Chap 2: Nỗi buồn ngày mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sáng sớm len lỏi vào căn phòng nhỏ nơi Naruto đang nằm ngủ, trên chiếc giường mềm mại ấy tiếng hít thở vẫn vang lên đều đặn cho đến khi tiếng chuông báo thức đột ngột reo lên. Naruto khẽ nhíu mày rồi vươn tay lên đầu giường tắt báo thức, đôi mắt xanh lười biếng mở ra sau đó lại nheo lại vì chưa thích nghi với ánh sáng trong căn phòng.

Cậu ngồi bật dậy rồi liếc mắt nhìn tờ lịch treo trên tường với khuôn mặt khá hờ hững, đôi mắt xanh thoáng loé lên tia đau thương rồi biến mất thay vào đó là tâm trạng vui vẻ. Cậu lấy hai tay vỗ vỗ vào hai bên má phúng phính rồi nở nụ cười tươi rói, mày buồn gì chứ Naruto? Hôm nay là sinh nhật mày cơ mà! Chiều nay mình sẽ lại được nói chuyện với anh ấy! Hehe..

Cậu ngồi cười ngẩn ngơ một lúc rồi mới xuống giường vào phòng vệ sinh làm VSCN. Sau khi thay đồ và ăn sáng xong thì cậu bắt đầu đi làm như mọi ngày, công việc của cậu hiện tại là một nhân viên văn phòng của một công ty nào đó...

Thời gian chẳng mấy chốc nhanh chóng trôi qua, bây giờ đã là buổi chiều và đương nhiên là đã hết giờ làm việc của Naruto, cậu vừa trên đường đi đến quán cà phê quen thuộc vừa tưởng tượng đến lúc anh và cậu nói chuyện với nhau rồi cười khúc khích một mình, thời tiết hôm nay cũng không nắng mà cũng không mưa, cậu cười nhẹ, thời tiết hôm nay giống với hôm đó quá!

Chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi, đứng trước cửa quán với tâm trạng hồi hộp, cậu nhẹ nhàng thở một hơi để bình tĩnh lại rồi mở cửa bước vào quán, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chào mừng quý khách! À..thì ra là Naruto! Hn..tôi lấy đồ uống cho em như mọi hôm nhé! *cười tươi*

Tim cậu lại bắt đầu không yên phận trong lồng ngực mà nhanh chóng biểu tình dữ dội, cậu cười nhẹ rồi nói:

- Vâng! Cảm ơn anh!

Nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi gần đó, lúc này Naruto mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với anh ấy vừa làm mình vui vừa căng thẳng quá!

Cậu vươn tay mở toang cửa sổ ra tận hưởng làn gió mát đang thổi vào, đôi mắt xanh ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu xám. Naruto miễn cưỡng nở nụ cười, trời có lẽ sẽ mưa to lắm đây..mà mình lại không mang theo ô nữa rồi..haizz..

- Cà phê sữa nóng của em đây!_Sasuke nói rồi đặt ly cà phê xuống bàn.

- Cảm ơn anh, Sasuke! Eh..etou..hôm nay..là sinh nhật em..*đỏ mặt*_Naruto nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe thấy.

- Ừm..

Sasuke chỉ ậm ừ rồi lạnh lùng quay đi, không một nụ cười nào, không một lời chúc mừng nào cả, anh chỉ nhàn nhạt đến chỗ bác quản lí xin nghỉ làm việc hôm nay rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

Đôi mắt xanh thoáng chốc ngây dại rồi tối sầm lại, lồng ngực đau nhói, cậu cúi gằm mặt xuống, gắt gao cắn chặt môi đến bật máu ngăn không cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, Naruto..mày đang hi vọng rằng..anh ấy sẽ chúc mừng sinh nhật mày sao?

Bầu trời bỗng chuyển gió to, cơn mưa bắt đầu trút xuống như khóc thay cho cậu. Mưa càng ngày càng to hơn, cậu lúc này đã nhịn không được mà khóc lớn, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cậu nức nở, đôi mắt xanh ngập tràn đau thương và cô đơn, cậu vừa khóc vừa nói:

- Ba..mẹ..ơi..hức..hức..hai người..hức..thể nói cho con..hức..biết được không? Hức..Có phải..con là đứa..hức..không ngoan ngoãn..nên..hức..ba mẹ..hức..mới bỏ con..mà đi..đúng không? Hức..Có phải con không..hức..xứng đáng..có được..hức...hạnh phúc? Có phải..hức..do con..hức..quá phiền phức..nên..hức..anh ấy mới....

Tiếng khóc của Naruto hoà vào cơn mưa, cậu cứ khóc, khóc đến khi cổ họng khô rát, đau đớn, vạt áo ướt đẫm nước mắt, hai vành mắt sưng đỏ, lúc này cậu mới không khóc nữa. Đôi mắt to xanh lấp lánh ngày thường nay đã trở nên tĩnh lặng, vô hồn, những kí ức buồn lại xuất hiện trong đầu khiến cậu đau đớn...và mười mấy năm qua cậu đều ăn sinh nhật một mình..không gia đình..không bạn bè..chỉ một mình cậu..

"Vào năm cậu 8 tuổi, sau sinh nhật của cậu hai ngày, cha mẹ của cậu trong khi đến kiểm tra một công trình đang thi công thì công trình xảy ra sự cố khiến cho tảng xi măng từ trên cao rơi xuống chỗ hai người đang đứng...và làm cho cả hai tử vong ngay tại chỗ.

Khi ấy Naruto còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này, sau khi ba mẹ cậu mất thì cậu sống nhờ vào tiền bồi thường của chủ công trình đó. Naruto có một khoảng thời gian bị ám ảnh vì cái chết của cha mẹ mình nên cậu dần dần cậu trở nên ít nói, khép kín với mọi người xung quanh và đặc biệt rất ít khi cười.

Sau khi vượt qua khoảng thời gian đó thì may mắn là cậu đã cười trở lại nhưng vết thương trong lòng cậu vẫn còn đó...vẫn đau đến âm ỉ khi cậu vô tình nhớ lại..vẫn cố chịu đựng chúng..một mình..".

Naruto ngồi thẫn thờ thêm một lúc nữa, ly cà phê sữa nóng hổi đã trở nên lạnh ngắt từ lúc nào, cậu đặt tiền bên dưới ly cà phê rồi đứng dậy, từ từ đi ra khỏi cửa. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng, cậu ngồi thụp xuống chỗ mà ba năm trước mình đã ngồi trú mưa, mưa cứ thế tạt vào thân mình nhỏ nhắn ấy, mái tóc vàng lúc này đã ướt đẫm, cả người run rẩy vì lạnh.

Naruto cố gắng nặn ra một nụ cười buồn, cũng thời tiết này..cũng ngay tại đây..mình đã gặp anh ấy..được anh ấy đưa vào phía trong trú mưa..cảnh vật hôm nay vẫn vậy nhưng liệu...anh ấy có còn ở đây giúp mình nữa hay không? Mày thật ngốc...Naruto!

Cậu ngây ngốc ngồi vẽ lòng vòng dưới đất bằng nước đọng lại dưới nền xi măng, một chiếc áo khoác đột ngột phủ lên đầu cậu kèm theo giọng nói có vẻ khá tức giận kèm theo nghiến răng:

- Em đang làm gì ngoài này vậy hả Naruto?

Naruto đôi mắt cũng mở to giống như lần đầu tiên gặp anh, trong đôi mắt xanh đó ngay lúc này tràn ngập sự ngạc nhiên và vui mừng, cậu vội vàng quay lại thì thấy anh cả người ướt đẫm, nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc đen ấy, đôi mắt đen hơi nheo lại nhìn chằm chằm cậu, một tay còn ôm một thứ gì đó nhưng điều quan trọng là khuôn mặt anh lúc này có vẻ không được vui cho lắm, cậu lắp bắp:

- Em..em..tưởng là..

- Em tưởng cái gì mà tưởng? Đi vào phía trong quán ngay lập tức cho tôi!_Sasuke đen mặt quát lớn.

Naruto lủi thủi quay vào trong quán rồi ngồi yên vị về chỗ cũ, anh vào phía trong một lát rồi đi ra cùng với một cái khăn lớn, kéo cái áo khoác xuống anh nhẹ nhàng lau khô tóc của cậu rồi lau sơ sơ người cậu. Lúc này Sasuke mới chú ý đến hai viền mắt sưng tấy đỏ ửng của cậu, anh đau lòng nói:

- Em mới khóc sao Naruto?

- Ách..em..ahem..em..đâu có..

- Còn dám nói dối tôi? Giọng khàn đặc như vậy còn dám cãi..ngồi đây đợi tôi một lát!

Sasuke đi vào rồi lại quay ra với một ly nước ấm...và một chiếc bánh kem sinh nhật hình chú mèo ngộ nghĩnh, anh đặt chúng lên bàn trước sự ngỡ ngàng của cậu. Sasuke đốt nến hình số 21 trên chiếc bánh rồi bưng đến trước mặt cậu dịu dàng cười nói:

- Chúc mừng sinh nhật em, Naruto!

Nụ cười dịu đang của anh in sâu vào đôi mắt xanh đối diện, cậu tủi thân ôm lấy người của anh rồi oà khóc nức nở, Sasuke cười khổ rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau khi khóc no đủ rồi thì Naruto mới nhận ra hành động vừa rồi của mình, cậu đỏ mặt buông anh ra rồi ngại ngùng nói:

- Em..em..xin lỗi..em không..cố ý..

Sasuke ôn nhu lau chút nước mắt còn vương trên khoé mi của cậu rồi nói:

- Hn..được rồi..vậy thì em ngồi xuống đây thổi nến rồi chúng ta ăn bánh thôi!

- Vâng!

- Mà sao đến tận bây giờ mới cho tôi biết sinh nhật của em?

- Eh..tại..tại..

- Thôi tôi bỏ qua cho em lần này đấy! Chúng ta mau ăn thôi!

- Vâng!

Sau khi hai người ăn xong cái bánh thì anh mới lôi trong túi ra một hộp quà nhỏ, Sasuke hai vành tai bắt đầu đỏ lên, gãi đầu nói:

- Quà sinh nhật của em đây! Tại tôi không biết hôm nay là sinh nhật em nên không kịp chuẩn bị quà..

- Em..em cảm ơn nhiều ạ!

Naruto mặt lúc này còn đỏ hơn cả tôm luộc, đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, tim đập rộn ràng, cậu đưa tay nhận lấy hộp quà với tâm trạng hồi hộp, aaa..anh ấy tặng quà cho mình?

- Anou..em có thể..mở ra xem chứ?

- Hn..tất nhiên rồi! Đó là quà của em mà!

Tay run run mở hộp quà ra, khi thấy thứ ở bên trong thì cậu nhanh chóng đóng hộp lại rồi ôm nó vào lòng rồi xem như bảo bối, miệng ríu rít cảm ơn anh. Trong hộp quà nhỏ đó là một cái lắc tay bằng bạc, xung quanh được trang trí bằng các viên đá hình giọt nước màu xanh nước biển.

Cậu cười ngọt ngào, tất cả những thứ này, tất cả những hành động ôn nhu này..là anh đã dành cho cậu...

Naruto trong lòng có đủ loại cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Sasuke..đột nhiên em cảm thấy cơn mưa không còn đáng ghét như trước nữa...và hạnh phúc của em..có lẽ mang tên..nụ cười của anh!

------------------------------

P/s: Au thấy chap 2 không hay lắm với lại hơi nhảm nên các bạn thông cảm nhé! 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro