Chap 14: Uzumaki Nagato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Naruto vẫn sinh hoạt và đi đến trường như mọi khi chỉ khác là thiếu Sasuke bên cạnh.

"Cơm trưa của em đây!" Naruko chạy lại đưa hộp cơm cho Naruto trước khi cậu kịp rời khỏi cửa.

"Cám ơn chị, thôi em đi đây!" Naruto vội vã chạy khỏi nhà và đi đến trường.

"Vẫn còn sớm mà!" Naruko nhìn đồng hồ đeo tay - "6h30."

*

Trên đường đi Naruto có ghé vào một tiệm đồng hồ gần trường. Cậu rất thích đến đây vào mỗi buổi sáng, chủ đích là để chào hỏi ông anh họ của mình.

"A...Naruto đó hả?" Chàng trai tóc đỏ cười hiền vươn tay xoa đầu cậu.

"Nagato!" Cậu cười tinh nghịch, hai mắt híp lại cong thành hình bán nguyệt.

"Xưng anh!" Nagato cốc nhẹ một cái vào đầu cậu.

"Tại sao chứ?" Naruto chu mỏ. "Nagato sinh trước tớ chỉ có một tháng thôi mà!"

"Dù gì cũng là sinh trước, hơn nữa ba mẹ anh lớn hơn ba mẹ em, hiểu chưa ngốc!"

"Ồ...Nhưng tớ vẫn thích gọi thế!"

Anh thiệt hết nói nổi với cậu, may là anh coi cậu như đứa em ruột, có lầm lỗi gì đều bỏ qua cho cậu tất. Có lẽ vì thế Naruto rất quý anh.

"Tại sao em lại đến đây? Lần nữa." Nagato nheo mắt hỏi.

"Chào hỏi anh thôi!" Vẫn là câu trả lời đấy.

Im lặng nhìn đồng hồ đeo tay Nagato nhắc nhỡ cậu đi học vì từ lúc đến đây cũng ngốn không ít thời gian của cậu.

"Ừm, em đi đây!" Chạy đi thật nhanh Naruto vẫy tay chào lại từ đằng xa.

Nagato vẫy lại, đợi khi bóng cậu dần khuất mới trở lại cửa tiệm.

-Trường Konoha-

Học sinh tấp nập quay trở lại lớp học sau khi nghe tiếng chuông. Naruto rất may mắn được bác bảo vệ ưu đãi cho vào mặc dù trễ chỉ có 5 phút. Biết sao được, nhìn vẻ mặt như cún con của cậu hỏi ai mà không xiêu lòng cho được.

Naruto bước vào lớp học với tiếng chào hỏi của mọi người.

"Chào cậu, Naruto." Gaara mỉm cười ôn nhu nhìn Naruto khi cậu bước vào chỗ ngồi.

"Ừm, chào cậu!" Naruto mỉm cười lại quay sang nói chuyện với Kiba bàn trên.

Như nhớ được chuyện gì đó Naruto quay sang chỗ ngồi bên cạnh.

Sasuke đang quan sát cậu chăm chú tay khẽ nhịp trên mặt bàn.

"C..Cậu nhìn gì vậy!?" Naruto giật mình, khuôn mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín.

Sasuke không trả lời, tiếp tục ngắm những biểu cảm cảm đáng yêu trên gương mặt cậu.

Thật kì quặc!

À mà đây không phải lần đầu Sasuke cư xử như vậy...

...

Tiết đầu tiên là của cô Kurenai - giáo viên môn Hoá trị, cô rất nghiêm túc trong việc pha chế các loại hoá chất vì một chút sơ sảy cũng có thể khiến cả phòng học nổ tung, và đây cũng không phải lần đầu bà Tsunade (hiệu trưởng) phải chi tiền để sửa sang phòng học.

"Em Nara!" Cô Kurenai lớn tiếng gọi tên khi thấy Shikamaru gục đầu xuống bàn ngủ ngay từ tiết đầu.

"Vâng!" Shikamaru lên tiếng đáp, tay đưa lên cao như ý ra hiệu mình vẫn còn tỉnh táo.

"Lên làm thí nghiệm này cho tôi!" Tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của cậu học sinh nhất khối, Kurenai muốn thử sức chàng trai lười biếng này có phải thiên tài như mọi người thường nói không. Dù gì, bị gọi bất ngờ như vậy, liệu cậu ta có thể làm được?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro