Chap 15: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, tại sân bay Tokyo.

"Chị chuẩn bị đủ hết rồi chứ?" Naruto nói, giọng như muốn níu kéo Naruko ở lại.

"Đủ rồi, mà em khóc đấy à?" Naruko khúc khích cười, hỏi. "Chị chỉ đi du học 2 năm thôi, có đi luôn đâu !"

"N..Nhưng không có chị em rất buồn, với lại ở nhà chỉ em chỉ có một mình..."

"Nhóc con này !" Naruko xoa đầu cậu nói. "Ba mẹ sắp về rồi em yên tâm."

"N..Nhưng..!" Naruto vẫn muốn níu kéo, tay cứ bám lấy vạt áo Naruko không buông.

Chuyến bay YS1317 - New York sắp khởi hành, mong quý khách hãy nhanh chóng đến cửa số 5 làm thủ tục.

"A ! Chị phải đi rồi !" Dù buồn nhưng Naruko vẫn cố gắng nở nụ cười trước khi chia tay đứa em trai yêu quý của mình. "Chị sẽ rất nhớ em !"

Naruto ôm chặt Naruko không buông, hít lấy hương thơm Tử Đằng từ người chị mình.

"Em cũng vậy, sẽ rất nhớ !"

Đến lúc chia tay Naruto vẫn đứng nhìn chỗ Naruko vừa rời đi, rất lâu sau đó.

Hai chị em tính cách y như nhau, chẳng ai muốn thấy người kia khi nhớ đến mình thì lại thấy nước mắt thay vì một nụ cười. Naruto sẽ nhớ nụ cười của chị và ngược lại Naruko cũng sẽ nhớ nụ cười của cậu.

...

Naruko sau khi làm thủ tục xong, vừa đi được vài bước thì nghe thấy ai đó đang lớn tiếng.

"Các ông nói vậy là sao !? Máy bay đi Mỹ không phải là khởi hành lúc 4 giờ sao !?"

"Nhưng thưa cậu..."

"Đừng biện hộ nữa ! Các người đúng là làm ăn thiếu chuyên nghiệp ! Tôi sẽ khiến các người mất việc chỉ bằng một cuộc gọi điện đấy !"

"Nhưng... " Các nhân viên cố gắng giải thích nhưng đều bị chàng trai đó ngắt lời.

"Neji?" Nhận ra chàng trai trước mặt Naruko liền chạy đến xem có chuyện gì.

Naruko bước tới từ đằng sau, khẽ đặt tay mình lên vai Neji.

Neji sau một hồi tăng động, liền bất động khi thấy cô ở phía sau mình.

"Chuyện gì thế? Sao em lại ở đây?"

"..."

Không biết phải nói gì Neji đành im lặng.

Được cơ hội giải thích, nhân viên nhanh chóng nói hết câu còn dang dở.

"Thưa anh, đây là cổng số 7 đến Paris lúc 3 giờ chứ không phải đến Mỹ mong anh vui lòng đến xem bảng thông báo !"

Một phút im lặng.

"T..Tôi xin lỗi." Neji đỏ mặt kéo tay Naruko bỏ đi.

*

"Vậy, em đang làm gì ở đây?" Sau một lúc, Naruko lên tiếng hỏi.

"...Câu này tôi hỏi cô mới đúng, sao cô lại ở đây?!"

"Không phải em biết rồi sao!" Naruko nghi hoặc.

"..."

"Cô đi du học, 2 năm sau sẽ trở về." Thấy Neji lại im lặng, Naruko lại lên tiếng.

"Nhưng, tại sao?"

"Cô muốn học thêm về ngành thiết kế, cô muốn tiến xa hơn, đây là ước mơ khi bé của cô bây giờ nó đã trở thành hiện thực, em biết không, cô vui lắm!"

Khác với Naruko đang vui vẻ, Neji cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực.

"Đừng đi..." Neji thì thào, hai tay không ngừng nắm chặt.

"Hả?"

"Tôi nói em đừng đi! Em biết tôi đã mất bao lâu để tìm gặp em không!? Ngay từ lần đầu gặp, tôi biết em là người mà tôi yêu nhất, em đã luôn bên cạnh những lúc tôi thấy tuyệt vọng! 7 năm ròng rã từ khi em bỏ đi tôi đã rất đau khổ, năm cấp 2 khi gặp được em tôi đã vui biết dường nào, nhưng khi thấy em vui vẻ bên người con trai khác, tôi thật sự...rất đau, khi thấy em khóc, tôi rất muốn chạy đến ôm em vào lòng, nhưng tôi không có tư cách đó. Sau đó tôi đã theo đến trường cấp 3 nơi mà em dạy học, vốn sẽ tưởng mình sẽ bày tỏ được lòng mình nhưng giờ, em lại muốn bỏ đi sao?!" Tuôn ra một tràng dài Neji không khỏi khiến Naruko kinh ngạc.

"...Cô không biết."

Chưa nói hết câu Naruko cảm nhận được vòng tay ấm áp bao quanh mình.

Ngượng ngùng Naruko vô thức đặt tay mình lên tấm lưng rộng của Neji.

"Naruko..."

"Khoan, để tôi nói." Ngắt lời Neji, Naruko quyết định sẽ nói hết những gì mình nghĩ về cậu.

"Thật ra, tôi chưa muốn bắt đầu một tình yêu mới. Sau khi Kabuto chia tay tôi, tôi đã đau khổ rất lâu, nhưng không hiểu những lúc tôi yếu đuối cậu luôn bên cạnh an ủi tôi rất cảm kích vì điều đó, hiện giờ tôi muốn du học ở Mỹ một phần là vì ước mơ của mình, phần còn lại là muốn lòng mình yên ổn, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng... "

"Tôi sẽ đợi!" Neji kiên quyết. Đôi mắt trắng như hằn sâu vào đôi mắt xanh của Naruko.

"Nhưng..."

"Dù là 5 năm hay 10 năm đi nữa, chỉ cần trong lòng em vẫn còn trống vắng thì tôi vẫn sẽ đợi, đến khi nào tình cảm của tôi có thể đong đầy nó..."

Sau đó Neji tặng Naruko một nụ trên trán thay lời tạm biệt.

"Chỉ cần em nhớ, nơi này vẫn có anh chờ đợi, như vậy thôi là đủ."

_____

Gần 1000 từ nhé :v định chia 2 chap, part 1 & 2 nhưng thôi gom lại cho tiện. NejiNaru lên ngôi :3 Ra chap nhanh hơn lần trước nhỉ?

Hôm nay crush hỏi: "Mày có crush chưa?"

Trả lời sao giờ nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro