Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đến...

Tôi thẫn thờ vài giây ra đó. Sau đó dùng ánh mắt né tránh của mình mà thổ lộ.

-Trời vừa mưa, tâm trạng đúng là có hơi chùn xuống...

-Tớ còn tưởng rằng cậu đang thất tình đấy chứ!

Hinata vô tư nở một nụ cười khả ái.

Bên tai tôi như nghe có tiếng sét đánh làm tôi giật bắn cả mình, nhưng vẫn phải cố điều tiết lại vẻ mặt mất máu hiện giờ của tôi.

Cô ấy nói đúng. Đúng là tôi vừa bị thất tình. Một người con trai mà tôi đã chờ đã đợi biết bao lâu nay. Đùng một phát cậu ta bỏ đi, rồi lại trở về đây, rồi mọi thứ sau đó đảo lộn cả lên. Có khi tôi phải cười giễu rằng 'Cậu đến đây để nhiễu loạn cuộc sống của tôi sao?'

Tôi lại lơ đễnh một lúc mất rồi. Hinata thấy tôi như vậy liền lại lẫy cánh tay tôi, tôi trở về thực tại.

-Cậu chắc là mình không sao chứ?

Cô ấy hỏi với giọng điệu lo lắng.

Tôi cố gượng cười.

-Tớ ổn mà.

Cô ấy lại cười với tôi. Nhìn nụ cười cách đây mười mấy năm thì thật sự khác xa. Cô ấy, hiện tại, đã tồn tại một sự trẻ trung và nghiêm túc, không còn đâu nụ cười ngây thơ đơn thuần hay bẽn lẽn đứng phía sau tôi. Cô ấy mang đến cho tôi một sự hổ thẹn... Tại sao ư? Nhìn cô ấy xem. Chững chạc và trưởng thành, dáng vẻ của một người thiếu nữ ở độ tuổi bấy giờ, chả bù cho tôi. Hừ! Tuổi này rồi lại còn bị vây quần như một thằng nhóc khờ... tôi đôi lúc cũng thầm rủa bản thân, thân tàn ma dại thế này rốt cuộc do ai tạo ra?

Một lúc lâu sau đó...

Cô ấy nhận được một cuộc gọi điện thoại từ ai đó nhưng có lẻ là rất gấp, nói là có việc quan trọng cần phải đi. Nhìn cô ấy khá là bối rối. Khuôn mặt đỏ ửng ban đầu tuy đã dịu lại chút sắc hồng, nhưng một vẻ bẽn lẽn nào đó đã để tôi bắt gặp, nhìn khá là... thuận mắt!

Có phải tôi dầm mưa lâu quá nên bệnh mất rồi chăng?

Hinata - làn da trắng buốt, mái tóc suông dài ánh xanh, tựa như một thiên sứ... Wow wow, cô ấy thật sự khiến tôi nể phục rồi. Cô ấy đã thay đổi rất rất nhiều, cho dù là diện mạo hay phong thái, đều phải khiến người khác ngỏ lời khen ngon ngớt.

Cô ấy mở lời, cho tôi địa chỉ liên lạc. Cô ấy còn  hẹn tôi một ngày nào đó đi ra ngoài tán ngẫu hay là ôn chuyện xưa, có lẻ rằng dù không là tình yêu thì cũng còn tình bạn. Tôi biết bây giờ mình có sống cũng không bằng chết, dằn vặt tâm can suốt 24/7, thôi thì cố nghĩ tích cực một tí, gắng hưởng thụ một cuộc sống cho ý nghĩa hơn.

Cứ cho là ác mộng đi...

Bóng lưng của Hinata khuất dần, bỏ lại mình tôi, cùng những giọt sương đọng lại trên phiến lá sau cơn mưa. Cái mùi vị sau một cuộc "phong bão" hắt lên, thật dễ chịu, nhàn nhạt, lành lạnh, mơn man từng tế bào đã hoạt động rất mãnh liệt lúc trước...

Cũng đã khá lâu kể từ khi tôi rời khỏi tòa nhà. Tôi còn mông lung suy nghĩ chả biết nên làm gì tiếp theo. Về nhà mình hay về nhà hắn ta. Dù sao thì mình cũng chỉ mới ký hợp đồng, bây giờ mà hủy thì liệu có khó tin quá không? Hắn ta sẽ nghĩ mình là thể loại gì nữa đây?

Phải làm sao đây?

Trước hết về nhà tắm rửa bụi trần đã, bỏ đi khá lâu rồi.

Khoan đã !

Không muốn mất mặt thì phải có một lý do bào chữa cho cái "vấn đề" hết sức nhạy cảm này!

Đúng rồi !

Cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Bắt một chiếc taxi giữa xa lạ vội vã.Mọi việc thật gấp gáp, cậu không làm chủ được bản thân mất thôiiiiii.

-Làm ơn cho tôi đến nhà hàng Junka nằm ở trung tâm Konoha!

Cậu vội lên hàng ghế sau của một chiếc taxi màu vàng vừa cập vào lề. Tay cậu mò vào túi quần, lôi điện thoại ra. Cậu bấm vào biểu tượng chiếc điện thoại màu xanh đang hiển thị ở góc trái màn hình. Vì quá gấp "một chuyện gì đó" nên cậu cứ bấm loạn cả lên, mất gần 2 phút để cậu bình tâm ổn định lại cái lý trí đang trêu đùa với nhau ở chín tầng mây kia. Cậu nhập lấy một dãy số quen thuộc. Áp điện thoại lên tai. Từng tiếng tút vẫn kéo dài, kéo cả trạng thái cậu căng như dây đàn, chỉ cần chạm, chắc chắn đứt ! Đầu dây bên kia phát ra tiếng động, tim cậu chựng lại một nhịp, lấy lại hơi thở của mình.

-Alo, Lee à !

Cậu bấu chặt điện thoại trong tay.

Nhanh chóng bị người bên kia xả cho vài câu chửi vào mặt.

-Cậu điên à! Sớm thế này! Giết người sao! Thiếu gia à, cho dù cậu có vui khi được "ăn ở" với người mình yêu thì cũng đừng chia sẻ cho tôi nghe chứ! Phận FA như tôi không muốn nghe chuyện ân ân ái ái của các người!

Phía bên này, Lee đang nằm trên chiếc giường thân thương màu vàng chuối của mình, tay còn ôm tiểu bảo bối "Meow Meow", tay còn lại cũng chả khác gì người kia bấu lấy điện thoại thật chặt, đầu còn đang vùi trong gối cũng cố gắng rặng ra từng câu từng chữ để mắng người, mới "sáng sớm" của cậu đã bị làm phiền, có biết rằng tối qua cậu ta đã cày game tận sáng không, mãi mới giữ không bị tuột rank. Vậy mà, quá đáng, thật sự quá đáng!

-Ân ái cái đầu cậu, sao cậu biết tôi ân ân ái ái với người khác!

Bên kia cũng không khác gì cậu, hẳn là rất gấp, mà còn rất bực bội. Hàng tá chuyện ập đến trong một buổi sáng, thần tiên chống còn không nổi huống hồ tôi là người bình thường hai tay hai chân chứ...

Lee tiếp tục đáp trả lại.

-Vậy cậu nói thử xem. Cậu bỏ đi gần cả tuần, rốt cuộc, tình nhân cũng đến tận cửa lôi về, không "xuân tình" một đêm có phải là quá uổng phí công sức của người ta rồi không. Cậu còn dám gọi cho tôi, không phải chia sẻ mộng xuân dạt dào thì là gì hả?!

Rock Lee anh minh! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Vậy mà cũng đoán ra! Không làm đạo diễn hay tác giả viết văn thì lấy làm tiếc cho một nền nghệ thuật văn học hay điện ảnh rồi!

Bên này đã bắt đầu ấp úng, do dự. Toàn bộ đã bị khui hết rồi. Còn gì để chối...

-Đại ca quả nhiên anh minh, nhưng mà, vẫn còn sai sót.

-Sai chỗ nào?

Giọng điệu uể oải rõ ra đó.

-Tôi bị đá rồi.

-...

-Đúng! Tất cả y như cậu nói và cũng trong sáng nay tôi đã bị đá rồi.

-...

Vẻ mặt Naruto lúc này đã nghiêm nghị lại, bình tĩnh rất nhiều. Điều cậu nói lúc này chính là tất thảy lý trí của cậu. Rock Lee là người mà cậu không thể giấu bất cứ điều gì hiển nhiên chuyện này, cậu ta cũng có quyền được biết và thấu hiểu.

-...

Đầu dây bên kia vẫn im lặng như tờ, chỉ còn sót lại vài tiếng khò khò bé xíu của "Meow Meow".

-Này Lee, cậu đi "ăn sáng" rồi à? Làm ơn, lịch sự chút đi. Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu lại đi "ăn sáng"? Vô lý hết sức đó Lee!

Người này vẫn còn nghĩ là cậu Lee đã ngủ hay đi chuẩn bị bữa sáng mất rồi. Thật ra thì, Lee vẫn ở đó, trên chiếc giường màu vàng chuối, bên cạnh "Meow Meow", tay bấu vào ga nệm, điện thoại thì có lẻ nằm cô đơn dưới nền đất lạnh lẽo rồi. Giờ đây, Lee, mắt chữ A mồm chữ O. Thiếu gia Lee thật sự cạn lời rồiiiiiiii!

Naruto thấy không có động tĩnh gì, vẫn cứ nghĩ cậu ta quên tắt máy mà đi rồi. Cậu cũng tắt máy. Vốn là định tìm Lee, tỏ bày tâm tư chất chồng, mà có lẽ người kia không có số hưởng, không nghe được "câu chuyện tình" lâm li bi đát hành động bom tấn hài hước này mất rồi...

Cậu yên vị trên chiếc taxi. Mắt dời đến dòng xe bên đường. Thật ồn ào, náo nhiệt... Cậu không nói gì cả, cậu mệt rồi. Mệt vì chạy đua với cuộc sống. Tâm trạng lại trùng xuống, khớp với màu bầu trời kia, thật ảm đạm... Đã không còn mưa rơi trên tấm kính xe, nhưng trong lòng cậu, mưa đang rất tầm tã. Nét mặt hoạt bát năng động sớm đã bị làn mưa gột rửa sạch sẽ, thật thảm a...

Không được rồi.

Cứ thế này không phải cách, tích cực lên đã.

Lúc này, điện thoại trong tay cậu rung lên vài khắc. Cậu nhìn vào màn hình sáng rực kia. Là dòng tin nhắn. Là của Lee. Cậu nhấn vào thông báo, điện thoại hiển thị lên số máy của Lee và dòng tin nhắn.

Lee bò hầm: "Tôi sẽ đến tìm cậu, ở nhà hàng, ngay khi cậu xong việc."

Một nụ cười thoắt hiện trên gương mặt tôi. Có lẽ tôi được cứu rồi...

Sau khi nhận được tin nhắn thì taxi cũng đã dừng bánh ngay tại trung tâm thành phố. Không nhầm thì phía tay phải, đúng rồi, cái nhà hàng Nhật siêu siêu to đã nằm giữa đô thị tấp nập, quái lạ một điều, nhìn hôm nay sao mà đông khách thế? Bóng người rợp cả sân trước, còn phía trong nhà hàng thì kẻ qua người lại không ngớt.

Cậu thanh toán tiền taxi xong thì liền lập tức qua đó xem có chuyện gì đặc biệt. Đương nhiên là ngày hôm nay của cậu đã rất rất đặc biệt rồi. Nhanh chóng bước qua cổng an ninh dành cho nhân viên. Cậu đi đến khu giữ đồ của mình, mở ra, lấy một cái tạp dề và một số khăn tay nhét vào trong túi. Bỗng bên đó có người đi qua. Cậu liền đi đến và hỏi.

-Làm ơn, cho tôi hỏi?

Cậu giữ tay người đó lại rồi nghi hoặc

-Hôm nay có chuyện gì đặc biệt ở nhà hàng chúng ta mà người cứ nườm nợp như vậy?

Người kia mỉm cười trả lời.

-Có lẽ là sáng nay anh đi vội rồi. Đã có người đến đặt tiệc vào cuối tuần (hôm nay) mà. Vả lại, hôm nay còn là ngày lễ, giờ này khách đã đông như vậy, đến tối chắc vật chúng tôi đi không nổi quá!

Cậu liền nhớ ra điều gì đó. Lấy điện thoại từ trong túi, mắt mở to như quả trứng gà.

<12 cuộc gọi nhỡ đến từ Choji>

Phải rồi. Tuần trước cậu ta nhắc tôi rằng hôm nay có khách đặt tiệc ở đây. Vậy mà lại quên béng mất. Bây giờ mà chậm trễ nữa chắc Choji giết tôi mất.

Không gian nhà hàng lúc này phải nói là không còn kẻ hở. Muốn chen qua lại là một chuyện khác. Rồi cậu quay sang bên trái, thì ra là thân ảnh quen thuộc - Choji. Cậu ta đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường, chân nhịp nhịp lo lắng, trên tay cậu còn cầm cái muôi to thật to (tạm gọi cái muôi chứ ở nam gọi là cái vá ý. Mình không biết từ phổ thông của cái này). Naruto vừa hốt hoảng vừa lo sợ, ánh mắt hai người chạm vào nhau, hàm ý này chính là Choji muốn giết cậu!

Choji trừng cậu thật lâu. Bất thình lình gõ cái muôi lên đầu cậu một cái rõ đau. Cậu giật điếng người lên.

-Đại ca à, không phải tôi không dặn cậu trước, cả tuần nay, cứ cách ngày là tôi lại nhắn tin nhắc cậu, rốt cuộc người tính không bằng trời tính. Này, cậu định cho tôi cả cậu nghỉ việc luôn sao! Nếu như cấp trên của tôi nữa biết cậu nhận việc riêng cho Sasuke chắc chắn sẽ tội chồng thêm tội. Cậu chết chắc! (Đoạn này cần giải thích: Choji là quản lý nhà hàng nhưng vẫn bị phụ thuộc vào một nhánh khác lớn hơn nữa. Còn việc tại sao cậu ta cầm muôi thì là canh Naruto trở về đánh cậu một trận =))

Choji nổi cáu, mặt đỏ như trái cà chua chín, gào vào mặt cậu rồi xoay người định quay phắc đi, nhưng Naruto đã kịp ôm cậu ta lại. Naruto vội vã vuốt ve cái bụng to tròn của Choji hòng muốn dỗ dành cậu ta. Cậu còn vội hối lỗi.

-Nè nè người anh em tốt, tha cho tôi, tôi sai rồi, cậu rủ lòng thương tôi vớiiiiii. 

Lúc này, Choji mới quay mặt lại nhìn cậu ta, gương mặt quả thực có chút nhợt nhạt đi, nhìn bộ đồ cậu ta mặc hôm nay cũng không giống như là cố ý quên đi. Bây giờ mới bình tĩnh lại để nói chuyện. 

-Coi như tôi tha cho cậu lần này, nhưng cậu phải cho tôi biết tại sao cậu lại không nghe điện thoại của tôi, lão thư ký cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi khi gọi tập hợp mà không thấy cậu đâu đấy, làm tôi thót tim một phen.

Naruto cười khổ.

-Tôi biết cậu đã nhọc vì tôi hì hì, chắc do lúc nãy mưa lớn quá tôi không nghe đước chuông điện thoại chăng. Cơ mà, sao cậu lại biết tôi đi làm thêm ở chỗ Sasuke vậy? Tôi nhớ tôi chả kể ai nghe ngoài Lee cả...

Choji lôi từ trong túi ra một thanh socola, thản nhiên bóc vỏ ra, ngoàm một miếng rõ to.

-Cậu đoán xem. Cậu hay lắm rồi, Naruto. Chuyện như vầy cậu cũng không thèm nói cho tôi biết. Thất vọng thật đó.

Naruto đứng hình mất 3 giây. Không phải cậu không muốn nói chỉ là cậu ... quên thôi.

Một thoáng, một bóng lưng đi ngang qua cậu. Khoan đã, cái mùi hương này, có lẽ là có chút quen. Cậu quay lưng ra sau. Mái tóc dài đó, thân dáng đó, đang cúi gầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào tablet trên tay.

Hinata! 

Nhưng từ phía xa hơn nữa, trong một chiếc xế hộp, một ánh mắt, bao trọn tất cả không gian...





-chăm cmt để tui biết ai còn theo dõi bộ này ahhhh

#Đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro