Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chưa có chuyện gì...

Sáng ấy, tôi cứ tưởng nó sẽ là một ngày nắng chói chang vào niềm vui sướng của mình nhưng không, ai ngờ nắng chỉ hắt lên vẻ mặt ai kia rồi lại hoá ra mây bão...

Tôi chờm người ngồi dậy với cái thắt lưng đau ê ẩm. Tôi liếc xung quanh không thấy ai cả. Tôi mơ hồ nhớ về đêm qua, cái đêm mà đối với tôi không bao giờ quên được. Tôi khẽ ngượng vài giây...

Đứng dậy bước tới phòng tắm. Tôi phát hiện vài điều thú vị. Cậu ta dán một tờ Note lên cửa phòng tắm :
"Cậu thức rồi thì thay đồ rồi đến công ty của tôi."
Cười khẽ. Tôi mở cửa vào trong. Bật vòi nước, tôi chìm đắm vào dòng nước ấm cúng. Bỗng dưng tôi cũng thấy lòng mình ấm hơn...

Cậu ăn vặn thật bảnh. Cậu nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Mặc chiếc áo sơ mi, khoác bên ngoài là một chiếc áo len. Thật soái...

Cậu đón một chiếc Taxi đến công ty của "Tổng tài". Cậu hí ha hí hởn nhưng không mong đón điều gì. Chỉ là bây giờ cậu đang cảm thấy rạo rực hơn hẳn mọi ngày.

Xe dừng lại. Cậu đứng trước công ty mở miệng cười tươi nhất. Cậu vẫn là không biết chuyện gì cả. Vô tư đi vào thẳng văn phòng của Sasuke...

[Rầm! Tiếng động lòng Au :)]

Cậu đẩy cửa bước thẳng vào thì... Mắt chữ A mồm chữ O. Đập vào mắt cậu lúc này là cảnh tượng Sakura đang ngồi đối diện Sasuke. Thật sát. Sát muốn đụng cả mũi vào nhau. Cậu đứng hình ở đó... Nụ cười khi nãy đâu rồi... Vẻ mặt lúc nãy biến đâu rồi... Cậu đang cố lấy lại thì Sakura lên tiếng:

-Naruto. Chào cậu!

-Chào... -Naruto đang ấp úng

Cậu cúi ngầm mặt xuống. Không dám nhìn thẳng trực diện nữa. Tình huống gì đây. Là bắt gian à?? Là mình hay là cô ấy đi bắt gian đây??!!

-Sakura. Cậu ra ngoài chờ tôi lát. Tôi có chuyện cần bàn với Naruto. -Sasuke đột nhiên lên tiếng.

Sakura nghe vậy thì cũng đàng ra ngoài. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại 2 người đang đối mặt nhau. Không khí gượng gạo bao trùm cả phòng. Áp lực quá. Tim nó cứ đập thình thịch thình thịch. Một khoảng lâu cả hai không ai lên tiếng cả. Rồi... :

-Naruto. Cậu đã dậy sớm hơn tôi nghĩ đó. Tôi cứ tưởng tối qua cậu bị kiệt sức đến nỗi hôm nay không đến đây gặp tôi được. -Sasuke vừa nói vừa cười

-C-Cậu gặp tôi là muốn nói gì à?! -Cậu ấp úng, đỏ mặt hỏi

Sasuke đứng phắt dậy. Đi đến bên Naruto. Khoác tay lên vai cậu...

-Tôi biết là cậu thích tôi. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Dẫu sao tôi vẫn là người có vị trí và tiếng nói trong xã hội. Nên là...

-À... Tôi hiểu... Nhưng chuyện tối qua l-à sao-o vậy??

-Cậu còn nhớ sao?! Tôi tưởng cậu quên sạch sẽ rồi. Ai ngờ... Tôi biết là cậu buồn tôi một số chuyện không đáng. Do một phần tôi bận công việc quá nhiều nên chưa thể giải quyết được... Chuyện tối qua... coi như là tôi đền bù cho cậu!

"Bù đắp cho cậu..."
"Chỉ là bù đắp thôi à? Không còn gì khác à? "

-Nhưng tốt nhất là chuyện tối qua cậu cứ quên đi. Quên như là chưa từng có gì xảy ra trong căn phòng đó. Chưa từng có gì xảy ra giữa tôi và cậu hôm tối qua!

"Chưa từng có gì... "

Âm thanh đó đang vang vọng trong trí óc tôi. Ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Tôi bị suy sụp hoàn toàn. Chỉ là bù đắp thôi sao. Không còn gì khác sao. Như là giữa tôi và anh, đã có gì với nhau chưa. Tôi thấy mình bị thiệt thòi quá nhiều rồi.

-B-Bộ cậu nghĩ tôi sẽ thích như thế sao!!! -Naruto đột nhiên hét lớn -Làm như vậy với một người con trai khác! Cậu nghĩ tôi cần sao?! Cậu nghĩ tôi sẽ thích cái cảm giá thắt lưng đau nhức từng cơn khi mở mắt thức dậy sao?! Cậu lầm rồi Sasuke! Lầm to rồi!!!

Cậu đang cố kiềm nén lại những gì mình đang nói, đang làm. Cậu buộc phải làm vậy sao. Con người ai cũng có giới hạn của bản thân. Đả kích quá lớn thì làm vậy cũng không gọi là quá đáng. Cậu phải chịu ấm ức giữa một bên là tình bạn và một bên là người cậu yêu. Đương nhiên cậu phải chọn tình yêu rồi nhưng nếu tình yêu đó không thể chấp nhận thì sao?!

-Tôi không hề thích việc cậu làm cho tôi tối qua. Nhưng tôi rất cảm ơn vì cậu đã bù đắp cho tôi.

-Cậu làm tôi hơi ngạc nhiên đó Naruto. *nhếch miệng cười* Vậy là tối qua là do cậu ta say à? Ok! Giải thích như thế là được rồi. Tôi sẽ không nhắc lại về chuyện tối qua. Cho cậu bình tĩnh lại nhỉ.

-C-Chuyện tối qua, tôi xem nó là tai nạn. Trưa nay tôi sẽ đem cơm đến cho cậu.

-À không cần đâu. Hôm nay tôi định ăn trưa với Sakura. Cậu đi chung chứ?

-Không. Tôi đến nhà hàng làm việc là được rồi!

-Dù gì cả ba đã lâu mới gặp lại. Cậu cũng phải dành thời gian riêng cho việc này chứ!

-Cậu đã định cư ở đây rồi thì khi nào gặp nhau cũng được. Nhà hàng dạo gần đây khá là bận rộn. Tôi nên đến phụ giúp thì hơn.

-Ôi! Con sâu lười như cậu sao hôm nay siêng thế!

-Không còn việc gì thì tôi đi trước vậy! À mà tiền thuê phòng ở nhà cậu cứ trừ vào lương của tôi là được rồi. Tạm biệt.

Cậu quay lưng bước ra đi không ngoảnh lại. Cậu làm vậy là đúng chứ?! Cậu có nặng lời không?! Sasuke sẽ không nghĩ xấu gì cậu chứ!

Cậu hoang mang bước ra khỏi phòng. Ánh mắt như tìm thấy trong vô vọng. Ánh mắt vô hồn ấy ai nhìn cũng phải hốt hoảng thay. Sau đó cậu lại nghĩ quẩn. Cậu muốn tìm một nơi nào đó để khuây khỏa tâm trạng, như là...
.................sân thượng..................

Cậu chợt nghĩ tới sân thượng rồi ngẩn người ra đó. Đôi chân lơ đễnh bước đi. Bước vào thang máy, lúc này đã chật kín người cả rồi, ai cũng nhìn cậu mà hoang mang. Cậu như cái xác không hồn làm ai cũng sợ hãi.

Rồi cậu quay lưng bước tới cầu thang bộ. Đi từng bước từng bước lên sân thượng. Vốn dĩ hôm nay cậu đã nghĩ là Sasuke đã ngầm chấp nhận cậu, cả hai cùng nhau ăn trưa trong nhà hàng lãng mạn, Anh đưa cậu đi dạo, cậu đợi Anh làm xong công việc rồi cả hai cùng về nhà,... Nhưng giờ thì sao... Chỉ là câu nói "Muốn bù đắp" thôi à...

Cậu ngồi bệt trên sân thượng. Nhìn ngắm mây trời, ánh nắng như muốn cười lên nổi đau của cậu mà hắt thẳng vào mặt cậu. Rồi đột nhiên cậu hét lên:

"TÔI KHÔNG CẦN ANH BÙ ĐẮP CHO TÔI!"
"TÔI KHÔNG CẦN ANH THƯƠNG HẠI!"
"Tôi không cần..."

Dòng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. Cậu thấy mình thật ngốc. Sao lại tin người đến vậy?

Đột nhiên, có tiếng người bước lên sân thượng. Cậu vội lau hết hàng nước mắt kia, quay lại nhìn... Là Anh ta... Cái người làm cậu tổn thương.

-Naruto? Là cậu sao? Sao nay có nhã hứng thế?

-Tôi thấy chán nên lên đây ngồi chút, dù gì cũng chưa tới giờ cơm của cậu, tôi không cần về sớm làm gì.

-Hôm nay cậu lạ thật. Vừa lúc nãy tí ta tí tởn bây giờ thì ngây người ra đấy. Hay cậu... có uẩn khúc trong lòng chuyện lúc nãy ?

-Ai cần quan tâm đến chuyện đó! Tôi làm gì cũng phải thông qua ý cậu à! -cậu hét toáng lên.

-Tôi biết mà. Nhưng tôi cũng không ngờ tôi lại làm chuyện đó với cậu. Ngượng thật!

Mặt Naruto tối sầm lại.

-Nhưng càng không ngờ cậu lại thích tôi đến nổi tự hiến dâng bản thân mình như vậy. - Sasuke cười lên.

"Chát!!!"

-Tôi đơn giản không cần cậu bù đắp! Chính vì tôi thích cậu nên mới làm chuyện như vậy. Người không hiểu bản thân người khác có đau lòng hay không như cậu làm sao hiểu được loại người như tôi. Cậu không bao giờ hiểu tôi muốn gì sao cậu hiểu được tôi có thích cảm giác đó hay không! Người chịu đau vẫn là tôi, đau cả thể xác lẫn cả tinh thần!!!

Nói xong cậu đứng phắt người dậy bỏ đi. Bây giờ đến lượt Sasuke ngây người ra, cậu không hiểu tại sao lại đau đến thế, lại bức rức, ân hận đến thế...

"Có lẽ lúc này, lặng lẽ ra đi là điều tốt nhất cho cả hai. Cậu vẫn hối hận về, cái tát lúc nãy, hình như là hơi mạnh thì phải... Thôi thì để lúc khác tìm cách xin lỗi sau vậy. Bây giờ thì không thích hợp..."

================================


#Đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro