Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vô thức nắm chặt lấy vạt áo hắn...

Lồng ngực như muốn nổ tung, đầu óc trở nên mụ mị...

Khoang nhiệt càng nóng lên... hòa theo với chất lỏng kích thích đang tiết ra...

Là khi những sợi tóc đen hòa vào mái tóc vàng...

Nụ hôn ấy... càng mạnh mẽ và say mê hơn khi hắn khẽ đỡ người cậu ngả ra, từng ngón tay vuốt nhẹ lên lưng khiến lông tơ trên người dựng ngược. Cơ thể cậu cong lại, hai chân như khụy xuống đón nhận lấy sự kích thích nhẹ nhàng nhưng rợn người ấy.

Cậu, đôi mắt xanh nhắm nghiền lại, không ngờ rằng chính bản thân mình đang càng lúc bị chìm vào cái thứ khoái cảm này sâu hơn... và sâu hơn nữa khi cậu cảm thấy có luồn hơi ẩm bao trọn là lúc đôi môi kia lướt nhẹ xuống cổ, chiếc lưỡi ướt át ấy rê trên làn da rám nắng mịn màng để lại từng vết đỏ ửng khi kẻ tóc đen hài lòng đánh dấu sự chiếm hữu này...

"Sasuke..."

Tiếng rên nhỏ nhẹ trong cổ họng cậu bỗng khiến hắn giật mình...

"Cậu vừa nói gì?" Đôi mắt đen thích thú nhìn khuôn mặt ửng đỏ kia.

"Tôi... có nói gì à?" Cậu ngờ vực.

"Phải... cậu...

vừa gọi tên ta..."

Khẽ hoàng hồn, cậu còn không nhận thức được nữa. Mà nếu có, lời ấy quá nhỏ để hắn có thể nghe thấy.

Đôi mắt xanh xấu hổ cụp xuống.

"Vậy là cũng chịu gọi tên ta. Cứ tưởng cậu chỉ biết gọi ta là tên khốn, biến thái, thần kinh chứ"

Đáng ghét! Chỉ biết nói những lời làm hỏng cảm xúc.
Cậu chun mũi quay mặt đi.

Mà khoan đã...Cảm xúc?

Cậu có cảm xúc... với hắn?

"Naruto..."

"Gì nữa?"

Nhìn bộ dạng cậu lúc này, đôi môi đỏ ươn ướt kia chụm lại, gò má ửng hồng phồng lên làm khẽ động sáu vệt râu hồ ly, Sasuke chỉ muốn phì cười nhưng bản chất lạnh lùng bên trong đã kịp ghìm lại.

Đôi mắt đen lướt nhìn cậu. Gì thế kia? Sao hắn lại nhìn cậu như thế? Có chút gì đó vui mừng, chút gì đó chọc ghẹo cậu thì phải? A! Cậu lại đỏ mặt nữa! Sao hắn lại đáng ghét thế không biết?

"Naruto..." Hơi thở quen thuộc kia lại phả vào tai cậu, đôi tay kia vuốt nhẹ những sợi tóc vàng trước trán.

"...đừng bao giờ quên tên ta nhé..."

Đôi mắt hồ thu trong veo tròn xoe đầy kinh ngạc...

Lời nói thoáng qua, nhưng ý nghĩa rất mạnh mẽ.

Không hiểu sao, hắn lại nói lời này với cậu...

Dù là bất kỳ ai cũng được, nhưng cậu tuyệt đối thì không... đặc biệt là cậu...

Quên? Đâu dễ gì...

Ngượng nghịu... sáu vệt râu hai bên càng nổi bật hơn trên gò má ửng đỏ màu đào.

Đôi mắt đen nhìn cậu thích thú...

Không có tiếng trả lời...

Nhưng hắn có thể hiểu rằng cậu đã đồng ý chứ?
.
.
.
.
Một mùi hương nhẹ thoảng qua theo gió...

Cánh hoa trắng ngà...

"Ở ngoài đây cũng có trồng cây mộc trà?" Cậu nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác. Trời ạ! Nếu cứ như vậy, cậu sẽ ngất vì ngượng mất.

Như không để ý, Sasuke bỗng thu tay về, nét mặt thoáng chút u buồn khi nhìn theo dòng hoa trắng tĩnh động trên mặt hồ.

"Là do mẫu thân ta trồng trước đây...

... bà rất thích nó..."

Đôi mắt xanh khẽ giật mình. Cậu hiểu rồi. Cây hoa mộc trà nhỏ mà cậu đã vô tình nhìn thấy trong phòng hắn... dù rực rỡ, dù đẹp đẽ như thế nhưng vẫn cứ mãi cô độc...

Nếu vậy, thì nỗi lòng của kẻ ngắm hoa cũng chẳng phải sẽ giống vậy sao?

"Sasuke... ngài biết ý nghĩa hoa mộc trà chứ?"

Hắn lặng người, biểu hiện như chờ cậu tiếp tục.

"Loài hoa này, dù nhỏ nhưng rất lạ, hết sức kiên cường và khiêm nhường. Mặc cho mưa sa thổi đất, mặc gió, mặc bão, nó vẫn nở hoa, từng chùm nho nhỏ, trắng nhẹ..."

Đôi mắt xanh bỗng nhìn thẳng vào hắn.

"Sasuke, hoa mộc trà nở bừng lên vào mùa xuân tựa như tình thương của người mẹ dành cho con..."

Hắn cắn chặt môi, ngăn không cho mắt mình mờ đi...

Đừng buồn... đừng khóc...

"Naruto?..." Đôi mắt đen kinh ngạc.

"Ngài sẽ không cô độc đâu"

Hơi ấm từ đôi tay áp lên gò má lạnh, từng ngón lướt nhẹ trên làn da trắng tái...

"Mẫu thân ngài, bà ấy vẫn dõi theo ngài. Tình thương của bà ấy mãnh liệt như cây hoa mộc trà kia..."

Đôi môi nhỏ ánh lên nụ cười, dưới ánh trăng tròn vằng vặc, như một luồng khí ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng hắn.

Cậu đang cười...

Như những tia nắng ấm áp bỗng xuất hiện chiếu soi cuộc đời tăm tối của hắn.

Sasuke bỗng siết chặt tay cậu. Chưa bao giờ... chưa bao giờ cậu thấy đôi mắt đen sâu thẳm trước mắt mình lại khiến cậu mơ hồ đến như vậy. Chưa bao giờ những ánh sao phản chiếu trong bầu trời đêm ấy lấp lánh đến thế.

Naruto, có lẽ cậu không biết... rằng nỗi cô độc này dường như đã vơi đi rất nhiều...

Kể từ khi cậu xuất hiện...
.
.
.
.
.
••••••••••
¶ "Vì sao lại thích hoa mộc trà?"

Cậu cười - như vầng ánh dương rực rỡ nhất - dù sau này có hóa thành tro bụi, với hắn...đó sẽ mãi là thứ bất tử.

"Bởi ấy là khi tôi nhận ra... Người cũng có lúc yếu lòng..." ¶
••••••••••
.
.
.
.
.
"Nhưng sao hôm nay cậu lại xúc cảm đến như vậy?" Hắn mỉm cười khi nhéo lên sáu cái vệt râu hai bên.

"Này! Mặt tôi là để làm vậy à?" Cậu la oai oái.

"Đúng hơn là chỉ có ta được phép!"

Lại dở người... "Mau buông ra, đồ chết bầm!"

"Hả? Cậu nói ta chết bầm? Được lắm!"

"Áaaa... đau thật đấy! Bỏ ra mau!"

"Gọi Sasuke mau!" Hắn thích thú khi nhìn gương mặt chàu quạu đỏ bừng kia...
.
.
.
.
____

"Naruto, ta nhờ cậu việc này được không?"

"Thiếu gia cứ nói"

"Sau khi mẫu thân ta qua đời, mối quan hệ giữa phụ thân và Sasuke ngày càng xấu đi..."

"Ý ngài là Sasuke đã thu lòng mình lại?"

"Ta nghĩ rằng do phụ thân kì vọng vào ta và em trai ta quá nhiều. Đặc biệt là nó ngay từ khi còn nhỏ...

Sau khi mẹ ta qua đời, mối quan hệ trong gia đình càng xa cách hơn. Cả ta cũng không thể hiểu được em trai mình nữa...

Vì vậy, nếu cậu có thể..."
____
.
.
.
.
Kẻ tóc đen nhẹ nhàng vuốt lên từng vệt râu nơi gò má ửng hồng.

"Sasuke..."

"Sao?" Hắn lướt xuống cổ cậu, tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền lành lạnh.

"Hãy mở lòng ra được không? Đặc biệt là với những người thân nhất của mình"

Hắn khựng người, đôi mắt đen xoáy vào cậu.

"Cậu nói..."

"Hãy quý trọng những người thân của ngài. Bởi may mắn là họ vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời ngài" Sao thế này? Cậu cảm thấy giọng mình như lạc hẳn đi.

Hàng lông mày nhíu lại khi hắn thấy đôi mắt màu ngọc thoáng nét u buồn, giống hệt vào cái đêm mưa ấy...

"Khóc? Nhớ nhà sao?"

"... Không có nhà..."

"Naruto, kể ta nghe... chuyện của cậu đi" Từng ngón tay lùa vào mái tóc vàng.

Chuyện của cậu?

Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu chỉ là máu... mưa... và chiếc mặt nạ đáng sợ ấy...

Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn kể cho hắn nghe...

"Chỗ gia đình tôi sống khá xa so với nơi này. Đó là một căn nhà nhỏ ven biển...

Tiếng sóng... mùi gió... cát... tất cả như ùa về...

Tôi nhớ nhất là nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt cha mẹ mình...

Ký ức tươi đẹp... niềm hạnh phúc ngắn ngủi...

Và một ngày kia... tôi không còn có thể thấy được nụ cười ấy nữa. Cha mẹ tôi đã bị sát hại... lúc đó tôi vừa lên năm..."

Đôi mắt xanh bắt đầu mờ đi.

Hắn thở dài, bàn tay nhẹ nhàng lau đi màng nước nơi khóe mắt...

"Vậy có bắt được kẻ đã gây ra?"

"Không... đã lâu quá rồi... tôi không nhớ được mặt...

Máu... mưa... chiếc mặt nạ quỷ dị...

Vì thế mà..."

Cậu lau vội những giọt nước mắt... ngón tay chỉ vào đôi mắt đen đang kinh ngạc nhìn mình.

"Phải biết quý trọng, mở lòng với người thân của mình khi còn có cơ hội...ngài hiểu không?"

Đúng là luôn khiến người ta bất ngờ...

Đôi môi đỏ cong lên tuyệt đẹp...

Nhẹ nhàng... hắn kéo cậu lại gần...
.
.
.
Ánh trăng đã rời đi từ lúc nào...
Vài tia nắng đầu tiên bắt đầu lóe ra trong màn đêm...

Mái tóc vàng hoảng hốt khi nhận thấy mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Và ngay lập tức, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra...

Tiếng bước chân gấp rút chạy xuống cầu bỏ lại đôi mắt đen phía sau vẫn còn ngẩn ngơ dõi theo.

Có chút khó chịu, có chút luyến tiếc, nhưng liền sau đó...

"HA... HA... DỄ THƯƠNG THẬT!!!"

Cơ mặt dãn ra, lưng tựa vào thành cầu, hắn ôm bụng cười. Lần đầu tiên chưa bao giờ tâm trạng thoải mái đến vậy.

"Đúng là..." Đúng là chỉ có cậu mới khiến hắn thay đổi như thế này.

Ngày mốt phụ thân sẽ về...

Được rồi! Hắn sẽ nghe lời cậu.

Phải biết quý trọng, mở lòng với người thân của mình khi còn có cơ hội.
.
.
.
A, quên nữa rồi!

Naruto khựng lại.

Sợi dây chuyền này vì sao...

Lại quên cảm ơn nữa...

Cậu phì cười.

Uchiha Sasuke, ngài đúng là... dở người...
.
.
.
Kẻ tóc đen mỉm cười...

Đôi mắt đen nhìn theo cánh hoa mộc trà đáp nhẹ dưới mặt hồ...

Từng lời ấy vẫn ghim chặt trong tiềm thức...

"Sasuke, sợi dây ngọc này con hãy giữ lấy. Sau này, khi con đưa nó cho ai, thì mẹ tin rằng chắc chắn con đã biết bản thân mình thật sự yêu thương và muốn bảo vệ người đó suốt đời. Cũng như mẹ đã từng..."

Ta hứa sẽ mãi bảo vệ nụ cười đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

"MỌI NGƯỜI... NHANH LÊN!!!"

Tiếng gia nhân hối thúc nhau, vang vọng khắp tất cả mọi ngóc ngách khu dinh cơ. Tiếng bước chân vồn vã trên nền gỗ chạy ra bên ngoài. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều nhanh chóng đứng thành mấy hàng dài thẳng tắp ở trước cánh cổng đồ sộ to lớn kia.

Bạn thắc mắc, không biết vị yếu nhân nào của gia tộc hùng dũng này có thể khiến cho tất cả mọi người đều im bặt ngay lúc này?

Tiếng vó ngựa dừng hẳn trước cổng...

Itachi nhanh chóng chạy ra tiếp đón lấy người đang bước xuống cỗ xe.

"Ngài Uchiha Fugaku, mừng đại nhân đã trở về!!"
Mọi gia nhân kính cẩn cúi người khi người thiết nhân kia bước vào.

Đó chính là vị tể tướng đắc lực của triều đình ở Nhật quốc, là vị đại nhân của gia tộc Uchiha hùng mạnh.

"Phụ thân, người đã về!" Itachi liền dìu ông vào trong.

"Được rồi..." Ánh mắt đen đầy kiên định đảo lướt hết một vòng khung cảnh lúc này. Vẫn như vậy, bao năm qua vẫn như vậy, vẫn giống như những lần mà ông trở về. Tất cả mọi người đều ra đây đón ông, và Itachi - con trai trưởng của ông kia luôn là người tiếp rước ông. Chỉ có...

Khẽ một tiếng thở dài, có lẽ ông cũng đã quen rồi. Vì thế, rất nhanh sau đó, gương mặt trở lại vẻ nghiêm nghị, lãnh đạm vốn có. Bước chân khẽ dậm lên phía trước bỗng bất ngờ cứng lại. Trong lòng vị tể tướng ấy bỗng có một sự xúc động mạnh khi bóng người quen thuộc kia đứng trước mặt ông. Giọng nói cất lên thứ thanh âm mà đã từ rất lâu rồi, kể từ sau cái ngày tang khóc ấy, Fugaku mới cơ hồ nghe lại.

"Phụ thân, người đã về..." Sasuke khẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro