Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bất ngờ của riêng ai?

-Naruto! Tối qua cậu đã đi đâu vậy?! Cậu có biết hôm qua Sasuke về đấy!

-Ừ. Tôi biết mà... À mà cậu có thể giảm bớt thời gian làm việc của tôi không?

-Sao cậu nói vậy?

-Tôi muốn làm thêm...

-Ở đây trả lương cậu không đủ sao?!

-K-Không. Chỉ là tôi muốn có chút đổi mới...

-Không sao. Tôi sẽ sắp xếp lại cho cậu.

-Cảm ơn Choji!

{Tan giờ làm}

Naruto đứng ở trước nhà hàng. Ánh nắng chói chang của buổi chiều tà len lỏi vào từng cọng tóc vàng hoang sơ. Một chiếc xe Lambor chạy tới. Bảo cậu lên xe. Thì cậu cũng lên xe rồi về cung điện. Vì là nhà Sasuke không gần mấy với nhà hàng của tôi làm nên khi vừa về đến nhà thì mặt trời đã đi ngủ.

Chiếc xe mơn man theo từng con phố nhỏ. Làn gió hiền hòa phảng phất vào khôn mặt cậu ấy. Nét lãnh đạm đó, khuôn mặt góc cạnh đó ngày nào làm xiêu lòng bao thiếu nữ ở Konoha.

Tôi nhớ như in cái hôm hai chúng tôi lần đầu gặp nhau, tôi tự hỏi có phải là duyên hay không khi có cánh tay vô tình đẩy tôi tới để K-I-S-S anh, có phải vô tình để tôi và anh cùng 1 đội hay không! Tôi không muốn biết câu trả lời vì nếu tôi không gặp được anh có lẽ giờ tôi cũng không yêu anh đến vậy ❤

Tiếng dừng xe đã ngừng tại nơi cung điện xa hoa ấy. Anh thật ga lăng khi mở cửa xe rồi đưa tôi xuống, anh thật ga lăng khi xách hộ tôi đống hành lý bộn bề đó. Chả trách được sau ngần ấy năm, tôi vẫn còn yêu anh.

Anh chu đáo dẫn tôi lên phòng mình. Căn phòng vốn dĩ chỉ có trong cung điện mà giờ nó đang  xuất hiện trước mắt tôi! Tôi tự nghĩ rốt cuộc anh ta qua Mỹ làm gì vậy?!

-Từ giờ phòng này sẽ là nhà của cậu.

Phòng to vãi~

-Tôi hy vọng cậu sẽ thích

-Được rồi. Tôi thích lắm

Rồi tôi bước vào phòng. Đặt người trên chiếc sofa cạnh giường. Cậu ta cũng ngồi xuống, ngồi cạnh tôi, ngồi sát vào tôi. Mặt tôi đã đỏ ửng ở khía cạnh nào đó. Anh hỏi tôi có sao không tôi trả lời vẫn ổn. Rồi anh bày trí thời gian làm việc của tôi chu đáo kỹ càng.

-Mỗi sáng, cậu phải nấu cả bữa sáng lần bữa trưa. Sau đó, mới được đi làm.

-Cũng không tồi!

-Đến tối, tôi hoặc tôi sẽ sai người đến nhà hàng đón cậu về để chuẩn bị bữa tối.

-Ừm ừm.

-Nhưng hãy nhớ kỹ một điều vô cùng quan trọng đây.

-Điều gì đây?

-KHÔNG ĐƯỢC ĐI LÀM THÊM!

-Ể? Tại sao?

-Lỡ cậu bị bệnh rồi kiệt sức. Phần ăn của tôi sẽ không được ngon nữa!

-Ừm. Có lý đó.

-Và còn một điều nữa. Đó là tôi muốn mở một buổi họp mặt nhỏ. Cậu mời hết những người bạn của cậu và của tôi được chứ? Tôi lỡ quên họ hết rồi...

-Ờ được. Tôi nghĩ có rất nhiều người đã đợi ngày cậu về đấy.

-Sao cũng được. Tôi sẽ gặp mặt họ ở Junka vào tối thứ Bảy này.

-Tôi sẽ chuyển lời

Cậu ấy xoa đầu tôi cái rồi:

-Đi tắm đi, mai cậu phải đi làm mà.

-Ừm... *đỏ mặt*

Cậu ta vừa bước khỏi phòng tôi đã phóng lên giường lăm qua lăn lại mấy chục cái vẫn chưa thấy đã. Tôi ngồi dậy đập đầu mấy cái vào cột giường rồi ngã xuống lăn qua lăn lại, tay thì ôm đầu, tiếng cười khút khít cả đêm...

{Sáng hôm sau}

Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho Sasuke rồi thì tôi đi làm. Sẵn tiện tôi tấp vào nơi làm việc của Sakura. Vừa bước vào đã thấy ánh hồng của mái tóc năm ấy pha lẫn màu nắng hạ. Tôi gọi cô ấy.

-Này, Sakura!

-Là cậu sao Naruto. Lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ!

-Tôi khỏe. Mà tôi có chuyện vui cho cậu đây.

-Chuyện gì mà hớn ha hơn hở vậy

-Không cần vội. Tối thứ Bảy cứ đến nhà hàng Junka, nhớ dẫn bạn cậu theo nữa.

-Event à?

-Cứ tới sẽ biết.

Naruto cứ vô tư lự như thế nhưng cậu nào biết được tương lai đang phủ sương khói đen trước cậu đấy. Thôi thì tới hay tới đó. Vòng vo mấy ngày rồi cũng đến thứ Bảy...

-Nè Naruto. Hôm nay cậu đừng đi làm.

-Sao vậy?

-Cậu lại nhà hàng sắp xếp với Choji đi, tôi muốn nó thật hoàn hảo.

-Ừm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng!

-Tôi tin tưởng cậu.

Tôi tin tưởng cậu. Tin tưởng cậu. Tin tưởng cậu. Tin tưởng cậu. Mặt cậu ấy lại đỏ lên rồi. Ôi, Naruto tội nghiệp của tôi, cậu cứ vui lên khi có thể nhé. Tôi sợ tiếp chương bốn, năm blah blah cậu sẽ không được vầy đâu. Quay trở lại với tình yêu rạo rực của Naruto dành cho Sasuke. Cậu đã làm mọi việc tất bật chỉ muốn làm Sasuke hài lòng, cậu loay hoay từ sáng đến chiều, sắp xếp hoàn hảo mọi góc gách. Từ sáng đến chiều dù làm mệt mỏi đến mức nào cậu vẫn nở nụ cười tươi như hoa hướng dương.

{Thời khắc đó rồi cũng tới}

Ở đây đông hơn tôi nghĩ. Ai nấy cũng ăn mặc thật hoành tráng, chỉnh chu. Nhìn dòng người vào ra tấp nập mà cậu chỉ dám đứng trong bếp nhìn ra. Các cửa sổ được treo rèm hường phấn sắc xảo, bàn tiệc đầy ấp sơn hào hải vị. Rồi Choji ngoắc cậu lại, bảo cậu cũng hãy thay đồ đi, thì cậu bảo phải đứng nhìn một lát. Tôi biết cậu là nhìn ai. Thanh niên đó, khuôn mặt khả ái, ngời ngời hình tượng soái ca, mặc bộ vest đen lộng lẫy. Vô tình nhìn vào bếp thấy cậu đang ở đó, nở một nụ cười làm động đậy trái tim nguyên xóm. Cậu xấu hổ đi vào trong thay đồ.

Một lát sau, cậu bước ra, với quần đen sơ mi trắng giản dị, đơn điệu vậy mà cũng toát lên thần khí ngời ngời khiến người ta nhìn muốn xỉu. Cậu bắt đầu nhập tiệc, cậu đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn đến đấy. Cậu bước tới bàn cậu một ly rượu rồi quay người lại, xém làm đổ ly rượu vào người ta. Người đó không xa lạ gì, là Sakura, hôm nay cậu ấy bới tóc cao lên, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi như công chúa (nhưng em vẫn là nữ phụ đam mỹ, au rất tiếc :))

-Nè Naruto, tôi tìm cậu nãy giờ đó. - ngại ngùng bấu vào tay áo Naruto -Cậu mời tôi đến đây lại bỏ tôi một mình...

-Tôi là đâu có mời cậu??!

-Sao? Không cậu thì ai? Vác khuôn mặt hớn hở tới tìm tôi hả?!

-Ừ thì là tôi đến nhưng người mời là cậu ấy - bất giác chỉ ngón tay vào người sau lưng Sakura

-Xin chào. Lâu rồi không gặp.

Sakura nhìn ánh mắt kỳ lạ của Naruto rồi quay lại phía sau lưng, đôi mắt khẽ rưng rưng khi bắt gặp hình bóng đã chờ đợi suốt bấy nhiêu lâu nay. Cảm xúc từ lâu giấu giếm nay đã dâng trào khiến Sakura bất giác nghẹn lời. Cho đến khi Naruto vỗ vào vai cậu. Cậu giật mình, ngước mặt lên nở một nụ cười.

-Đúng thật là lâu rồi há!

-Ừm.

-Cậu và tôi có thể đi ra ngoài nói chuyện một chút không?

Rồi hai người hòa vào dòng người vội vã. Bỏ lại tôi bơ vơ ở đó. Tôi tự nghĩ rằng là có con kỳ đà nào biết ghen không. Gương mặt tôi sớm đượm buồn. Tay đặt ly rượu trên bàn, đi theo dòng người ra khỏi bữa tiệc. Vừa đi vừa nghĩ họ làm cái quái gì mà lâu vậy? Tôi đặt người xuống hàng ghế sau nhà hàng. Ngước lên nhìn mây trôi để lại ánh trăng nhàn rỗi. Nghĩ lại phận mình như mây trôi, tuy chậm nhưng vẫn cứ đi, đi về nơi khác. 

==========Ta là dấu cách quyến rũ~~~==========

Chương này hơi dài nha reader, ráng đọc nhá =)))

==========Lại là quyến rũ~~~==========

Ngồi ngẫm tí rồi sực nhớ có chuyện cần nói với Sasuke, cậu vội mừng thầm rồi chạy vọt lên bữa tiệc. Dòng người đã tan rã bớt phần nào. Thế thì càng tốt, cậu chạy ngang ban công rồi suýt thắng lại, nhìn ra ban công. Hai người họ ở đó, nhưng cậu không đi tới. Cậu nghĩ ngợi rồi quyết định đứng bên cạnh tấm màn nhung nghe lén. Họ nói gì đó mà có vẻ vui lắm. Naruto tất nhiên không chịu nổi cảnh này, lập tức bước ra. Rồi cậu dừng bước lại, bàn tay bắt đầu nắm chặt lại, cậu nghiến răng, mặt cúi xuống, lặng lẽ quay lưng không bước. Cậu là không chịu nổi cảnh này mà. Nhìn thấy người mình yêu khóa môi với người khác...

Tim cậu như bị khứa ra từng mảnh. Nước mắt cậu trào tuôn trong vô thức. Rồi ngay lập tức cậu chạy đi. Chạy khỏi nơi đó. Chạy đến một nơi thật xa. Không biết là nơi nào nhưng cũng sẽ hy vọng đó sẽ là khoảng trời bình yên để cậu bình tĩnh...



======================

Tối ấm~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro