Chương bốn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên gọi là niềm vui hay nỗi buồn của riêng ta...

[Tiếp cảnh trước]

Sasuke nghe thấy tiếng bước chạy, vội đẩy Sakura ra và quay lại nhìn, cậu thấy tấm lưng ấy đang vội vã chạy đi trong khi trời đang chuẩn bị đổ mưa. Cậu bất giác chạy ra không kịp. và cuối cùng là cậu chẳng nghĩ ngợi gì, gọi điện cho Lin cho xe đến đó về dinh thự.

Còn Naruto anh chàng tội nghiệp của tôi vẫn chạy, không biết đi về đâu. Càng chạy càng xa, lướt qua con phố, lướt qua ngõ nhỏ. Rồi cậu đứng lại trước một quán "Gay Bar" (Mọi người có thể tưởng tượng ra, tuy là bar nhưng là bar rượu chứ không phải dạng club nhá). Cậu ban đầu không định vào vì cậu hiện giờ chỉ cần sự yên tĩnh để suy nghĩ chứ không phải là sự ồn ào. Nghĩ ngợi lát lâu rồi cậu cũng tiến vào. Nó thật sự không như cậu nghĩ. Không ồn ào, không đông người, không náo loạn. Chỉ có một người đang đứng trong quầy rượu lau ly. Cậu bước đến quầy rượu, gọi 1 chai 1900-5. 

Cậu cầm ly rượu trên tay pha lẫn vài giọt nước. Nghĩ lại phận mình mong manh quá. Tất cả mọi người đều đạt được thứ mình muốn nhưng cậu thì không. Cậu mãi chỉ là thằng thất bại đứng sau lưng Sasuke mà thôi. Cậu không tham lam, chỉ là hơi ích kỷ. Nhưng không vì điều đó cậu vẫn cần được yêu thương chứ. Cậu cứ thở dài nhiều lần. Cậu trai trong quầy rượu cũng bước tới.

-Cậu buồn à?

-Phải...

-Đã tối lắm sao còn đến đây vậy?

-Cậu sẽ để tôi ở đây chứ?

-Tất nhiên vì cũng chưa đến giờ đóng cửa. Cậu có thể nói cho tôi biết cậu buồn chuyện gì chứ? Liệu tôi sẽ giúp cậu được phần nào.

-Với bất cứ ai anh cũng làm vậy sao

-Dĩ nhiên rồi, à mà tôi tên là Haru, là chủ nơi này. Những người tìm đến đây đều là những người bị xã hội ruồng bỏ. Cậu đã tới đây, vậy phải chăng cậu "là như thế"?

-C-Cũng coi là vậy?

-Vậy cậu buồn chuyện gì, tình yêu?

-Người tôi thích bị người ta cướp rồi... - Tiếng nói lẫn tiếng thở dài não nề

-Là một cô gái??

-Phải, là một cô gái, là bạn thân tôi... Tôi không quan tâm họ sẽ tiến triển gì vì tôi biết bây giờ là muộn rồi - Nói xong cậu cầm nguyên chai rượu nốc cạn chai - Tôi được ở lại đây đến bao giờ?

-Tùy cậu. Chỗ của tôi có phòng, luôn dành riêng cho khách!

-Vậy tôi có thể thuê ngắn hạn không? Cỡ một tuần. Nếu không bận thì tôi sẽ giúp anh làm bồi bàn. "Chỉ là tôi muốn giúp".

-Không sao cả, cậu cứ ở lại và nếu cậu rảnh có thể ra giúp.

Nói xong cậu gọi thêm một chai nữa. Uống thâu đêm đến 2 giờ mấy sáng. Phải bắt Haru đưa cậu về phòng. Còn Sasuke, cậu cũng thắc mắc tại sao đến giờ vẫn chưa về, rồi cậu cũng không "đợi" nữa.

{Đã  4 ngày trôi qua}

Sasuke đã bắt đầu lo lắng cho cậu. Tự nghĩ cậu ta có thể đi đâu ngay lúc này. Cậu bắt đầu cho người đi tìm. Cậu bán tính bán nghi, có phải cậu ấy đã thấy "cảnh" đó. Nhưng rồi cậu lại không nghĩ vậy nữa. Mấy ngày nay cậu phải tự ăn cơm mình nấu. Lòng cậu càng bức rức phần nào.Cuối cùng, cậu cũng tự mình đi tìm. Cậu đi đến những nơi Naruto hay tới như nhà hàng, quán ăn ven đường, công viên, khu vui chơi... Ai mà ngờ được Naruto lại đi đến "Gay Bar" chứ.

Naruto thì đã ở đó được 4 ngày rồi. Cậu ngày ngày đêm đêm nồng nàn mùi rượu. Sáng tỉnh, tối say. Cậu thất thần đã được mấy ngày trời, tâm trạng chẳng giảm sút bao nhiêu. Haru thì cũng buồn phiền dùm vì không biết cách liên lạc người thân của Naruto. Cậu cứ như thế thì không giúp được gì nữa.

{Qua ngày thứ 6}

Haru cuối cùng cũng bắt cậu ra ngoài hít thở khí trời. Cậu bắt Naruto ra chợ mua vài thứ. Ban đầu Naruto không có hứng thú muốn đi, nhưng rồi cũng đi. Chỉ còn lại Haru ở trong quán. 

Rồi trước cửa quán xuất hiện một chiếc Lambor chạy đến. Dừng xe lại, không có mục đích.

Bước vào quán, hai tay còn trong túi áo, ngồi xuống hàng ghế trước quầy bartender. Gọi ngay 1 chai. Vừa uống vừa thở dài. Thầm nghĩ tôi đã làm gì sai để bị cậu đối xử như thế. Cảm giác hối hận trong lòng sục sôi. Nuốt từng ngậm rượu mà lòng như lửa đốt. Rồi cũng tính tiền ra về. Bước ra tới cửa thì...

-Cậu có biết mình đang ở đâu không? - bắt gặp Naruto ngoài cửa, cầm lấy tay Naruto và hét lớn vào mặt cậu.

-S-Sasuke à, sao c-cậu biết chỗ này-y...

-Tôi đã lơ là cậu nhiều rồi Naruto. Cậu cần học lại nhiều điều lắm đây...

Nắm chặt tay Naruto lôi cậu lên xe. Bịt rau củ vừa đem từ siêu thị về mới đó đã hư khi bị lăn dài ra đất. Naruto chống trả không được đành thuận theo ý cậu.

Trên đường về Sasuke hỏi cậu bao nhiêu cậu cũng không dám mở miệng. Sasuke cũng mặc cậu, về tới nhà rồi tính sao tính...

{Home}.

Sasuke đập bàn cái Rầm trước mặt Naruto, mắng mỏ:

-Cậu nói tôi biết tại sao bỏ đi không nói không rằng không lời nhắn. Cậu nghĩ tôi dư thời gian để giữ cậu sao??!! - *thao thao bất tuyệt* (==')

Naruto không nói không rằng bỏ đi, thế nào Sasuke cũng sẽ làm ầm lên. Cậu chỉ còn biết cúi đầu xuống nghe.

-Cậu không nói thì cậu sẽ mang kết cục không tốt đẹp lắm đâu! Không trả lời ? Cậu đợi đấy.

Vội quay lưng bỏ đi. Bỏ lại Naruto một mình trong gian phòng rộng thênh thang. Naruto tự cảm thấy mình như bị bỏ rơi, rồi cậu cũng mặc kệ vì cậu biết rằng trái tim người ấy không có chỗ đứng của cậu. Nhưng cậu đâu biết được điều gì sẽ xảy ra...

(H tới mấy nàng ơi ~~~)

=========================Ta là quyến rũ nhất aa~~=========================

Naruto nằm ườn trên sofa, tay thì gác trán, mệt mỏi rả rời vì mấy ngày qua quanh cậu chỉ toàn "mỹ tửu". Cậu quyết định đi tắm. Cậu mò lên phòng mình. Sasuke nghe tiếng mở cửa phòng, liền mò ra xem, đi qua phòng Naruto, cậu không mở cửa mà chỉ áp tai vào cửa nghe thấy tiếng nước róc rách. Cậu nở nụ cười nhạt đầy mùi gian tà...

{Phòng Naruto}

Naruto từ trong phòng tắm bước ra. Vì là phòng riêng nên cậu chỉ quắn chiếc khăn tắm trắng ngang hông, một tay thì quàu lấy những giọt nước còn đọng lại trên tóc. Rồi cậu đi đến ban công, cậu không vẹt tấm màn ra mà chỉ để đó. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm màn, những gì cậu thấy chính là những ánh sáng le lói qua mảnh vải. Ánh đèn tháp Tokyo thật đẹp, tại sao đời cậu lại không đẹp như những ánh đèn đó...

"Cách"- tiếng mở cửa phòng vang lên khẽ, cậu vẫn không quay lại, tiếp đó là tiếng bóp khóa của phòng lại, cậu chợt quay lại. "Rầm"- một tiếng va chạm mạnh xúc tác lên người cậu. Cậu chưa định thần lại thì đã bị đè nằm sấp ra giường, với hai tay bị kẹp chặt lại. Cậu hốt hoảng xoay người lại, là Sasuke, cậu ta sẽ làm gì mình...

-Cậu định tuyệt ngôn với tôi à??

-....

-Vậy là do cậu tự chuốt lấy chuyện thôi nhá.

Nói rồi, Sasuke dùng một tay giữ chặt Naruto lại, tay còn lại thì ra sức tháo cà vạt ra, trói lấy hai tay Naruto lại. Chưa dừng lại ở đó, Sasuke dùng đầu gối chế ngự Naruto lại, tự mình cởi lấy từng chiếc cúc áo. Sau, cậu lật người Naruto lại, mặt đối mặt cậu ấy, nhưng khi cả hai nhìn nhau không ai dám nói một lời. Naruto thì bị đứng hình với cảnh tượng trước mắt, sắp trào máu mũi tới. Còn Sasuke thì không nghe Naruto lên tiếng nên cũng á khẩu.

Xôi thịt nóng hổi trước mắt mà còn không ăn. hai người cứ đấu mắt cho tới khi Naruto chịu hé miệng nói vài lời...

-Cậu định làm gì vậy S-Sasuke??

-Thượng cậu!

-... Cậu bệnh à? Hay là tức quá hóa rồ vậy??!!

-Nhìn tôi giống đang giỡn với cậu à...

-N-Nhưn..g....ưm...ư - Chưa kịp nói cậu đã bị Sasuke khóa môi.

Sasuke lộng trong khoang miệng ấm nóng của cậu, mò mẫn lấy chiếc lưỡi đang cố né tránh anh. Cậu đang hoàn toàn bị khống chế bởi đôi môi quyến rũ Sasuke, cả người cậu bị tê dại, nửa tỉnh nửa mê. Thực chất cậu là đang bị Sasuke đè. Cả hai cứ dây dưa mãi, Naruto thấy tình thế không ổn, liền quay đầu đi, cất đi nụ hôn cuồng nhiệt đó...

Sasuke cởi đi những thứ quần áo làm cản trở quá trình "ân ân ái ái" của hai người. Từ trong đũng quần bị kéo xuống làm lộ ra hạ thân đang cương cứng của anh. Naruto nhìn thấy thật không khỏi hốt hoảng, hai má cậu đỏ lựng. Cậu bị Sasuke một tay "lột sạch", còn bị lật người sấp xuống gối. 

Naruto không làm theo bản năng, cậu vểnh cặp mông trắng nuột lên, hai chân không bận mà dạng ra, để lộ ra tiểu cúc phấn hồng còn nhơn nhớt do bị khuấy động. Sasuke thấy vậy liền cười khổ. Anh nắm lấy cái eo nhỏ của cậu, từ từ chậm rãi thâm nhập vài tiểu cúc ẩm ướt trước mặt. Anh không muốn lần đầu của Naruto sẽ không xuống giường được. Hạ thân thô cứng đã "thâm nhập mật động" thành công. Anh di chuyển phần hông dần dần nhanh hơn. Naruto không chịu đựng phải phát ra những tiếng rên dâm mị...

-Ah...arg....ah.... N-Nhanh quá... nhanh...rồi.....

-...- Anh vẫn trầm ngâm, cứ thúc lại thúc đẩy vào mật huyệt của cậu

-S-Sasuke ... bỏ nó ra... đi-i... Hah... A~

Cậu bỗng giật một tiếng, thì ra anh đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu. Anh thấy thế cuộc đã đổi. Anh lật người cậu lại, cậu đã khóc nấc thành tiếng. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lại, thưởng thức nụ hôn nồng nhiệt với đôi môi ngọt lịm của cậu.  Anh vừa dừng tất cả mọi thứ lại, để Naruto lại trên chiếc giường đơn côi. 

-Cậu sao vậy? - Naruto quay người qua, mơ mơ màng màng hỏi anh.

-Nếu cậu không muốn tiếp tục tôi sẽ dừng lại. - Anh quay lưng định đi vào phòng tắm thì cậu níu tay anh lại.

-Cậu tiế... tiếp tục được không?

Anh quay mặt qua "Hừ" một tiếng rồi tiến đến cưỡng hôn cậu. Hai tay sơ lấy hai khỏa anh đào hồng hào. Anh dời nụ hôn xuống cổ, xuống phần eo, rồi tới đùi. Những nơi anh đi qua đều lưu lại những cảm giác khó quên cho Naruto. Anh bắt đầu sử dụng hai ngón tay, ra sức lộng trong mật huyệt nhỏ nhắn.

-A~....Arg...Hah... Cho tôi được không... được không?

-Cầu xin tôi xem.

-Ưm... ưm... c-cầu anh... cho tôi... xin anh... hah...

Sasuke nở nụ cười nhạt. Anh rút hai tay dính đầy dịch thể. Anh đưa hai tay cậu lên cổ anh, nâng người cậu lên, cậu nhẹ nhàng đẩy hạ thân nóng hổi vào tiểu cúc rực  lửa kia. Sasuke bắt đầu động phần dưới, vừa động vừa nâng eo cậu lên xuống theo chuyển động của hạ thể. Tỉ mỉ đâm chọt vào từng ngóc ngách trong mật huyệt mềm mại. 

-A~ trúng rồi... ah... mạnh... nhanh lên...- Cậu khẽ lắc lắc đầu, hai tay bấu chặt vào bờ vai cứng rắn của anh.

Anh nghe vậy càng ra sức đâm mạnh vào mật huyệt như đâm hỏng tuyến tiền liệt. Miệng anh ngậm lấy đôi môi cong khẽ của cậu, ra sức hôn hít.

-Tôi hỏi cậu! Cậu thích tôi thật à? - Anh vừa nói vừa dùng sức động phần thân dưới.

-...Ưm... ưm...- Cậu cố né tránh ánh mắt đang hừng hừng lửa đỏ đó.

-Có thật không? - Đâm mạnh vào

-Arg... ah... LÀ CÓ... hah... Với tôi cậu mãi là mối tình đầu...

Sasuke không trả lời cứ thúc thúc vào tiểu cúc phấn hồng. Tiểu cúc cũng không an phận mà cứ bóp chặt lấy hạ thể của anh, làm cho anh phấn khích tới mức phát ra âm thanh trùng khớp với nhịp độ của Naruto. 

Đoạn cao trào cũng tới...

-Hah... sắp bắn ah... ah~

-Tôi còn chưa bắn... hừ... cậu dám bắn sao?!

-K-Không nổi nữa... hah... cầu cậu... cho tôi ra... hah...

-Được thôi!

Anh động mạnh phần hông nhiều hơn. Mật huyệt khép mở không ngừng. 

-A~ tôi bắn rồi...~

Anh liền bắn thẳng vào bên trong cậu.

Anh bỏ cậu xuống. Nhìn lại đống dư âm của cuộc hoan ái, lại nhết miệng cười khổ. Cậu dùng khăn lau lấy thứ bạch dịch sót lại giữa đùi cậu. Anh đỡ cậu nằm lại đàng hoàng tử tế, rồi qua chiếc ghế bành kia nằm xuống và đánh một giấc...






================================================================

Hè đến rồi...
#Đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro