Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh, còn nhớ tôi chứ...

Rồi một đêm như thường lệ, tôi tan ca lúc 23h, đường phố giờ này vẫn còn người. Bóng tối bao trùm thành phố Konoha thơ mộng. Tôi rảo bước tới trước tiệm sashimi bên lề, gọi một đĩa và hai lon bia. Tôi cảm thấy cuộc đời chán nản thật.

-Cho một lon như cũ - một âm thanh quen thuộc vang đến

-Lee, cậu cũng ở đây à - Là Lee - người đã dần thân thiết với tôi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng tôi khi cậu ấy ra đi...

-Vừa tan ca à?

-Ừm. Cậu đi một mình à?

-Ừm

Sau đó là câu chuyện tâm sự chuyện đời thế gian của hai thằng NEET. Trời cũng khuya, đường phố đã ít người, chỉ còn lại những ánh đèn hắt hiu bờ tường lạnh lẽo. Tôi đi về, đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tôi lại nhớ đến anh ấy. Không biết giờ này anh ấy ngủ chưa? Anh đang làm gì? Liệu rằng... anh có đang nhớ đến tôi hay không?

Bóng tối trùm lấy những bước chân cuốn đi nỗi nhớ...

-------------------

Sáng lên, tôi lại đi đến nhà hàng, nhưng lạ thật, hôm nay nhà hàng nhốn nháo cả lên. Đang thờ ơ thắc mắc thì Choji - quản lý nhà hàng bước đến níu tay tôi lôi vào bếp.

-Cuối cùng cũng tới, hôm nay có sự kiện quan trọng được tổ chức ở nhà hàng mình bởi một công ty nước ngoài. Nghe nói là event kỷ niệm gì đó. Họ muốn lấy phong cảnh giữa cây cối thế này nên đã chọn nhà hàng của ta. Việc của cậu sẽ là sắp xếp bố cục bữa tiệc  nếu dư thời gian hãy vào bếp chỉnh sửa món ăn lại.
 
-Sao căng thế?!?

-Họ từ Mỹ đến nên cỡ 7h là họ sẽ bắt đầu. Nhanh làm đi.

Nghe đến hai từ nước Mỹ là tim tôi đập rang lên. Có lẽ nào là anh ấy? Người khiến tôi mong nhớ suốt ngày... Nhưng tôi không muốn là anh đâu. Tôi muốn anh thấy tôi trong dáng vẻ hạnh phúc nhất. Chắc là dáng hình đó đã mất từ khi anh đi rồi...

Trong sảnh nhà hàng, bồi bàn nháo nhào lên lau dọn sàn, trải bàn ra, trang trí tiệc,... Trong bếp thì toàn nghe những tiếng xèo xèo hay tiếng lắc chảo của bếp trưởng...

Ngoài sân vườn, nơi tổ chức event, một hình dáng cậu thanh niên chỉ đạo mọi người sắp xếp đồ đạc theo bố cục, cậu không còn là cậu bé lí lắc hay phá phách mọi người nữa. Cậu trưởng thành rồi, nghiêm nghị hơn xưa. Nếu cậu để người ấy thấy dáng vẻ này có khi người ấy phải say nắng cậu luôn đấy!

{6:45}

-Naruto! Bên cậu ổn chưa?

-Choji, đã xong hết rồi. Chỉ cần check lại thôi.

{Phía bên ngoài nhà hàng}

-Mọi chuyện đã ổn chưa? Tôi muốn cậu tìm cho tôi người này.

{Một chiếc Lamborghini chạy tới với tốc độ bàn thờ 200 cây chuối}

-Kéttttt!!!

-Họ tới rồi chuẩn bị vào vị trí - Choji nói vào bộ đàm

Dưới ánh đèn neon chói lòa của sảnh nhà hàng phảng phất như lâu đài. Nơi đây trang trọng nhất mà tôi từng thấy từ khi đến đây làm. Tôi không nghĩ nó sẽ như một Royal như vầy vì thường thì tôi thấy nó rất sơ sài. Và rồi nhân vật chính cũng đã đến...

Dưới tấm thảm nhung lụa đỏ thẫm bóng láng kia. Một bộ vest đen trông cực ngầu và phía sau là cả trăm người theo sau. Tôi ở trong bếp và đang cố đưa mắt ra khỏi rào người kia để nhìn. Tôi thấy một mái tóc xanh đen. Và tiếng nói phát lên khiến tôi giật thót tim. Tim tôi đập thình thịch và đột nhiên lại bị kéo xuống. Ngã uỵt xuống đất khi tôi hướng mắt lên thì có một người đàn ông mặc âu phục đen khá bảnh nhìn tôi, nắm tay tôi và nói:
-Cậu là Naruto phải không?

-Phải...

-Cậu đi theo tôi

Rồi hắn lôi tôi đến một căn phòng. Nói đúng hơn là một căn hộ nào đó. Hắn bảo tôi hãy đợi vì có người muốn gặp tôi. Tôi khá hoang mang vì đang trong trạng thái bình thường mà bị một người không rõ danh tánh kéo xuống và đưa đến đây. Tôi kiên nhẫn người đợi ở sảnh hơn 1 tiếng đồng hồ...

{Ở nhà hàng}

Mọi chuyện rất suôn sẻ. Choji cũng không nhận ra sự mất tích của Naruto. Đến lúc phát biểu cảm nghĩ về buổi tiệc thì một người bước lên. Với bộ vest trắng dư sắc làm anh nổi bật với màu tóc xanh đen bóng mượt.
-Xin chào mọi người, với tư cách là chủ buổi tiệc này. Tôi xin tự giới thiệu...
"Tôi là Uchiha Sasuke, người duy nhất còn sót lại của tộc Uchiha. Là tổng giám đốc của công ty tổ chức sự kiện ở Mỹ JA."





================

#Đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro