Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ tưởng chừng yên bình nhưng lại không lại như vậy. Đương nhiên là nguyên nhân xuất phát từ ngôi nhà nào đó ở cô đường nào đó của một người thầy nào đó. Những chậu cây bé con đang vươn những bàn tay mũm mĩm xanh mướt ra hứng từng giọt nước mát lành. Bỗng chốc chúng lại có những chấn động do một loạt âm thanh phức tạp diễn ra đâu đó trong kia.

Naruto : Tên già kia, bộ ông bị hâm hả Kurama ?!

Kurama : Thì làm sao hả ?

Naruto : Tôi vừa mới khỏi chân được có mấy ngày thôi mà giờ ramen ăn liền bốc hơi đi đâu rồi hả ?

Kurama : Ai biết.

Kurama trả lời bằng một chất giọng nhẹ tâng đầy vẻ khinh thường và khiêu khích khiến cậu tức điên lên đi được. Chỉ có một vấn đề nhỏ tí xíu ý mà. Đó là còn một người còn tức giận hơn cả cậu nữa kìa.

Iruka : N-a-r-u-t-o!!!

Naruto : Ơ ơ thầy ơi, em vô tội mà !

Kurama : Khà khà..

Naruto : Còn cười cái gì nữa Kurama! Tại giải phong ấn cho ông tôi mới mất đi năng lực tự lành đấy! Bây giờ trong người tôi còn lại toàn là năng lượng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào đây !

Kurama : Vậy thôi, ta với ngươi ra chợ đi.

Iruka : Ừ, đi mau đi cho ta còn ở nhà thanh tĩnh chút.

.....

Sasuke đang đi ra ngoài mua đồ ăn về để còn mai làm bento ăn. Lần này phải chọn thật kĩ lưỡng để Dobe nào đó còn ăn cùng mình. Đúng như miệng người đời, tình đầu là mối tình mà một con người hi sinh nhiều nhất.

Chỉ là anh không muốn đơn phương đâu! Ngày ngày đều cố gắng lấy hết tình cảm của Naruto đổ dồn về cho mình. Coi vậy  thôi chứ cũng khổ lắm đấy chứ; nhỡ như cậu không yêu anh thì sao ?

Thôi suy nghĩ, anh lại tập trung trọn nguyên liệu, đúng chuẩn ông xã nội chợ. Đi đến một gian hàng anh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là cậu đây mà. Sasuke định tiến lại gần và chào hỏi cậu nhưng anh lại chợt khựng lại. Naruto đang đi với ai kia ? Một người cao hơn cậu ấy và có mái tóc đỏ cam tựa màu lá thu rất đẹp. Mặc dù không nhìn thấy mặt hắn nhưng cậu lại cười nói vui vẻ với người đó. Những cử chỉ thân mật đó rất tự nhiên không chút e ngại khiến dấy lên mối nghi ngờ về quan hệ của cậu với hắn. Đầu anh ong lên một tiếng dữ dội.

Anh lặng lẽ quay mặt đi. Nhưng không có nghĩa là anh bỏ cuộc giữa chừng.

Tuy vậy nhưng mà phận trớ trêu lắm. Lúc anh đang định quay đi thì ánh mắt xanh biếc của cậu đã chú ý tới anh.

Naruto : SASUKE!

Sasuke quay ra mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu. Như thể muốn nhìn nhưng lại cụp mi mắt xuống không nhìn cậu mà tiếp tục bước đi.

Naruto thề là đã thấy anh nhìn mình, nhưng tại sao lại bỏ đi ? Chắc là Sasuke có công việc bận nào đó rồi." Mà chắc cũng chả phải lo, tính hắn ta vốn đã lạnh vậy."-Naruto nghĩ thầm.

Cậu đâu biết rằng anh đang ghen vì cậu.

Anh đứng ngơ ra đó một lúc lâu thì anh nghe giọng cậu gọi anh một lần nữa.

Naruto : Oi, teme! Sao cậu lơ tôi ? Nếu nói cậu có việc bận nghe còn được chứ tự yên đứng chân lại làm gì ?

Sasuke : ...

Anh nhẹ nhàng lấy tay chạm nhẹ vào chán cậu. Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Sasuke chỉ lắc đầu bảo " không có gì".

Naruto : Cậu đang đi chợ à ? Có đi với ai không ?

Sasuke : Tôi đi một mình. Vậy ai đi với cậu vậy ?

*Tôi thực muốn biết tên đó là ai để có cơ hội trả thù.*

Naruto : À, tôi đi với người quen, cái tên tóc đỏ rực ý.

Dường như nghe đến tên mình, Kurama quay phắt ra đằng sau trừng Naruto. Hắn tiến lại gần chỗ hai người đang đứng. Chưa đến gần thì hắn đã quát lớn:

Kurama : Đù má cái thằng oắt con kia! Mày đòi đi chợ mua ramen dự trữ mà bắt ông đây bê hết à ?!

Naruto : Có phải mình tôi ăn đâu. Đây cũng coi như trừng phạt ngươi tội ăn trộm ramen của tôi.

Có vẻ như Sasuke đã lo lắng thừa rồi nhỉ? Qua cái cách xưng hô và điệu bộ cãi nhau thì nhìn hai người không giống tình nhân lắm. Nhưng vẫn phải đề phòng.

Lúc này Kurama mới để ý tới Sasuke. Hắn dùng ánh mắt dò xét đánh giá anh.

Kurama : Đây là người yêu của ngươi à ?

Naruto : KHÔNG PHẢI ! NGƯƠI ĐIÊN À !

Sasuke đã xác định được mục tiêu ám sát .

Kurama cười khà khà rồi giới thiệu bản thân.

Kurama : Ta là Kurama, hân hạnh.

Anh trả lời ngắn gọn" Uchiha*". Song anh quay sang nói với Naruto " Tôi về đây" rồi gật đầu chào.

*Bên Nhật thường xưng với người ngoài bằng họ, còn gọi bằng tên là thân mật.

Kurama : Ấy chà chà. đúng chuẩn chất lạnh lùng họ Uchiha nhỉ,

Naruto : Lắm chuyện.

Bước đi một lúc lâu, Kurama mặt nghiêm túc hỏi Naruto.

Kurama : Nó có biết chuyện...

Naruto : Cậu ấy không biết đâu!

Kurama : Vậy tốt...- giọng hắn trầm đi.

Sự thật về thân phận của Kurama không thể nói cho Sasuke biết được. Bí mật này chỉ có thầy Iruka, Đệ Tam, và Đệ ngũ biết được. Đệ Tam mất rồi, chỉ còn Đệ Ngũ tức bà Tsunade biết. Cậu và Kurama vẫn ngày ngày phải luyện tập khí pháp. Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ kiểm soát được sức mạnh này. Và cậu sẽ được lên làm Hokage.

Cậu mỉm cười khi nghĩ đến ngày ấy.

........

Sasuke về đến nhà thì để túi đồ một bên còn bản thân nằm bịch lên ghế sopha. Tên của hắn cứ lảng vảng trong đầu anh. Anh từng ghe nó rồi. Đó tên của Cửu vĩ hồ ly Kyuubi. Nói cách khác là cáo chín đuôi ?!

                                                                                                                          [ Còn tiếp ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro