngốc. Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù ta! Chạy và chạy...Rồi cố bám víu để mà sống.

Sasuke bật dậy, đôi mắt hắn mở to và đồng tử co rút, trái tim đập lên kịch liệt và gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Hắn thở dốc, rất sợ,thật đáng thương. Sasuke xuống giường và bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn thấy hắn, những âm thanh bàn tán lại ồn ào hơn lúc trước, mọi người gọi hắn là "tộc nhân cuối cùng của Uchiha" hay "em trai của kẻ phản tộc", thực tế chẳng ai biết tên của hắn cả. Sasuke lướt qua dòng người đầy trầm ngâm, áp lực đè lên đôi vai của hắn, mỗi lúc lại càng nặng nề.

Hắn đứng trước địa bàn của gia tộc, trước cổng đã giăng những sợi dây niêm phong, hắn chạm vào những sợi dây đã rối vào nhau, kéo chúng lên đầy mệt mỏi để bước vào đại sảnh. Sasuke nhìn một lượt các căn nhà gần đó, không một chút bóng người, không gian trở nên tịch mịch. Mây bắt đầu kéo đến, mây đen che lấp mặt trời rồi từ từ lất phất những hạt mưa lớn nhỏ, bóng tối dần bao trùm
Sasuke lặng im đi dưới mưa, nước mưa xóa đi những vết máu khô dưới nền đất và trên các bức tường. Hắn lặng im nhớ về những con người thân thuộc, hồi tưởng cái gọi tên thân mật của những người đã khuất, những người coi hắn là một phần của gia tộc, là Uchiha Sasuke. Mưa bắt đầu lớn dần, thấm hết vào y phục hắn, mái tóc hắn đẫm nước và lòa xòa, bộ dạng nhìn qua có chút chật vật nhưng bước chân vững vàng tiến về căn nhà phía trước, đó là căn nhà của hắn, nơi có gia đình hắn. Sasuke do dự đứng trước cánh cổng sau đó đẩy cửa bước vào . Xung quanh căn nhà bị bao phủ bởi bóng tối, Sasuke cụp mắt đầy buồn tủi nhưng âm thanh mẹ hắn cất lên vang vọng "Mừng con về nhà, Sasuke!" khiến hắn có chút thất thần rồi vui sướng chạy xung quanh căn nhà tìm bóng dáng mẹ:

-Mẹ?

Sasuke chạy đi tìm trong niềm vui sướng nhưng xung quanh căn nhà lặng ngắt khiến hắn có chút sợ hãi. Sau cùng, hắn chạy đến căn phòng phía cuối nhà, trái tim mách bảo hắn cha mẹ đang ở đó nhưng hắn lại sợ hãi, cảnh tượng ấy...rất thực. Hắn dè dặt mở cửa phòng, xung quanh tràn về mùi máu tanh nồng, Sasuke đứng trước vị trí nơi từng đặt thi thể của cha mẹ, lòng đau như cắt, nước mắt cùng nước mưa chảy trên gương mặt khiến hắn trông thật đáng thương. Sasuke ngã khụy xuống nền đất, bàn tay bấu lấy vạt áo trước ngực, khóc không nên lời.


Một lúc sau, hắn rời khỏi ngôi nhà, rời khỏi địa bàn của gia tộc mà vô định bước về phía trước, mưa vẫn không ngừng rơi, thân ảnh cậu bé tóc đen đi dưới cơn mưa tầm tã thu hút mọi ánh nhìn của dân làng , ai cũng thấy thương xót nhưng không ai đưa ô ra che mưa cho cậu cả. Hắn cứ như vậy, liêu xiêu đi dưới làn mưa rồi dừng chân ở con sông cạnh bờ đê, hắn ngồi xuống cúi đầu nhìn mặt sông trong veo tĩnh lặng, những hạt mưa rơi xuống mặt sông làm hình ảnh phản chiếu hắn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Sasuke thấy lòng quặn đau. Tóc mai hắn bết lại, dính vào nhau , nước mưa chảy vào hốc mắt nóng rực, tầm mắt hắn mờ đi.
Nhưng hắn không cảm nhận được cái lạnh giá truyền đến của cơn mưa nữa, có một người đã che cho hắn. Sasuke quay đầu nhìn cậu bé tóc vàng đang đưa ô về phía hắn, trên má có sáu vệt râu mèo và cả người ướt đẫm, hắn có chút mủi lòng mà đưa tay về phía cậu bé tóc vàng như mặt trời, giọng nói khàn khàn:

-Cậu tên là gì?

Cậu bé tóc vàng cả người ướt đẫm, tóc mai bết dính và gương mặt ngờ nghệch nở nụ cười tươi tắn, hoàn toàn không tức giận vì mình bị ướt:

-Tớ tên Uzumaki Naruto, Hokage tương lai của Konoha!

________________________________________________________________________________


-Dừng lại, Sasuke!

Kakashi hét lên, vội vã chạy lại gần hai thân ảnh trước mắt, anh không thể trơ mắt nhìn học trò của mình giết hại lẫn nhau.

Sasuke bóp lấy cổ Sakura, giựt lấy thanh Kunai đã dính độc của cô mà chuẩn bị chém vào cần cổ! Hắn sẽ triệt để cắt đứt tình bạn này! Rồi sẽ không lưỡng lự mà ra tay với cả Kakashi và Naruto! Đôi mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn người con gái trước mặt, bạn của hắn, tình yêu của Naruto, người luôn yêu hắn...sẽ chết. Sasuke cười nhạt một tiếng sau đó vung tay , một đường đâm mạnh!

Cùng lúc đó, một bóng người sượt qua người hắn, nhanh chóng ôm lấy Sakura, đỡ đòn cho cô ta. Sasuke mở to đôi mắt nhìn thân ảnh trước mặt, tóc vàng, áo cam, trên gương mặt cậu có một vết chém do Kunai đang rướm máu, vết chém đè lên vết râu mèo trên má cậu. Naruto liếc mắt nhìn Sasuke, cậu không thể tin rằng hắn có thể ra tay dứt khoát với bạn bè như vậy. Lòng Naruto vọng lại một nỗi đau luôn âm ỉ khiến ánh mắt cậu trở nên u buồn hơn.

Sakura nằm trong lồng ngực Naruto, cô vẫn đang bất ngờ khi được cậu cứu, ngỡ tưởng rằng bản thân sẽ bị Sasuke giết chết nhưng thật không ngờ cậu lại cứu cô một lần nữa. Sakura liếc đôi mắt mở lớn vì bất ngờ nhìn Naruto, khẽ gọi tên cậu:

-Naruto?

Naruto nghe thấy tiếng gọi của cô, cúi đầu xuống nhìn Sakura đang ngỡ ngàng nhìn mình, cậu cười nhạt một tiếng rồi buông lỏng tay thả cô xuống:

-Sakura, tớ đến kịp, cậu có bị thương ở đâu không?

Sakura lắc lắc cái đầu, ánh mắt tràn ngập biết ơn nhìn Naruto, cô không khỏi xúc động, cậu luôn là người đến giúp mỗi khi cô cần:

-Cảm ơn cậu, Naruto.

Sasuke nhìn hai bóng hình trước mắt, một cảm giác chua chát truyền từ đáy lòng xộc thẳng vào bộ não khiến cho lí trí của hắn cũng bị ảnh hưởng. Hắn đã rời Konoha được hai năm, trong hai năm qua bọn họ xảy ra chuyện gì? Sakura...cô ta đã làm gì Naruto mà khiến cậu mê mẩn hi sinh như vậy? Ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn hơn, cảm xúc ghen ghét bỗng lấn át lí trí còn sót lại. Sasuke ném Shuriken (phi tiêu) về phía hai bóng hình trước mặt tức giận lớn tiếng:

-Tại sao?Tại sao lại vì tôi mà cố gắng đến vậy?!

Naruto né Shuriken đang lao tới , quay đầu nhìn Sasuke đang tràn ngập giận dữ, đáy mắt là một mảng xót xa, không phải thương hại...là đồng cảm. Naruto nhìn vào đôi mắt hắn, nở nụ cười đầy đau đớn:

-Tại vì cậu là bạn của tớ!

Sasuke trầm mặc nhìn cậu, lời nói đấy đã tác động đến hắn, cậu hi sinh nhiều như vậy cuối cùng chỉ vì hai tiếng "bạn bè" nhưng hắn vốn ích kỉ, đối với Naruto, hai tiếng bạn bè này là không đủ với hắn, hắn muốn nhiều hơn thế, thân xác cậu, linh hồn cậu, hắn muốn chiếm đoạt, muốn giam lại bên mình.

Sasuke lại gần Naruto, vừa đi vừa trầm giọng nói:

-Naruto, tôi là một kẻ ích kỉ, ham muốn nhiều thứ và chiếm đoạt luôn là lựa chọn của tôi.

Tầm mắt Naruto tối dần đi, xung quanh trở nên mờ nhạt, cậu ngã xuống và bên tai vang vọng âm thanh vụn vặt của Sasuke, Naruto ngất đi.

Sasuke đỡ lấy cơ thể của Naruto, cảm nhận hơi ấm truyền từ làn da đến cơ thể, hắn thỏa mãn thở dài.

Kakashi nhanh chóng dùng Kunai chĩa thẳng vào gáy Sasuke, anh không thể để hắn bắt cậu đi được! Kakashi lo lắng hét lên:

-Sasuke, thả Naruto ra, em sẽ không làm gì thằng nhóc đúng chứ?

Sasuke liếc mắt nhìn cử động của Kakashi và Sakura, ngay lập tức hắn sử dụng Sharingan khiến Sakura trước mặt rơi vào ảo thuật. Sakura sợ hãi hét lên, xung quanh cô là những đám côn trùng bẩn thỉu và máu thịt hỗn tạp nhầy nhụa, bên tai văng vẳng tiếng trầm đục của Sasuke như một lời nguyền rủa "Đồ vô dụng" . Kakashi thuấn thân về vị trí của Sakura, nhanh chóng giải ảo thuật cho cô, anh cần ưu tiên sự an toàn của Sakura hơn cả bởi cô là Ninja Y thuật của cả nhóm. Cùng lúc đó, Sasuke nhanh tay triệu hồi Đại Bàng Garuda, mau chóng đưa hắn và Naruto bay khỏi nơi này.

Sasuke đặt Naruto nằm trên lưng Garuda, sau đó kết ấn Hỏa Độn rồi tấn công trực diện vào vị trí của hai thầy trò bên dưới, tạo lên một vòng tròn rực lửa bao bọc xung quanh hai thầy trò, không lâu sau nữa sẽ thiêu rụi họ. Sasuke nhàn nhã đứng nhìn khung cảnh trước mắt, cất giọng lạnh lùng nói:

-Kết thúc rồi, đội bảy.

________________________________________________________________________________


Sasuke nằm trong lồng ngực Naruto, hé miệng thở dốc, hắn vừa đỡ đòn tấn công của Haku cho cậu. Vết thương bị kim châm đâm sâu vào da thịt hắn khiến máu chảy ướt đẫm vạt áo. Sasuke không thở nổi, hắn cảm giác mình sắp chết. Naruto hốt hoảng nhìn hắn, vòng tay cậu lại càng siết chặt hắn hơn, nước mắt Naruto không tự chủ được rơi xuống làm gương mặt cậu lấm lem. Sasuke ngước mắt nhìn Naruto, ánh mắt xót xa nhưng cũng rất quyết tâm. Hắn muốn được sống để trả thù Itachi, muốn được sống để mãi đi bên cậu nhưng nếu mạng sống của hắn cứu được Naruto, hắn sẽ chấp nhận. Sasuke đưa tay chạm lấy gương mặt Naruto, khẽ nói lên những tiếng rời rạc:

-Người đó...Tôi không muốn chết đến khi giết được anh trai tôi...Tôi ghét cậu...vậy nên...đừng...đừng chết.

Bàn tay Sasuke buông thõng, hắn khép đôi mắt lại. Naruto cảm thấy xung quanh tối sầm đi, không gian tĩnh lặng như hơi thở của Sasuke chưa từng tồn tại. Cậu siết chặt vòng tay, đem người trong lồng ngực sát vào cơ thể để truyền hơi ấm. Cậu hoàn toàn mất kiểm soát, khẽ gọi tên Sasuke trong lồng ngực, khóe mắt Naruto nóng ran.

Sasuke?

Sasuke?

Tỉnh dậy đi?

Được không?

Nhưng chẳng có ai đáp lại cậu, không gian là một mảng đen tối như mực. Cơ thể Sasuke như hơi nước mà tan biến, Naruto vội ôm chặt người trong lòng, đôi mắt nhắm chặt vì sợ hãi nhưng khi cậu mở mắt ra, vòng tay đã chẳng còn lại gì cả, trống rỗng, cô độc.

Naruto như phát điên mà gào lên đau đớn.

Sasuke đâu rồi? Cậu ta đi rồi!

Cậu phải bắt lấy hắn ta!


Naruto hốt hoảng mở mắt, vội vàng thở dốc, trước mắt cậu tối sầm lại, cơ thể nóng rực, mồ hôi chảy đầm đìa. Cậu đưa tay bấu lấy vạt áo trước ngực, đau đớn khiến cậu cong người lại. Không thể thở được!

-Naruto, thở chậm lại.

Cơ thể cậu cứng lại, bên tai vang vọng âm thanh quen thuộc khiến cậu mủi lòng. Cậu làm theo lời người kia nói, cơ thể cũng từ từ cảm thấy nhẹ nhõm. Naruto mở mắt, đập vào đôi mắt là gương mắt Sasuke gần trong gang tấc, hắn đang dựa trán vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Gương mặt Naruto đỏ lên vì xấu hổ, cậu chưa bao giờ làm hành động thân mật như vậy với ai cả. Đây là...lần đầu tiên có người muốn tiếp xúc cơ thể với cậu.

(Khụ, không tính cái hôn vô tình kia đâu=))

Naruto ngước mắt nhìn hắn, lông mi hắn đen và dài, gương mặt thon gọn nhưng trông không hề nữ tính mà lại mang vẻ lãng tử, gương mặt Naruto nóng lên, ánh mắt cậu lướt qua đôi môi hồng của hắn, lòng truyền đến những cảm xúc mới lạ, có thể nói là ngại ngùng.

Sasuke vẫn lặng nhìn cậu, âm thầm thu hết mọi biểu tình trên gương mặt đối phương vào ánh mắt. Trong lòng hắn rạo rực một xúc cảm lạ lẫm, có thể nói là hưng phấn, hắn muốn mọi cảm xúc của Naruto là dành cho hắn, một mình hắn, mãi mãi là hắn. Sasuke thu lại mọi tâm tình dưới đáy mắt, thấp giọng nói với người đứng cạnh:

-Karin, cô lại đây chữa cho cậu ta.

Naruto hoàn hồn lại, cậu lắc lắc cái đầu rồi mau chóng nhìn về người bên mép giường, là một cô gái. Naruto mở to đôi mắt, cô gái này có mái tóc màu đỏ, là màu tóc đặc trưng của tộc Uzumaki. Cậu bỗng nhớ đến mẹ Kushina và Pain hay đó là Uzumaki Nagato đã gặp khi chiến đấu với hắn ở Konoha. Naruto hai mắt lấp lánh nhìn Karin, cậu cứ tưởng tộc Uzumaki diệt rồi chứ!

Sasuke nhìn biểu tình phấn khởi trên gương mặt cậu, trong lòng có cả vị chua và cay (Hảo Hảo chua cay=)))

Karin đang cảm thấy ghen tị với Naruto khi cậu được tiếp xúc thân mật với Sasuke-thần tượng của lòng mình thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cậu, trong lòng bỗng cảm thấy có chút vui vẻ:

-Cậu là Uzumaki Naruto nhỉ? Tôi là Uzumaki Karin, cùng chung một tộc với cậu.

Naruto gật gật cái đầu, hoàn toàn ngó lơ người con trai bên cạnh mà hào hứng trò chuyện với Karin:

-Karin! Tớ nhớ tên cậu rồi! Nhìn màu tóc của cậu là tớ biết cậu thuần huyết của tộc rồi. Mẹ tớ cũng có mái tóc đỏ như vậy, rất đẹp! Nhưng tớ không được giống mẹ lắm...tại vì tớ là con lai mà!

Karin gật đầu, cô cũng biết cậu là con lai nếu như dựa vào màu tóc, chỉ là danh tính của người này luôn là ẩn số, cô vừa chữa trị cho cậu vừa đáp:

-Con lai? Cậu lai với tộc nào?

Naruto gãi gãi đầu, trước nay cậu chưa hề biết rằng họ của cha cậu có xuất phát từ một dòng tộc hay không:

-Tộc Namikaze chăng?

Karin sững người. Namikaze? Namikaze Minato-Hokage Đệ Tứ? Cô Kushina? Cô nhanh chóng đứng dậy, cô thu dọn đồ đạc rồi đưa cho Sasuke một viên thuốc nén, ánh mắt có chút khó xử mà nói với hắn:

-Đây là thuốc giải độc cho Naruto, hãy cho cậu ấy ăn cháo loãng, tạm thời cậu ấy chưa cử động được.

Sasuke liếc nhìn gương mặt Karin sau đó trầm giọng nói nhỏ:

-Cô đừng quá phận sự ở đây.

Karin đổ mồ hôi hột, cô nhớ là chưa có làm gì hết mà? Ngay khi cô vừa hoàn hồn thì Sasuke đã bật ngay Sharingan đem cô vào không gian ảo thuật. Hắn đứng trước mặt cô, con ngươi trầm tĩnh và đáng sợ, hắn có một suy nghĩ, rằng cô ta muốn phản bội hắn. Sau cùng, hắn cất giọng nói:

-Karin, tôi luôn biết cô thân thiết với dì Kushina và Hokage Đệ Tứ. Tuy nhiên, ván đã đóng thuyền, theo Akatsuki tức là tội phạm cấp S, sẽ không có ai tin cô. Nếu như cô muốn giúp Konoha đưa Naruto ra khỏi nơi này, tôi sẽ giết cô nhưng hiện tại, cô vẫn còn giá trị để lợi dụng vậy nên tôi sẽ tha cô lần này.

Sasuke thu hồi Sharingan. Karin ngay khi được giải thuật liền lập tức ngã xuống đất, thở hổn hển, chiều không gian trong ảo thuật rất đáng sợ. Cô lật đật đứng dậy rồi mau chóng chạy ra khỏi căn phòng.


Naruto im lặng quan sát sự việc đang xảy ra, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Naruto lồm cồm bò dậy, cơ thể đau nhức, cậu khẽ rên nhẹ. Sasuke bước lại gần, đỡ lấy thân thể cậu rồi điều chỉnh nệm cho cậu ngồi:

-Cậu trúng độc do Kunai của Sakura, vậy nên đừng cử động quá nhiều.

Kunai của Sakura?

Naruto thầm nghĩ, Sasuke ở ngay trước mặt cậu, hắn không tàn nhẫn ra tay tấn công mà còn trị thương cho cậu, chẳng lẽ hắn chấp nhận quay về Konoha? Naruto hớn hở ra mặt, cậu quay đầu nhìn Sasuke, đôi mắt lấp lánh vì vui mừng, cậu bắt lấy tay Sasuke, hớn hở nói với hắn:

-Konoha! Sasuke sẽ quay trở về Konoha?!

Sasuke ngạc nhiên nhìn cậu, cậu chưa bao giờ bày ra trước mặt hắn biểu tình hạnh phúc như vậy, vành tai Sasuke khẽ đỏ lên. Nhưng ngay sau đó, hắn ngẫm lại lời cậu nói, cậu đây là muốn hắn trở về Konoha?Ngu ngốc!

Sasuke trầm lặng lướt nhìn gương mặt Naruto, ánh mắt dần chuyển sang bàn tay đang nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng gỡ nó ra, khẽ luồn năm ngón tay vào từng khẽ tay cậu, làn da ma sát nhau, tạo nên độ ấm nóng quấn quýt. Sasuke cụp mắt, ngả đầu vào hõm vai Naruto, trầm giọng nói nhỏ:

-Tôi sẽ không...quay về Konoha.

Naruto cứng người, biểu tình trên gương mặt khẽ ngưng lại, không gian lưu lại chút ngượng ngùng. Naruto bật cười ha hả, cậu như đùa cợt mà nắm lấy bờ vai Sasuke, vỗ nhẹ lấy nó:

-Sasuke, cậu đừng đùa tớ. Nếu như cậu không muốn về Konoha thì cậu đã tấn công tớ và...

-Tôi đã giết Kakashi và Sakura.

Naruto sững người. Hắn đã giết thầy Kakashi và Sakura? Hắn chắc chắn đang nói đùa! Naruto cố gắng thuyết phục bản thân nhưng kí ức bỗng sượt qua đại não, Sasuke không ngần ngại đâm Kunai vào Sakura. Cả người Naruto run run, không phải thất vọng mà là cậu đang cực kì phẫn nộ!

Hắn vậy mà...vậy mà dám giết hai người bọn họ!

Ánh mắt Naruto trở nên dữ dội hơn, đồng tử xanh chuyển sang màu đỏ đặc trưng của Cửu Vĩ. Cậu vung tay tấn công Sasuke, cậu bây giờ không còn phân biệt được gì cả, chỉ muốn giết và giết, cắn xé người trước mặt đến khi hắn chết vì thống khổ!

Sasuke thuấn thân rời khỏi vị trí cạnh Naruto, nhanh chóng kết ấn tạo không gian chật hẹp bao phủ xung quanh giường Naruto, nó sẽ là kết giới ngăn cách cậu với tự do. Sasuke nhìn Naruto đang chật vật phá vỡ kết giới, lòng truyền đến một trận lãnh lẽo, hắn sẽ giam cầm, sẽ độc chiếm cậu!

(Do oneshort khá dài nên mình sẽ cắt làm nhiều phần. Tùy vào thời gian thi cụ thể mà mình sẽ up chương mới của Oneshort này. Có thể vì là oneshort dài nên thời gian mình cập nhập sẽ trễ hơn các bộ khác nhé mọi người!

Mọi người thấy hay hãy ủng hộ một vote và cmt nhé

Chúc mừng ngày SasuNaru 7/3 nè!!! )

*Ảnh minh họa*

*nguồn: https://www.facebook.com/groups/481991406189342/permalink/659020505153097/ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro