Chap 3: Ngày bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá bận rộn với Naruto, công ty của cậu có khá nhiều việc phải làm nên bầu không khí trong các phòng làm việc lúc này đang rất căng thẳng. Các nhân viên văn phòng đang vắt hết sức lực để tập trung làm việc, ai nấy đều cặm cụi trước màn hình máy tính của mình, chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch vang khắp phòng, đương nhiên Naruto cũng không ngoại lệ.

Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hai bên má ửng hồng lên vì nóng, dưới cặp kính cận dày là đôi mắt to xanh giờ đây tràn đầy vẻ mệt mỏi kèm theo quầng thâm có lẽ vì thiếu ngủ nhiều, những ngón tay thon dài liên tục lướt trên bàn phím lâu lâu lại quệt quệt mồ hôi trên trán. Trên mặt bàn của Naruto lúc này chất đống những văn kiện, giấy tờ lộn xộn phía bên cạnh là cái bánh mì mới cắn được một miếng và ly nước cậu đang uống dở.

Đột nhiên, tiếng giày cao gót có vẻ gấp gáp vang lên và dường như đang tiến về phía cậu, đó là một cô gái có mái tóc dài màu tím và đôi mắt to cùng màu, dáng người mảnh khảnh, cao ráo, cô mặc bồ đồ công sở tôn lên vòng một quyến rũ, trên tay là xấp giấy gì đó. Cô đặt xấp giấy lên bàn rồi cất tiếng:

- Naruto-chan, sếp bảo cái này em phải chỉnh lại một số chỗ, vẫn còn chưa hoàn thiện lắm!

- Em biết rồi Hinata onee-chan! Chị cứ đi làm việc đi, tí em sẽ sửa lại chúng!_Naruto nhẹ giọng đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

- Ừm, nhưng em làm nhanh lên nhé! Cái này đang gấp lắm, với lại tí em đem lên phòng của sếp rồi gặp sếp luôn nhé! Sếp bảo có chuyện muốn gặp em.

- Vâng, em biết rồi! Cảm ơn chị, Hinata onee-chan!

- Không có gì!

Hinata đáp rồi nhanh chóng rời đi, Naruto lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi liếc nhìn xấp giấy tờ. Lấy tay xoa xoa nhẹ giữa mi tâm, cậu khẽ thở dài rồi cầm chúng lên đọc, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại sau khi đọc xong, cậu cười khổ rồi cầm xấp giấy lên rời đi.

Đứng trước cửa phòng đề tên "PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC" cậu hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng quyết định gõ cửa.

"Cốc..cốc"

- Vào đi!_giọng nói hơi trầm vang lên.

"Cạch..cạch"

Naruto mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp đó bước về phía bàn nơi có một người con trai đang ngồi ở trên ghế giám đốc, anh ta lớn hơn Naruto 2 tuổi, ngoại hình phải nói là hoàn mỹ. Dáng người cao ráo, mái tóc đen dài kì lạ được buộc cố định sau lưng, đôi mắt màu trắng đặc biệt được di truyền từ gia tộc của mình, mũi cao, môi bạc, làn da trắng. Khi cười rộ lên phải nói là toàn bộ nhân viên nữ của công ty đều phải điêu đứng trước vẻ đẹp của anh ta. Anh ta nhìn thấy Naruto thì dịu dàng cười rồi nói:

- Naruto, em đến rồi sao?

- Vâng, sếp cảm thấy bản kế hoạch này không ổn chỗ nào sao?_cậu đặt xấp giấy lên bàn rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, em cứ gọi tôi là Neji là được rồi, không cần phải gọi tôi là sếp...

- Nhưng thưa sếp, bây giờ đang trong giờ làm việc nên tôi không thể gọi như thế được!

- Haizz...Được rồi vậy em ngồi xuống ghế đi rồi chúng ta nói chuyện!

- Vâng, thưa sếp!

- Vậy...sếp thấy thấy bản kế hoạch này chưa ổn chỗ nào sao?_Naruto ngồi xuống rồi lặp lại câu hỏi.

- Không phải...nó rất..hoàn hảo..

- Vậy tại sao?

- Chỉ là..tôi muốn gặp em một chút nên mới làm như vậy...

- Sếp đang đùa tôi phải không ạ?

- Tôi không đùa em...tôi chỉ muốn gặp em một lát thôi mà..ai bảo em không chịu cho tôi biết địa chỉ nhà của em..

Naruto im lặng một lúc rồi khép hờ đôi mắt trong xanh lại, nhẹ giọng nói:

- Thưa sếp, đây không phải là chuyện đùa đâu ạ! Nhân tiện tôi có chuyện này muốn làm rõ với sếp, sếp mấy lần cứ cho người theo dõi tôi là có ý gì ạ?

- Tôi chỉ là muốn biết địa chỉ nhà em nên mới thuê người theo dõi...với lại lần nào em chẳng cắt đuôi họ..

- Vậy không có việc gì nữa nên tôi đi đây! Tôi còn rất nhiều việc phải làm lắm ạ! Chào sếp!

Nói rồi cậu xoay người bước đi nhưng lại có một bàn tay to lớn níu lại vạt áo của cậu.

- Naruto, em chờ đã!

Naruto nhẹ nhàng xoay người lại rồi ngước lên nhìn ai đó cao hơn mình một cái đầu, cậu nhàn nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đượm buồn ấy, môi mấp máy nói:

- Vâng, còn chuyện gì nữa sao sếp?

- Em có sao không? Nhìn em có vẻ mệt mỏi...

- Thưa sếp tôi không sao, nhân viên văn phòng ai cũng vậy cả thôi! Sếp còn việc gì nữa không ạ?

- Tối nay em muốn đi ăn tối với tôi chứ?

- Cho tôi xin lỗi thưa sếp, tối nay tôi có việc bận rồi ạ!

- Vậy à..vậy em đi đi! Tôi không làm phiền em nữa!

- Vâng, chào sếp!

Naruto nhanh chóng rời đi, lúc này người trong phòng mới cười khổ, Naruto...bao giờ em mới chịu chấp nhận tình cảm của tôi đây?

Naruto sau khi về đến chỗ làm việc của mình thì ngồi ngẩn người một lúc rồi nở một nụ cười buồn, xin lỗi anh Hyuga-san...em biết anh thích em..nhưng em đã có người trong lòng rồi..nếu không phải là anh ấy..thì cho dù có tốt đến mấy em cũng không cần!

---------------------------------------

- Uzumaki-san, hết giờ làm việc rồi em vẫn chưa về sao? Mọi người về gần hết rồi này!_nhân viên A nói.

- Eh..à..công việc của em vẫn chưa xong! Các anh, chị cứ về trước đi ạ!

- Cậu A nói đúng đấy! Em nên về đi hình như cậu còn chưa ăn trưa phải không?_nhân viên C nói.

- Anh có muốn đi ăn chung với mọi người không?_nhân viên E nói.

- Cảm ơn mọi người nhiều! Mọi người cứ về đi! Dù sao công việc của em cũng sắp xong rồi!_Naruto cười nhẹ đáp.

- Vậy chúng tôi đi đây!

- Vâng, mọi người đi thong thả!

Sau khi mọi người ra về thì khoảng một tiếng sau cậu mới bắt đầu lững thững ra về. Mặc dù công việc vẫn còn dang dở nhưng cậu vẫn muốn gặp anh, Naruto vừa đi trên con đường quen thuộc vừa ngắm nhìn bầu trời vào buổi chiều, chẳng mấy chốc cậu đã sắp tới quán cà phê thân quen.

Quán cà phê vào buổi chiều thì thường rất vắng khách nên Sasuke khá rãnh rỗi, anh ngẩn ngơ nhìn cửa ra vào rồi suy nghĩ miên man, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình, muộn rồi sao em ấy vẫn chưa tới nhỉ? 

Cánh cửa đột ngột bật mở, bước vào là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nhưng trông lại rất thiếu sức sống, đôi mắt xanh tiều tụy lại còn có quầng thâm làm ai đó một trận đau lòng, nụ cười và giọng nói quen thuộc lại vang lên:

- Chào anh, Sasuke!

- Chào em, Naruto! Hn..chiều nay em đến hơi muộn đấy! Có phải em làm việc quá sức với thiếu ngủ không? 

- Tại hôm nay công ty em nhiều việc quá...hehe..

- Thật tình..dù sao em cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình chứ!

- Vâng, em biết rồi mà..với lại hôm nay em muốn uống cacao nóng a~!

- Được rồi, theo ý em vậy!

Naruto vui vẻ ngồi vào bàn còn anh thì quay đi miệng không quên lầm bầm "Usuratonkachi!", đương nhiên là Naruto cũng loáng thoáng nghe thấy, cậu cười nắc nẻ rồi mở toang cửa sổ như mọi khi, đeo kính cận vào rồi lôi máy tính ra tiếp tục công việc đang dang dở của mình. 

Một lát sau, Sasuke mang nước ra thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đặt ly cacao nóng trên bàn rồi ngồi đối diện phía cậu, anh say sưa nhìn mèo nhỏ với dáng vẻ chăm chỉ trước mặt, môi mỏng khẽ cười, mèo nhỏ à...phải chăng tôi đã yêu em?

-----------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Các vị có ai chơi Facebook nhớ ghé qua page Fan Club SasuNaru của ta like rồi theo dõi nhá! Link ta để dưới đây.

Link: https://www.facebook.com/Kobayashi49/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro