Chap 1: Đang mong đợi điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố nào đó, trong một quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển, trên chiếc bàn gỗ nhỏ kiểu dáng đơn giản, người con trai tóc vàng có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi yên tĩnh đọc sách, bên cạnh là một tách cà phê sữa đang bốc hơi nghi ngút. Những làn gió mát nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ đang mở làm mái tóc vàng mượt của cậu khẽ rung rinh, hai hàng mi cong dài rũ xuống che đi đôi mắt to màu xanh da trời nhạt, ánh nắng vàng buổi chiều nhàn nhạt xuyên qua những khung cửa sổ làm cho cảnh vật xung quanh trở nên đẹp đến kì lạ. 

Naruto bất chợt rời mắt khỏi trang sách, cầm tách cà phê nóng đưa lên ngang mũi, mũi nhỏ khẽ hít hít hương thơm từ tách cà phê làm ba cọng râu mèo hai bên má rung rung, cậu nhẹ nhàng hớp một ngụm cà phê nhỏ rồi nhắm mắt lại ung dung tận hưởng cảm giác làn gió mát mơn trớn trên da mặt. 

   "Cạch"  

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên làm Naruto giật mình, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nhắm hờ từ từ mở ra để lộ tròng mắt xanh trong suốt. Khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa với đôi mắt mong chờ, tim đập loạn xạ trong lồng ngực nhưng...đó không phải là bóng dáng quen thuộc mà cậu mong đợi. Ánh sáng vừa loé lên trong đôi mắt xanh vụt tắt, Naruto khẽ thở dài thất vọng, thì ra là khách sao...không phải anh ấy...à..phải rồi nhỉ..hình như hôm nay không phải ngày làm việc của anh ấy...Nụ cười buồn thoáng xuất hiện trên môi của cậu, phải rồi...từ ngày hôm đó cho tới bây giờ...cũng đã được hơn ba năm rồi nhỉ? Rốt cuộc...mày đang mong chờ điều gì vậy...Naruto?

_Flash Back_

"Ba năm trước, vào một buổi chiều chủ nhật nào đó, chiều hôm đó trời không nắng..mà cũng không hẳn là mưa, mây đen phủ kín bầu trời, Naruto đang trên đường từ hiệu sách về nhà, vừa đi cậu vừa vu vơ hát, tâm trạng cậu khá vui vẻ vì mua được nhiều sách. Những làn gió lạnh thổi qua làm thân hình nhỏ bé của Naruto run lên nhưng cậu vẫn nhoẻn miệng cười vì cậu cho rằng bầu trời lúc này đây mới chính là đẹp nhất. Hai má và mũi của cậu lúc này đã ửng hồng lên vì lạnh, hai bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa vào nhau, cậu cười khổ, biết thế lúc đi mình nên mặc thêm áo lạnh!

Cơn mưa bất ngờ ập xuống, Naruto vội ôm lấy túi đựng sách vào lòng rồi nhanh chân chạy vào trú mưa dưới hiên của quán cà phê nhỏ cách đó không xa. Naruto thở phào nhẹ nhõm khi thấy đống sách của mình không bị dính nước nhưng người của cậu có vẻ đã ướt gần hết, đồ ướt dính sát vào người làm cậu cau mày khó chịu, cậu lầm bầm tự nhủ, lần sau có lẽ mình sẽ không chủ quan mà không mang theo ô nữa!

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, che miệng hắt hơi vài lần, cậu lấy tay lau lau mũi rồi chán nản ngồi thụp xuống ôm lấy thân mình đang run lên bần bật kia mà than thở, có lẽ mình bị cảm rồi...mưa kiểu này chắc còn lâu mới về nhà được...đây là lí do mình không thích mưa..haizz!

Tiếng mở cửa 'Cạch..Cạch' đột ngột vang lên lầm Naruto giật thót một cái nhưng cậu vẫn không quay đầu lại, một chiếc khăn bông màu trắng bất chợt được phủ xuống đầu của cậu, mắt xanh đột ngột mở to vì ngạc nhiên. Naruto nhanh chóng xoay người lại thì đập vào mắt cậu chính là đôi chân của ai đó, cậu từ từ ngước mặt lên thì thấy người trước mặt quả thật rất đẹp trai. Người ấy có dáng người cao ngất ngưỡng, trên người mặc bộ đồ bồi bàn, làn da trắng, mái tóc đen trông khá lạ và đôi mắt cùng màu, hai hàng lông mi cong dài, mũi cao, môi mỏng nhưng cậu đặc biệt bị thu hút bởi đôi mắt đen tĩnh lặng ấy, cậu dường như bị cuốn sâu vào trong đó, người trước mặt thấy Naruto cũng hơi ngẩn người ra..có lẽ vì chưa từng thấy đôi mắt to màu xanh trong suốt ấy hay ba cọng râu mèo đặc biệt ở hai bên má chẳng hạn...hay cũng có lẽ là vì một lí do nào đó.

- Nhóc nên vào trong ngồi rồi lau khô người đi! Ướt như vậy có thể bị cảm đấy!

Giọng nói hơi trầm của anh đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của Naruto, cậu cười nhẹ, dường như nụ cười ấy đã in sâu vào đôi mắt đen đối diện, cậu đứng dậy lí nhí nói:

- Cảm ơn anh..xin lỗi đã làm phiền ạ!

- Hn..không có gì đâu! Theo tôi vào trong nào!

- Vâng!

Naruto lẽo đẽo theo phía sau anh vào phía trong quán, sau khi đóng cửa lại anh chỉ vào một chiếc bàn gỗ cách đó không xa rồi nói:

- Nhóc ngồi vào chỗ bàn đấy đi, tôi sẽ quay lại ngay!

- Vâng!

Naruto nhẹ nhàng trả lời rồi không nhanh không chậm tiến về phía chiếc bàn và ngồi xuống, đặt túi đựng sách sang một bên, tay nhanh chóng lấy chiếc khăn trên đầu rồi lau sơ tóc, xong xuôi cậu thở phào một hơi, vậy là không lo bị ướt nữa rồi! Mà anh ấy đẹp thật...nhìn bộ đồ đấy..có lẽ anh ấy làm việc ở đây. Không lâu sau, anh bước ra với một ly cacao nóng và một ly cà phê đen nóng, từ tốn đặt cả hai lên bàn rồi đưa chiếc áo len màu đen cho cậu:

- Nhóc mặc cái áo len này vào với uống tạm ly cacao nóng cho ấm không cảm lạnh đấy! Áo của tôi nên không cần phải trả lại đâu!

- Em cảm ơn!

Naruto trả lời sau đó nhìn anh rồi nở nụ cười ấm áp , cậu đưa tay nhận lấy cái áo từ tay anh rồi mặc vào, anh cũng nhanh chóng ngồi xuống cái ghế đối diện. Cái áo len của anh khá rộng mà người cậu thì lại nhỏ nhắn nên cậu mặc không vừa lắm, hai ống tay áo dài qua tay, khẽ hít nhẹ hương thơm dễ chịu từ chiếc áo, Naruto cảm thấy thoải mái, cậu tiện tay cầm ly cacao nóng lên nhấp một ngụm, ngước mặt lên cậu mới để ý rằng nãy giờ anh vẫn đang nhìn chằm chằm, mắt xanh của cậu xẹt qua một tia bối rối. Cả hai không nói gì với nhau, một lúc sau anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này:

- Nhóc có vẻ ít nói nhỉ? Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Eh..em tên là Uzumaki Naruto, 18 tuổi...Vậy tên anh là gì?

- Hn..tôi tên là Uchiha Sasuke, 20 tuổi. Tôi gọi nhóc là Naruto nhé! Còn nhóc cứ gọi tôi là Sasuke là được rồi!

- Vâng, anh cứ gọi đi!

- Vậy..Naruto, nhóc có vẻ thích đọc sách nhỉ?

- Vâng, một chút ạ!

- Naruto, nhóc có thích mèo không? *khép hờ mắt*

- Dạ có!

- Tôi rất thích mèo..mà Naruto cũng có râu mèo..*dịu dàng cười nhìn Naruto*

Khoảnh khắc nghe anh nói xong câu đó, tim cậu bất chợt đập mạnh trong lồng ngực, mặt bắt đầu nóng ran lên, trong đầu luôn xuất hiện nụ cười dịu dàng ấy, đương nhiên cậu cũng biết cảm xúc của mình ngay lúc này là cái gì, cậu ngẩn ngơ nhìn anh. Thấy Naruto đỏ mặt không nói gì, Sasuke lại lên tiếng:

- Naruto, sao mặt nhóc đỏ thế?

Naruto giật mình, kiếm bữa lí do rồi lúng túng trả lời:

- Em..em..chắc em bị sốt rồi!

Ngay lập tức, anh đưa tay lên trán cậu sờ rồi lại áp lên trán mình rồi giật mình nói:

- Chết thật! Nóng thế này có lẽ bị cảm nặng rồi! Nhóc ở đây chờ một lát! Anh đi lấy miếng dán hạ sốt!

- Dạ..không..cầ..

Naruto chưa kịp nói xong thì anh đã rời đi, mặt cậu lúc này siêu cấp hồng, đưa tay lên chạm nhẹ trán của mình rồi tự dưng cười ngẩn ngơ một mình. Và bắt đầu từ hôm đó chiều nào cậu cũng đến quán cà phê này, luôn giữ gìn chiếc áo len màu đen ấy, luôn muốn nhìn thấy anh và luôn luôn....yêu đơn phương anh, người con trai mang tên Uchiha Sasuke..."

_End Flash Back_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro