Chương hai (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe đến Sasuke, Choji đang đứng bên ngoài sảnh bất giác ồ lên một tiếng bất ngờ. Cậu ta về nước khi nào đấy? Còn rạng danh trong sự nghiệp nữa. Đúng là không thể xem thường...

{Hơn 2 tiếng}

-Đáng ghét, đã hơn hai tiếng vẫn không có ai tới...

Naruto tội nghiệp đã bị bắt đứng một chỗ hơn hai tiếng rồi. Khi cậu đang có ý định đi về nhà hàng thì một chiếc Lamborghini chạy tới. Rồi hai gã áo đen bước xuống lôi Naruto lên xe. Chúng lôi cậu ấy lên rồi chúng lại đi xuống, đóng sầm của lại.

Trong chiếc xe chỉ còn mỗi hai người. Kính chiếu hậu thì bị lật ngược. Đi được cả một quãng đường không thấy điểm dừng. Naruto lên tiếng.

-Anh là ai? Anh muốn gì?

-Hức... Đúng là bao năm qua cậu cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngang bướng không khác xưa...

-Giọng anh nghe rất quen... Anh là...

Xe dừng lại ở một căn biệt thự chà bá lửa. Phải gọi là cung điện thì hợp lý hơn nhiều. Tên lái xe ung dung bước xuống. Mặc cho Naruto vẫn ở trên xe bơ phờ ngơ ngác chả biết gì. Hai tên áo đen ở đâu bước tới đem Naruto vào.

Naruto đang ngồi trên một chiếc sofa trong cung điện, ánh đèn chùm rọi xuống cầu thang phảng phất khuôn mặt của một thanh niên. Đẹp dã man.

-S-sasuke-e... Cậu về rồi-i...

-Cậu không quên tôi chứ??

Làm sao quên được người cậu thương cậu nhớ như ngày nào cũng bị kim cắm vào. Giờ đây người đó hiện ra trước mặt cậu. Cậu căm lặng một dòng sông...

-Há miệng ra như vậy không sợ ruồi bay vào hả¿¡

-... -vội ngậm miệng lại

-Tôi không ngờ cậu đã tệ, nay còn tệ hơn. Bộ làm NEET đang thịnh hành à??

-Tôi có công việc ổn rồi. Nhưng cậu chắc là không chọn nhầm nhà hàng chứ?¿ Người như cậu không hẳn không biết...

-Cậu có biết vì sao không?

Bước xuống cầu thang, tới đến Naruto, ghé vào tai cậu thì thầm

-Tôi ở đây là vì cậu đó...

Thanh niên vừa nghe, mặt đỏ tía tai, đỏ như trái cà chua chín. Sắp bật nắp não luôn rồi. Nghe người mình thương nói ra những lời trêu hoa ghẹo mật vậy, ai mà không động lòng... Xém chút nữa thì rớt tim ra ngoài, nhưng may mắn lấy lại bình tĩnh, giọng nói gượng gạo.

-C-Cậu nói gì vậy-y?

-Tôi nghiêm túc đấy!

AAAA! Bung nắp não rồi! Chết mất thôi!!!

-Đùa cậu thôi, cần gì hốt hoảng đến vậy!?

-Đùa có mức độ thôi...

Phải chi không là lời đùa...

-Cậu đợi tôi lâu rồi, chắc chưa ăn uống gì đâu nhỉ? Thôi thì ở lại đây ăn với tôi đi, dù sao nhà chỉ có một mình tôi.

Vừa qua một trò đùa, chắc cậu cũng hết oxi rồi, chi bằng ăn lấy sức...

-Cậu nấu cho tôi đi - Sasuke đưa tay hướng tới nhà bếp.

-Sao cậu không tự làm, tôi là khách mà...

-Chẳng phải cậu là đầu bếp sao, với lại ngồi máy bay từ Mĩ về đây khiến người tôi ê ẩm lắm rồi...

Nhìn cậu ấy tỏ vẻ mệt mỏi, lòng tôi sót lắm chứ. Nhưng trông cậu đáng yêu quá, cứ như con mèo lười ấy, nằm dài trên sofa.

Naruto nhấc người khỏi sofa, thì một bàn tay quơ tới, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu vật cậu nằm xuống.

-Nhanh lên đi, tôi đói lắm rồiiii~

BÙNG CHÁY NYAA~~

-B-Bỏ tay tôi ra đi-ii

Sasuke nhấc tay khỏi người cậu ấy. Tiếp tục nằm ườn ra như con mèo lười. Cậu lật đật đi ra bếp, bước tới tủ lạnh lấy vài thứ linh tinh gì đấy. Cậu vừa nấu thỉnh thoảng thì liếc sang sofa nhìn Sasuke vài cái, nhưng mỗi lần nhìn cậu ấy, Naruto bất giác nghĩ về cái ôm lúc nãy, mặt mũi cậu nóng ran lên.

Đồ ăn đã thịnh soạn trên bàn, nhưng con mèo lười kia vẫn còn ngủ. Cậu bước tới sofa nắm lấy cạnh ghế rồi ngồi xuống cạnh sofa. Nhìn cậu chả khác gò Thiếu Gia với Tiểu Niệm trong Bất Khả Kháng Lực cả. Cái vẻ mặt cậu nhìn Sasuke thật là muốn khiến người cắn một cái. Cậu liếc nhìn thấy chậu hoa bên bàn, liền nghĩ ngợi rồi dùng tay bứt lấy một nhành hoa, rồi vô tư đưa đẩy trước mũi Sasuke, thì thầm nói:

-Tên kia, đồ ăn bưng tới bụng rồi mà còn chưa tỉnh~

Cậu ấy biết đó là Naruto đánh thức mình. Cậu gừ một cái rồi. Dùng sức lực đang có bế Naruto lên sofa. Dùng hai tay chống xuống ghế...

-Cậu có gan thì đánh thức tôi lần nữa đi!!!
Ê
Rồi cậu ấy ngã xuống người Naruto. AAAAA! Bị con mèo nằm lên người!!!! Phải làm sao?!!? Nhấc cậu ấy dậy hay để vậy đây?!

-Cậu đừng nháo~

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Một tiếng trôi qua~~

-Tôi mỏi quá, tha cho tôi đi, tôi đói lắm rồi~

-Nãy giờ chỉ chờ câu này của cậu.
Đứng dậy đi.

-Cậu troll tôi chắc.

-Đói quá - tự động bước tới bàn ăn...

-Bơ tôi hả?!

-Đói mà cũng lớn tiếng được... Nhanh lên, lạnh nguội hết rồi. Tại cậu hết đó...

Naruto mắt chữ A mồm chữ O chừng chừng nhìn Sasuke. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cậu cũng bước đến bàn ăn. Ngồi trên cái ghế như cách ba thôn cái ghế cúa Sasuke. Nào là những món ăn thơm ngon mà giờ đã nguội lạnh từ lúc nào.

-Cậu nấu cũng không tồi đấy chứ!

-Tôi là đầu bếp đó, cậu nói vậy chả khác gì hồi đó tôi nấu không ngon...

-Lin! (Quản gia) Anh lấy giùm tôi cái phong bì trong hộc bàn làm việc của tôi đi.

Lin đem ra một phong bì màu cam khá to. Sasuke nhẹ nhàng gỡ phong bì ra, lấy bút viết vài nét. Rồi đưa lại cho Naruto.

-Cậu ký đi, quyền lợi tôi đều ưu tiên cậu hơn người khác đấy. Suy nghĩ kỹ vào.

-Đây là gì?

-Về nhà đọc rồi xem xét có đồng ý không?

-Ưm...

Naruto ậm ừ vài tiếng, vô tình Sasuke bước tới, dọng cả miếng thịt to vào mồm cậu...

-Không ăn thì không lớn được đâu!

-Không sao mà...

-Lát nữa tôi đưa cậu về.

-Không cần!

-Hay cậu muốn ngủ ở đây?!

-Ý tôi... là để tôi tự về được rồi, cũng trễ rồi...

-Chính vì trễ tôi mới không để cậu về một mình đấy! Ngoan đi!

-...

Rồi ăn uống no nê, cậu ấy lấy xe đưa tôi về. Trên đường đi chúng tôi không ai mở miệng lấy một tiếng, chỉ là lắm lúc tôi liếc nhìn cậu ấy, gương mặt khả ái ngày nào nay đã trưởng thành. Ôi khuôn mặt không góc chết đó ngày nào đã làm rung động tôi. Rồi đột nhiên anh ta mở miệng:

-Tôi đi làm về sớm nhất cũng hơn 10h. Nếu như cậu đồng ý, hãy cứ qua nhà tôi sống chung với tôi. Chỉ vì sự an toàn của cậu .

Thật á? Sống chung một nhà á? Mơ sao?

-Ngủ ngon nhé, Sasuke...

-Ừm, ngủ ngon.

Chiếc xe lăn bánh chưa được 1km. Tôi đã chạy tít lên phòng, nhanh chóng đóng cửa rồi leo ngay lên giường. Âm thầm từ từ mở phong bì ra, rồi ôm phong bì vào lòng. Vừa cười hí ha hí hởn, khuôn mặt bị rét cóng đỏ cả hai mang tai...

Đêm đó, trăng lên cao, tiếng cười vui vẻ vang khắp dãy chung cư...













=========================

#Đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro