Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura để ý rằng dạo gần đây Sasuke đặc biệt quan tâm tới Naruto. Bằng chứng chính là cái hôm Naruto rủ cô đi ăn song lúc quay lại thì cô lại thấy Sasuke hôn lên trán cậu rồi hai người vui vẻ ăn. Hoặc là lần vừa mới đây xong cô rủ anh đi ăn trưa thì anh mặt lạnh nhưng chỉ khi nghe tới giọng của Naruto là chạy tới bên cậu nở một nụ cười nhẹ mà Sakura chưa bao giờ thấy ở Sasuke. Để làm rõ sự việc này , cô sẽ nhân cơ hội hôm nay Naruto bị phải vào bệnh viện mà hỏi cho ra nhẽ.

Từ lúc Sasuke ngồi xuống, cô phải lấy hết dũng khí và gạt khuôn mặt đỏ lựng của mình sang một bên.

Sakura : Sasuke...

Sasuke : Gì ?

Sakura : Sasuke, cậu thích Naruto phải không ?

Sasuke : Tôi cứ thưởng việc gì quan trọng chứ mấy cái điều này thì biến!

Anh hừ lạnh

Cô biết thế nào cũng như vậy!

Buổi học cứ thế trôi qua như vậy đến tầm tan học, anh đang soạn đồ thì cô lại cất tiếng hỏi:

Sakura :Cậu đi đâu vậy Sasuke ?

Sasuke: Hả? Tôi đi về nhà thì làm sao, can hệ gì đến cậu ?

Sakura: À hả, cậu về nhà à...

Sasuke lại hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Sakura thừa biết anh nói vậy để đánh lạc hướng cô mà thôi! Cô lại đi theo dấu Sasuke .

Nhưng căn bản là Sasuke đâu có ngu, anh thừa biết cô định làm gì mà; chứ nếu không thì cái danh hiệu "thiên tài thứ 2 của Konoha" không bằng vất vào thùng rác cho rồi ?! Anh thầm nghĩ chắc hôm nay lại phải hủy cuộc gặp mặt ở bệnh viện với Naruto rồi.

Khi Sakura để ý rằng anh đã vế nhà thì an tâm một phần nhưng chín phần còn lại đều là nghi ngờ.

"Lỡ ngày mai cậu ấy lại thăm Naruto thì sao ?"

Sakura thầm nghĩ, day day cái trán cao của mình và quyết định không bỏ cuộc.

---Ngày hôm sau----------------------------------

Ô mà hay thật nhỉ! Naruto có cửu vĩ hồ ly trong người mà sao có cái bị gãy chân thôi cũng chưa khỏi ?!

Đấy là điều dấy lên trong suy nghĩ của Sakura. Nhưng thôi cô lại cho qua vì đây chỉ là một vấn đề nhỏ thôi mà; ai mà không bị thương cơ chứ. Lo nghĩ làm chi cho mệt ? Điều mà cô cần chú tâm bây giờ chính là Sasuke.

Hết giờ học, cô lại thầm theo sau Sasuke. Lần này anh không hề để ý rằng cô đang ở đằng sau mình. Mà nếu có thì sao chứ ! Bạn bè đến thăm nhau không được à ?! (Tiếc là không đơn giải như vậy :>>> )

Đến bệnh viện anh cứ thản nhiên đi vào . Lòng thầm háo hức vui vẻ thể hiện trên khuôn mặt anh nhưng lại chả ai biết. Đương nhiên là chỉ có cậu, Naruto Uzumaki mới hiểu thôi.

Chợt anh khựng lại khiến cô bất ngờ và hoảng sợ. Cô tưởng rằng chính mình đã bị anh phát hiện rồi nhưng không phải vậy. Anh tiếp tục đi vào thang máy khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Khi bước vào thang máy anh liền mỉm cười vì những gì mình đã nghĩ lúc nãy. Đó là một ý nghĩ khá quan trọng của anh về Naruto. Và ý nghĩ đó là gì ư ? Là....

Anh đã quên mua mì cho cậu !!!

Quên mua Ramen cho Naruto...

Quên mua Ramen cho Naruto...

Quên mua Ramen cho Naruto...

Nhưng kì thực thì những cảm xúc vừa nãy là gì vậy ? Sasuke ngẩn người nhưng cũng nhoẻn miệng cười. Đây chính là háo hức và vui vẻ sao ? Bao lâu rồi nhỉ ? Đã 11 năm rồi ha, nhanh quá. Đã 11 năm từ lần cuối anh cảm nhận những cảm xúc này. Thời gian cũng không quá ngắn nhưng nó lại có thể làm phai mờ đi cảm giác của anh đối với bốn chữ " Háo hức" và "Vui vẻ".

*Ha ha Naruto, làm sao em có thể khiến tôi lại cảm giác được bốn chữ kia vậy ?*

Anh mải suy nghĩ mà không biết cô đang ở ngay đằng sau anh. Cô đeo khẩu trang cao hơn mũi, đeo một cặp kính và buộc cao mái tóc hồng của mình lên. Áo khoác bên ngoài có màu rêu là màu mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ mặc . Chính vì vậy anh mới không nhận ra cô cũng vì phần này.

" Ting "

Cửa tang máy mở ra, anh bước nhanh ra ngoài còn cô thì đang đi về một đường khác. Sakura vờ như mình đi thăm bệnh nhân để Sasuke không để ý. Bản thân cô sau khi biết chắc rằng Sasuke sẽ đã vào trong phòng bệnh Naruto thì sẽ theo sau nghe lén.

" Cạch "

Tiếng cánh cửa mở ra vang lên. Naruto thưởng đó là y tá vào đưa đố ăn nên vẫn thản nhiên chơi game.

Naruto: Cô cứ để đồ đấy cho cháu nhé

Tiếc là cô " y tá " đó lại nhìn cậu lạnh sống lưng. Bất chợt cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng nhưng cậu vẫn thản nhiên quẩy game. Sasuke điên lên rồi nha, thật hết kiên nhẫn với cậu ấm này mà. Sasuke đấm binh vào cái đầu mái vàng ấy.

Naruto : Ái đau ! Cô làm gì v....

Một giọt mồ hôi lạnh hơn băng trải dài từng giọt khi cậu quay sang nhìn người nào đó đứng bên cạnh. Khuôn mặt cậu đang được diện kiến lúc này còn khủng hơn khuôn mặt vốn đã giết người của Sasuke! Câu nói chưa nói hết dã phải ngậm lại.

Naruto : Chào Sasuke...

Sasuke : ...

Naruto : ...

Sasuke : ... ( mặt than x 3,14)

Naruto : ...

*Kami-sama, cứu con !!!*

Sau một hồi im lặng , nhìn cái bản mặt tái mép của cậu mà anh lại thở dài.

Sasuke : Tôi không phải cô y tá cho cậu đâu nhé!

Naruto : A..ha..ha... xin lỗi cậu.

Sasuke : Tôi mang một đống đồ ăn cho cậu đây, ăn đi.

Naruto : Ừ cảm ơn

Nói xong cậu lại cầm lấy máy chơi tiếp. Sasuke thấy thế liền giật cái máy và đút vào túi quần mình. Naruto thì nhìn Sasuke với ánh mắt ủy khuất nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh của anh thì lại ngậm ngùi thu lại.

Naruto : Vậy cậu có giỏi thì đút cho tôi đi !

Sasuke nghe thấy câu này thì mạch não đứt "pưng" một tiếng. Mặc dù bề ngoài mặt lạnh không biểu cảm nhưng trong thâm tâm lại ấm áp đến lạ thường.

*Naruto muốn mình đút cho em ấy ý hả*

Naruto : Này, teme cậu...

Naruto dường như định nói gì đó nhưng vừa quay ra đã cứng họng với hành động của Sasuke. Anh đang cầm cái muỗng gỗ với thức ăn dí sát miệng cậu đang toan đút cho cậu. ( y như mong muốn nhé :-) ). Mà trái lại giờ cậu còn mặt than hơn anh trước nữa.

Cậu đặt tay lên kiểm tra trán anh.

Sasuke : Tôi không bị ấm đầu đâu nhé.

Naruto : Yên nào Sasuke, tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có bị làm sao thôi.

Sasuke : Chả phải cậu bảo tôi đút cho cậu còn gì nữa... (//-_-//)

Naruto : Đừng lo Sasuke, tôi sẽ gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu mà (^u^).

Sasuke : ....

Naruto : Itadakimatsu !

Naruto cầm thức ăn lên và chén ngon lành, bên cạnh là Sasuke với một nụ cười nhẹ đang từ tốn quan sát cậu ăn. Chợt Sasuke nhớ ra một chuyện.

Sasuke : Naruto này, tôi lỡ quên mua cho cậu mì ramen rồi.

Naruto : Có làm sao đâu! Cậu đến thăm tôi thôi đã mừng khỏi nói mà đằng này lại còn mang đồ ăn nữa chứ. Cảm ơn nha !

Naruto lại nở một nụ cười tựa ánh nắng khiến Sasuke động tâm. ( lần thứ n )

.....

Thời gian trôi qua, cô đứng ở bên ngoài lặng lẽ nghe hết tất cả. Cô thầm ghen tị với cậu chứ cũng không đến mức ghét. Sự thực cậu rất tốt... Bây giờ cô có thể khẳng định chắc chắn rằng anh thích Naruto. Tại sao cô vẫn muốn Sasuke như vậy kia chứ ? Chỉ cần Naruto đồng ý thì hai trọn vẹn hạnh phúc rồi kia mà.

Đang đi thì cô va phải một bờ ngực bự cẳng. Ngoái đầu lên cô nhìn thấy là một mái tóc màu tím dài mượt thoạt nhìn quen mắt.

Sakura : Hinata, cậu làm gì ở đây vậy ?

Hinata : A Sakura, mình... mình là đang làm bác sĩ thực tập ở đây.

Sakura : Ờ vậy hả..

Hinata : Cũng muộn rồi thôi hai chúng ta cùng nhau đi ăn đi !

Sakura : Ờ.

Cô đi qua mà vẫn vang vảng tiếng cười vui vẻ trong một căn phòng bệnh nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro