Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buổi chiều phủ lấy một góc sân...
Ánh nắng yếu ớt càng làm nổi bật một mái tóc màu hoàng kim...
Đôi mắt xanh nhìn ra hướng xa xăm...
Bàn tay nắm chặt vật sáng kia trên cổ...
.
.
.
.
.
.
_____

"Sợi dây chuyền này đã tồn tại từ rất lâu. Có thể nói đây là một cổ vật quý. Mỗi thế hệ trôi qua sẽ thay phiên nhau giữ nó. Đó cũng là một biểu tượng của gia tộc Uchiha.

Đến phiên đời phụ thân ta thì mẫu thân ta là người giữ nó. Bà chăm lo hầu hết mọi việc ở dinh cơ này trong khi cha ta quản việc ở triều đình"

Đôi mắt đen của Itachi bỗng trầm lặng.

"Tiếc là mẫu thân ta đã không sống được lâu. Bà ấy... qua đời vào mùa xuân cách đây mười năm, và cậu biết không... sau khi mẹ ta mất, sợi dây chuyền ấy chính là vật bất ly thân của em trai ta...

Tình mẫu tử bảy năm thật quá ngắn ngủi. Cả phụ thân và ta đều cố gắng bù đắp cho Sasuke sau đám tang của bà... Nhưng dường như đến giờ...

Nó vẫn chưa thể mở lòng... đặc biệt là với cha ta..."
_____
.
.
.
.
.
.
Vậy ra người đã qua đời khiến mọi người ở đây tiếc thương là phu nhân Uchiha.

Khẽ thở dài. Hinata nói đúng. Cuộc sống nhung lụa cũng thật lạnh lẽo.

Hắn đúng là cô độc... cũng giống cậu.

Trong khi cậu ngày đêm lo cho cái thân của mình ngày mai tồn tại ra sao... ngày đêm nung nấu ý chí sẽ trả được thù cho cha mẹ...

Thì hắn lại như con chim bị nhốt trong lồng - cái lồng mang tên niềm kiêu hãnh của gia tộc...

Chỉ lớn hơn cậu một năm, nhưng lại phải gánh rất nhiều trách nhiệm...

Giờ thì cậu đã đỡ được cái nỗi lo không còn sợ không có chỗ tá túc dung thân...

Còn hắn... vẫn ngày đêm bị ám ảnh những nặng lòng kia...

"Naruto, ta thật sự rất ngạc nhiên khi Sasuke lại đưa thứ nó xem như bảo vật ấy cho cậu đấy!"

Cậu có thể giúp hắn hiểu không?
Cậu có thể giúp hắn vơi đi nỗi lòng nào không?
Cậu...

Mà sao lại quái đản thế này? Mái tóc vàng bỗng ôm đầu. Từ lúc nào mà cậu lại quan tâm đến hắn vậy chứ? Cậu thừa nhận là trước kia đối với hắn, cậu đều mang cảm giác là ghét, là hận. Phải! Cậu ghét cái ánh mắt coi thường đó, hận cái nhếch mép khinh bỉ đó. Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy thấy cơ thể như căng ra khi đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn cậu, gương mặt đỏ lên khi hắn cười với cậu... Không! Không thể nào!!
A! Cậu bỗng sực nhớ rằng...

Bản thân mình...
Vẫn nợ hắn một lời cám ơn...
.
.
.
.
.
.
____

Đêm...

Khoảng thời gian mọi vật yên lặng nhất...

¶ Mặt trăng kia... sao ngươi mãi u buồn?¶

(Lược 1 đoạn: Naruto không thể chợp mắt được nên đã quyết định ra ngoài hóng gió...
Nơi lần đầu tiên khiến cậu yếu lòng trước một người...)

Sợi tóc vàng lòa xòa trước trán... tay cậu dựa lên thành gỗ... Lời nói của Itachi lúc sáng vẫn văng vẳng trong đầu.

"Naruto, ta thật sự rất ngạc nhiên khi Sasuke lại đưa thứ nó xem như bảo vật ấy cho cậu đấy!"

Phải, bản thân cậu cũng rất ngạc nhiên...

Đối với hắn, cậu là gì?

"Sợi dây ngọc ấy trên đời chỉ duy nhất có một, không hề có cái thứ hai"

Đưa vật quý này cho người khác, vậy là ý gì?

"Lại gặp ác mộng?"

Thanh âm trầm vang lên khiến cậu giật mình quay người lại...

Đêm tĩnh lặng... dưới ánh sáng vằng vặc của vầng trăng, hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Dáng người cao, nước da trắng tái, ngũ quan tuyệt đẹp...

"Nhị thiếu gia..."

Tiếng bước chân tiến lại gần...

Chân cậu như dính chặt lấy nền đất, cơ người như căng ra, và lồng ngực đập liên hồi khi hơi thở nóng kia phả ngang tai...

"Cậu lại không nghe lời!"

Đôi mắt xanh nhíu mày khó hiểu...

"Ta đã nói là phải khoác thêm áo nếu ra đây đứng vào khuya như thế này mà!"

Bất giác, mặt cậu đỏ lên khi nhớ lại cái đêm đó...

"Không phải ác mộng, tôi chỉ là khó ngủ nên ra hóng gió... mà hôm nay trời đâu có mưa"
Trời ạ! Sao người cứ nóng lên thế này?

Dưới ánh trăng mập mờ, mái tóc vàng khẽ bay, đôi mắt màu thiên thanh trong như nước hồ thu, gò má khẽ ửng lên làm nổi bật sáu vệt râu hai bên. Nụ cười thoáng trên môi khi Sasuke thấy cậu cúi xuống, làm lộ ra sợi dây ngọc trên chiếc cổ rám nắng mịn màng...

Giống một tiểu hồ ly... xinh đẹp!

Hắn bỗng cảm thấy thích thú. Hình như cậu vừa nói rằng cậu khó ngủ? Hay lắm!

Naruto chưa kịp định thần thì cảm thấy chỗ thắt lưng bị bế xốc lên.

"Làm gì vậy?" Mái tóc vàng nhăn nhó, ngượng chín người khi Sasuke ôm ngang lưng cậu.

"Định đánh thức mọi người à? Coi chừng ta sẽ bịt mồm cậu lại đấy!"

Khuôn mặt càng đỏ hơn nữa khi cậu nhớ lại cái lần ... nụ hôn đầu bị cướp mất...

"Bỏ ra! Tôi có chân!" Cậu ra sức vùng vẫy.

"Rồi cậu sẽ chạy mất à?"

Mặc sức tay cậu đấm vào lưng mình, hắn chỉ cười.
Thú vị thật. Càng trêu... càng thấy cậu đáng yêu!

"Naruto, đêm nay hãy ngắm cảnh với ta!"

Dở người... đêm khuya khoắt thế này... ai đời lại đi ngắm cảnh?

Thế mới nói... cậu nghĩ hắn dở người...

Nhưng thật sự...

Đôi môi đỏ thoáng mỉm cười, sáu vệt râu hồ ly khẽ động...

Bản thân lại muốn ngắm cảnh cùng hắn...
.
.
.
.
.
.
_____

Dưới ánh trăng đêm...

Cảnh trí đẹp mê lòng người...

Các loại cây quý được tỉa khúc uốn thành nhiều hình dạng...

Hoa rực nhiều màu... đẹp mê hồn...

Tất cả trông giống như một bức họa thần tiên.

"Sao lại ra đây?" Đôi mắt xanh kinh ngạc khi hắn bỏ người cậu xuống.

"Ngắm cảnh!" Nét mặt không một chút cảm xúc.

Thiệt là...! Cậu thật muốn...

Vấn đề ở đây... là cậu đang ở khu hoa viên gia tộc!
Và người ngoài là không được phép vào!

"Nhưng chẳng phải đây là nơi cấm kỵ sao? Tôi..."

"Ta cho phép! Mà sao cậu lại hỏi nhiều thế?"

Tên dở người!! Đúng là dở người... ngang ngược!!

Tức quá!!

"Naruto..."

"Sao chứ?" Cậu chun mũi nhìn hắn.

"Cảnh rất đẹp phải không?"

Câu hỏi này...

Đôi mắt xanh nhìn xung quanh...

Không... phải nói rằng hơn cả đẹp ấy chứ...

Chỗ này như là mơ vậy...

Gió thổi...

Mái tóc đen...

Đôi mắt đen láy phản chiếu những vì sao...

Khuôn mặt nhìn nghiêng như tượng tạc...

Hắn thật đẹp...

Cậu có thể nghe rõ tiếng trống ngực đập mạnh...

Một vẻ lạnh lùng nhưng ẩn bên trong là chút u ất, chút ấm áp...

"Cậu đang nhìn chằm chằm vào ta đấy!"

"A... xin lỗi" Mái tóc vàng giật mình quay mặt để che đi nét phiến hồng. Thật là! Sao cậu lại thế này chứ? Naruto! Tỉnh táo lại nào!

Sasuke nhếch môi khi thấy cậu ôm mặt mình, làm những hành động kỳ lạ... nhưng với hắn thì...
Dễ thương thật...

Hắn bỗng chốc khó hiểu. Từ lúc nào mà tim hắn như đập mạnh khi thấy đôi mắt hồ thu ấy, mơ màng, trong vắt như lòng đại dương. Từ lúc nào mà lòng lại vui mỗi khi vô tình thấy cậu. Thực ra, kể từ lần đầu tiên, phải, chính là cái lần cậu dám chống đối, dám giáng cho hắn cái tát tai ấy... cậu đã khiến cho hắn hứng thú rồi! Để rồi lại kéo theo vô vàn cảm xúc khác...

"Naruto..."

Ngón tay thon dài đặt lên cằm cậu.

Hơi thở nóng bỏng chỉ cách cậu vài thước...

"Ta muốn đôi mắt này chỉ mãi được nhìn ta..."

Từng lời... ghim chặt vào lòng...

Sasuke kéo cái gương mặt không thể nào đỏ hơn được nữa lại gần. Tay còn lại trượt ngang lưng cậu.

Và bất giác, đôi mắt xanh khẽ nhắm lại, hô hấp bắt đầu trở nên ngưng trệ, từng đốt thần kinh trên người như căng ra...

Vị ngọt trên đầu lưỡi...

Vầng trăng sáng rọi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu hai bóng người trên cầu đang áp sát vào nhau...

Cánh hoa mộc trà nhẹ theo làn gió thổi qua... mang theo

Một cảm xúc không tên chớm nở trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro