Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh không ai nợ ai...

Cậu bỏ đi. Không quay đầu lại. Nhưng cậu biết rằng làm như thế sẽ không hay, bây giờ phần lý trí của cậu đều dồn hết vào cái chân. Cậu bước đi mãi không ngừng...

Cậu rời khỏi căn phòng đó. Cậu chợt thấy sự tồn tại của bản thân là quá nhẹ nhàng. Cậu đã không còn là đứa nhóc ương bướng trước kia. Cậu đã 25 rồi, đã là một người trưởng thành, cậu từ lâu đã suy nghĩ thấu đáo, nhưng ai đó lại không hiểu điều này. Anh ta chắc hẳn vẫn cứ xem cậu như một đứa trẻ, để anh ta nuông chiều, nhường nhịn cậu. Nhưng cậu ghét nhất điều này...

Anh ta làm vậy chả khác gì đang bôi nhọ cậu. Nhưng dĩ nhiên tất cả những điều này đều là do cậu nghĩ trong lòng. Sự thật thì anh ta cũng rất đồng cảm với những người như cậu (Ở đây ý chỉ là gay). Chính sự đồng cảm đó đã khiến anh hành động như vậy. Có lẽ nó cũng xuất phát từ sự thương hại...

Cái lành lạnh của tháng Mười cứ như đổ xô vào lòng cậu, vào tâm cậu. Loạn vào mái tóc vàng hoe kia. Từng bước đi như nặng trĩu. Chắc hẳn giọt lệ kia cũng nặng trĩu như thế. Cái buốt giá nó thổi vào vết thương nguội lạnh kia, cậu mong nó sẽ chai sạn đi, để cạau không phải thương nhớ nữa...

Cách đó mấy tiếng đồng hồ, cậu đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng giờ thì sao, cậu đi lang thang ngoài đường như chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Đầu óc trống rỗng. Cậu sẽ tiếp tục làm đầu bếp cho anh? Cậu sẽ im lặng cho qua điều đó? Cậu sẽ nghĩ rằng đêm đó là do anh say? Khi gặp anh ở nhà cậu phải nói gì?... Tất cả những câu hỏi đó bây giờ cậu không còn tâm tư nghĩ tới. Cậu quyết định đi đến một nơi. Nơi đó nhất định sẽ phần nào xoa dịu trái tim của cậu...

================================

Cậu rảo bước thật nhanh đến nơi đó. Trước mặt cậu là một khuôn viên khá lớn, mà bên trong đó chính là như một khu rừng, cây lá xum xuê, còn có cả vài ba hàng ghế đặt dưới những tán cây to rộng ấy. Cậu chậm rãi đi vào trong...

Hôm nay hoàn toàn vắng vẻ khác xa mọi ngày, người ta hay bảo "Người buồn thì cảnh có vui bao giờ" chẳng lẽ là lúc này sao... Cậu tùy tiện ngồi xuống ghế đặt ở tận cuối con đường, vì đơn giản cậu chỉ muốn mọi người không phải kinh ngạc vì dáng vẻ này của cậu. Một cậu nhóc linh hoạt, vui vẻ lại đnag thảm thương như thế này. Khung cảnh ở đây chính là một thiếu niên mặt mày rũ rợi, ánh mắt thoáng thấy được nét buồn bi thương, đôi môi mím chặt theo từng nhịp nấc...

Kết thúc rồi...

Cậu không nghĩ rằng Sasuke sẽ xem thường cậu đến nổi dám thốt ra những lời đó. Tim cậu chợt nhói. Người con trai cậu từng theo đuổi vì nhiệt quyết ấy đã thay đổi đến chóng cả mặt. Tính cách, ngoại hình, tâm hồn? Hay nói một cách rõ ràng hơn là biến thành một người khác. Cậu nhận ra đây không phải người con trai cậu thích. Anh ta bạo dạn hơn xưa. Anh ta lại bản lĩnh hơn xưa. Nhưng thấp thoáng trong cái bản lĩnh đó lại là sự hèn nhát của một thiếu nữ vừa trưởng thành.

Anh ta sẽ không chịu trách nhiệm chứ? Tấm thân này cậu giữ lâu như vậy là để cho người cậu yêu, nhưng anh ta đã thành người khác rồi, liệu có tính?

Còn cô ấy? Đúng rồi. Anh ta chắc chắn sẽ yêu cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt, về cả nhân cách lẫn ngoại hình đều không chê vào đâu được. Ánh mắt cậu hướng lên tầng đối lưu xanh thẳm, màu xanh ấy sao mà tươi đến thế, dẫu nó có bị tạt mưa bao lần thì sau cơn mưa nó lại như rạo rực hơn bội phần...

Phải rồi, sau cơn mưa thì trời lại sáng.  Nếu anh đã có người con gái đời mình thì em cũng sẽ cố tìm ra người yêu thương em thật lòng, dẫu người đó là nam hay nữa, dẫu tính cách trái ngược ra sao nhưng nếu người ta thương em thật lòng, em cũng không dám phụ lòng họ. Vì anh mà em trong phút chốc đã thay đổi chính mình. Có lẽ sự thay đổi này sẽ là mãi mãi về sau? Hoặc là đến khi em không cầm cự nổi nữa...

Cậu đã suy nghĩ hết những gì còn rối bời trong tâm tư. Cậu nở nụ cười đau thương, lấy tay gạt đi hàng nước mắt. Mái tóc khô hanh cũng bị cậu dùng tay vuốt ra sau để nó vô thức rẽ ngôi, dễ dàng lộ ra khuôn mặt khả ái của cậu. Ngước mặt lên trời, cậu tự hỏi rằng mình sẽ thay đổi? Mình sẽ từ bỏ?

================================

Ngay lúc này, bất chợt một cơn mưa phùn đi ngang qua. Rất nhanh. Rất nhanh đã đi qua. Rất nhanh đã làm người cậu ươn ướt. Cậu vuốt mặt, tóc tai mấy cái, chửi mắng các kiểu:

Trời cũng không đứng về phía tôi sao...

Tán lá cũng bị mưa làm cho ướt sủng. Chúng đua nhau mà đổ xuống đầu Naruto. Cậu cũng khẽ cam chịu, nhắm chặt hai mắt lại. Vài giây... Cậu cảm thấy như bị cái gì đó che khuất, nước cũng không nhỏ xuống nữa, một luồng ấm khí trên tới trước cậu. Cậu khẽ mở mắt ra. Một cô gái...

Cậu hoài nghi. Trước mặt cậu là một cô gái có vẻ xinh xắn, vóc người không tệ, mặc một chiếc áo len phối với chiếc váy dài tôn lên tính cách nhu hòa của cô gái, tay đang cầm chiếc ô màu xanh đang che chắc trên gương mặt cậu làm cậu không thấy rõ khuôn mặt cô ta, chỉ thấy được mái tóc đen xõa ra hai bên vai...

-Xin lỗi, cô... - Naruto vừa mở miệng.

-Naruto! Là cậu! Đúng là cậu rồi! - Cô gái đã hét toáng lên, thanh âm có sự vui mừng khó tả.

-Xin cho hỏi cô là... - Thanh âm đúng là rất quen thuộc, cậu đưa tay đẩy chiếc dù ra.

Thì ra là người quen lâu ngày không gặp. Hinata - mấy năm trước sau khi Sasuke đi Mỹ quốc thì cô cũng cuốn gối ra nước ngoài học tập kinh doanh gì đấy, ngày đi cô khóc với tôi rất nhiều đến nổi không còn sức để lên máy bay. Tôi biết là cô ấy thích tôi. Nhưng vốn dĩ tôi không thể đáp trả tình cảm này cho cô.

Rồi trong một hoàn cảnh bất chợt, cô ấy đến để cứu rỗi tôi...

-Chào cậu! Lâu rồi đã không gặp! - Cô ấy tươi cười nói

-Cậu về nước lúc nào đấy?

-Hai ngày trước... Sau trông cậu ủ rũ thế??? - Cô lơ đễnh đưa cặp mắt trong veo ấy hướng lên khuôn mặt tôi.

Chả lẽ tôi bảo với cô ấy rằng tôi vừa thất tình và vừa khóc bù lu bù loa trước khi cô đến vài phút trước. Dù gì cũng đứng trước người có cảm tình với mình. Phải giữ lại chút hình tượng chứ...





================================


#Đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro