[SASUNARU] ĐỘC CHIẾM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto thở chậm lại, cậu không thể phá vỡ được kết giới. Bây giờ cậu cần tập trung suy nghĩ để thoát ra ngoài. Nhưng bằng cách nào?

Naruto mím môi, cậu không có chút kiến thức nào về kết giới. Naruto thật sự chỉ muốn đấm cho mình vài cái. Sao lúc thầy Iruka giảng bài cậu lại không nghe chứ?!

Cậu tức giận đấm mạnh vào kết giới có ánh tím. Ngay lập tức, từ tấm kính tím mỏng xuất hiện những tia chói tạo nên những âm thanh ghê tai, chúng bắt theo cánh tay cậu mà di chuyển lên khắp toàn thân, cả người Naruto trở nên tê dại.

Chidori?

Naruto gắng sức vượt qua khỏi cảm giác tê dại nhưng khi thứ ánh tím ấy truyền vào trong cơ thể, cả người Naruto trở nên run rẩy. Thứ cảm giác ấy dần lan vào đại não, xâm chiếm ý thức sót lại khiến cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua thật lâu.

Thế nhưng, kết giới này lại không làm tổn thương cơ thể quá nhiều. Nó chỉ khiến Naruto mất đi tri giác trong một thời gian dài và cơ thể sẽ mất lượng Chakra lớn.

Sau bài học lần này cậu có thể rút ra điều ấy.

Naruto co người để bản thân tránh tiếp xúc với kết giới, âm thầm suy nghĩ về lời nói của Sasuke.

Cậu không nghĩ hắn có thể làm được như vậy.

Sakura thì cậu không rõ, cô ấy có thể vì Sasuke mà buông bỏ tất cả.

Thế nhưng Kakashi lại rất khó đối phó, dẫu sao anh cũng là một jonin, thiên tài của làng Lá. Sasuke vẫn chỉ là một thằng nhóc, không thể chiến đấu lão luyện như Kakashi được.

Chỉ có thể là hắn giở trò mới có thể bắt cậu đi.

Naruto mỉm cười. Họ chắc chắn vẫn còn sống.

Lo lắng Naruto sẽ quậy phá cho đến khi kết giới hút hết Chakra, Sasuke có chút không yên mà quanh quẩn khắp hang động đang ẩn nấp.

Hắn không thể khinh thường năng lực của cậu được. Rõ ràng Naruto đang phát triển từng ngày.

Ý nghĩ này làm Sasuke không yên lòng, một phàn là hắn chán ghét Naruto vượt xa hắn, nhiều hơn là hắn lo sợ sẽ không nắm bắt được cậu.

Hắn biết điều bản thân muốn là gì.

Sasuke nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Đó chính là lựa chọn của hắn.

Sasuke nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngước mắt nhìn thấy Naruto đang nhìn chằm chằm hắn, có chút tự giễu mà bật cười khẽ.

Sao hắn có thể nghĩ cậu ấy dễ yếu lòng vậy?

Sasuke lại gần, kéo ghế cạnh giường rồi ngồi xuống. Ánh mắt cũng dõi theo đôi mắt của Naruto. Cứ thế hai người nhìn nhau một lúc lâu. Cả hai đều cố gắng suy đoán ý nghĩ của đối phương.

"Cứ cho là cậu đoán ra rồi đi."

Âm thanh Sasuke xoáy vào trong tâm trí Naruto khiến cậu hơi mất bình tĩnh.

"Đoán gì cơ?"

"Về cái chết của Kakashi và Sakura"

Naruto gật đầu, cậu cũng không muốn giấu diếm. Sasuke vẫn còn non yếu, hắn không thể động vào họ được "Tớ cũng đoán ra đôi phần. Thầy Kakashi thực sự rất mạnh"

Ánh mắt nóng rực của Sasuke xoáy thẳng vào đồng tử Naruto, giống như trận cuồng phong vừa đi qua, cuốn hết cả tâm tình trên gương mặt hắn đi mất, chẳng còn cảm xúc nào dư thừa ngoại trừ sự lãnh lẽo ẩn hiện dưới đáy mất.

"Cậu cho rằng tôi không thay đổi so với trước kia?"

Hắn thực sự rất tức giận, nỗi nhục nhã vì bản thân quá yếu đuối đã ăn mòn vào xương cốt hắn.

Dẫu là Kakashi hay Naruto, hắn đều không muốn thua thiệt bất kì ai. Sức mạnh hắn khao khát phải vượt trên tất cả bọn họ. Vì hắn biết anh trai Itachi của hắn mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ. Muốn giết được anh trai hắn thì phải xử đẹp được tất cả bọn họ.

"Rồi có một ngày tôi sẽ giết chết Kakashi!"

Thanh âm hắn cất lên hoang tàn như một con rắn độc, bao nhiêu sự phẫn uất trào ra khỏi đáy mắt. Nỗi hận đối với Itachi chưa bao giờ thay đổi, không ngừng lớn lên, mạnh bạo nhấn chìm bản chất vốn có.

Naruto lặng lẽ nhìn con người trước mặt, trong lòng không khỏi âm ỉ . Hình bóng đứa trẻ năm đó cứ như vậy mà bị hận thù che lấp đi, xếp chồng theo từng năm tháng rồi để lại một thân nhuộm máu, hận thù cứ thế che lấp lối đi.

"Tớ hiểu."

Thanh âm Naruto nhàn nhạt thở dài, vang vọng trong đại não Sasuke, cũng chảng kịp đợi hắn hồi lại mà tiếp diễn.

"Tớ biết cậu khao khát có được sức mạnh này là vì cậu hận Itachi. Tớ ủng hộ cậu mạnh lên . Nhưng...khi nhận ra sức mạnh của cậu đổi lại là tính mạng của mọi người, tớ lại không thể..."

"Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ muốn vì bọn người đó..."

Ánh mắt Naruto đau đáu nhìn hắn khiến bao nhiêu lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cũng chẳng để hắn mở miệng mà tiếp lời

"Thế nhưng cậu đã từng vì bọn họ mà chiến đấu. Nhớ lại đi Sasuke? Konoha không hề quan trọng với cậu chút nào sao?"

Sasuke rũ mắt, lập tức phủ nhận

"Đều do tôi ngẫu hứng muốn cùng đám người đó thân cận. Còn bây giờ, bọn chúng không còn cần thiết nữa. Sau cái chết của gia tộc, tôi đã nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi. Mà tất cả nguyên do đều đến từ hai phía. Sự dạy dỗ của cha mẹ và sự vâng lời của anh trai, tất cả đều là giả dối. Người phải chịu đựng tất cả những thứ ấy chính là tôi của trước kia và bây giờ, hay thậm chí là tương lai sau này, tôi cũng đều cam chịu. Bởi vậy nên Naruto, đừng cho rằng cậu hiểu được tôi. Một kẻ mồ côi như cậu thì làm sao hiểu được cảm giác mất hết tất cả chứ?"

Naruto đưa tay áp lên kết giới Chidori, mặc cho cơ thể đau đớn đến run rẩy "Tớ có thể hiểu bởi chúng ta đều có trái tim."

Sasuke lặng người nhìn cậu bị kết giới ăn mòn Chakra, cho đến khi cơ thể cậu mất đi tri giác mà gục xuống, hắn mới vội vã hồi thuật rồi đỡ lấy cậu.

Cổ họng Sasuke khàn khàn, hai mắt nóng rực, nước mắt mau chóng rơi xuống.

( Thực xin lỗi mọi người vì bây giờ mới đăng chương mới. Sau kì thi tuyển sinh lớp 10, mình dự định sẽ viết tiếp nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra ảnh hưởng đến tâm lí mình khiến mình không thể tìm lại được tinh thần viết. Đến lúc viết được rồi thì nhà mình lại có tang cũng khiến mình không muốn viết thêm chương này nữa. Sau vài hôm nữa mình sẽ đăng chương mới của cả hai bộ. Cảm ơn các bạn đã mong chờ đọc chương mới của mình. Xin lỗi vì chương này thật ngắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro