Chapter 2 [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày sau chuyện hôm đó, Kawaki biến mất. Không một dấu vết gì.

Không một lá thư. Không một lời tạm biệt. Không gì cả.

Shikamaru không có vẻ ngạc nhiên cho lắm, nói rằng y đã đoán chắc chuyện này sẽ xảy ra từ lâu. Đứa nhỏ đó về cơ bản là một người xa lạ với tất cả bọn họ. Cậu chưa bao giờ hòa nhập hay tỏ ý quan tâm đến viện gia nhập vào Gia Đình này. Cuối cùng, Kawaki cũng phải trở về nơi cậu thuộc về thôi. Rất nhiều thuộc hạ của cha đã nhanh chóng đồng ý với người cố vấn, và tất cả bọn họ trông có vẻ nhẹ nhõm khi Kawaki rời đi.

Nhưng Sasuke lại là một câu chuyện khác. Hắn trông không ngạc nhiên, nhưng cũng không có vẻ nhẹ nhõm gì. Có một đường lằn trên đôi lông mày nhợt nhạt của hắn giờ đây còn hằn sâu hơn. Hắn luôn lặng lẽ suy ngẫm, nhưng gần đây trong ánh mắt của hắn có chút lo lắng. Những ngày này hắn quá thận trọng và thành thật mà nói, Boruto có thể hiểu tại sao. Có gì đó không ổn chút nào.

Và về Naruto. Ừ thì, cha nó cơ bản là sụp đổ hoàn toàn. Ông già tội nghiệp không hiểu tại sao đứa con trai mới nhận nuôi của mình lại bỏ đi như vậy. Với không một một lời từ biệt nào. Anh đã sử dụng bộ phận tình báo của mình rất nhiều để tìm kiếm cậu thiếu niên mất tích. Nhưng không có chút tiến triển. Không có họ tên hay bất kỳ mối liên hệ nào, cậu bé chỉ đơn giản là không tồn tại trên thế gian này.

Đó là những ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ. Có cảm giác như tất cả họ đều bị mắc kẹt trong một thứ lấp lửng.

Cho đến một ngày định mệnh khi họ bất ngờ nhận được một lá thư từ chính Kawaki. Đó là lời mời tham dự một sự độc quyền tại một trong những sòng bạc sang trọng nhất Osaka.

Nó trông đáng nghi điên lên đi được, nhưng cha nó còn chẳng thèm nghi ngờ dù chỉ một giây.

Ngay khi Naruto vừa nhìn thấy kiểu chữ viết tay, anh đã không lãng phí thời gian và nhanh chóng chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị trang phục và vũ trang đầy đủ, anh định đi một mình nhưng các trung úy hàng đầu của anh đã mạnh mẽ chặn đường anh lại.

Boruto quan sát Shikamaru khó chịu phác thảo tất cả những lý do có thể khiến việc tham dự sự kiện mờ ám này là một ý tưởng tồi tệ.

"Boss, cậu chỉ được phép có hai người đi kèm. Thật không công bằng đúng không?" Shikamaru nói với vẻ cau có. "Đây là một cái bẫy, đơn giản và rõ ràng. Ngay khi cậu bước vào cái nhà chứa chết tiệt đó, chúng sẽ giết chết cậu."

"Đó là một sòng bạc mà. Sẽ có rất nhiều người ở đó. Tớ rất nghi ngờ việc họ sẽ bắn tớ ngay khi nhìn thấy." Naruto nhìn vào gương lần nữa để sửa lại chiếc áo sơ mi màu cam của mình. "Và tớ không ép buộc ai phải đi cùng tớ cả, Shikamaru."

"Cậu muốn tới đó một mình cơ đấy?" Shikamaru gần như hét lên, điếu thuốc chưa châm lửa đang lủng lẳng một cách nguy hiểm từ cái miệng há hốc của y. "Boss, dạo này cậu đang trở nên ngu ngốc đúng không?"

"Cậu ấy đang tỏ ra cực kỳ ngu ngốc," Sasuke nói thêm một cách hữu ích, giọng trầm xuống và trừng mắt nhìn người cha ngốc nghếch của nó.

Naruto thở dài thườn thượt. "Đó là của Kawaki mà mọi người. Có lẽ thằng bé muốn chúng ta gặp gia đình của nó hay gì đó thôi."

Ánh nhìn trừng trừng của cả Shikamaru và Sasuke dành cho cha thật sự đáng sợ. Thật hiếm khi cả hai người họ đều bắt nạt ông già nó như thế này, nhưng Boruto nghĩ điều đó là xứng đáng. Dù nó chỉ mới mười hai tuổi nhưng ngay cả nó cũng có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở đây.

Cuối cùng, cả ba người họ đều đi - Naruto, Sasuke và Shikamaru; theo đó là hơn mười hai thuộc hạ của cha ăn mặc như thường dân. Kế hoạch là phân tán xung quanh sòng bạc và bảo vệ Boss của họ, trong trường hợp có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Boruto, cùng với Konohamaru, sẽ ở trong một chiếc xe bọc thép ở ngoài sòng bạc. Họ sẽ theo dõi mọi thứ từ chiếc camera nhỏ gắn trên kẹp cà vạt của Naruto và Sasuke.

"Đây là phương án an toàn nhất," Shikamaru nhấn mạnh với cha nó, trong khi sửa lại chiếc tai nghe bí mật của anh. "Tất cả chúng tôi đều đi cùng cậu, hoặc là không."

"Vâng thưa Boss," Naruto giỡn, để rồi nhận được một đòn karate nhẹ nhàng lên đầu từ vị cố vấn cáu kỉnh của mình.

"Làm ơn nghiêm túc đi, Naruto."

"Có mà." Naruto hít một hơi thật sâu và làm bộ mặt nghiêm túc nhất. Khi anh nói tiếp, giọng anh đầy kiên quyết. "Tớ chỉ muốn nói chuyện với con trai tớ. Không hơn."

Hài lòng với điều đó, Shikamaru rời khỏi ghế lái và mở cửa cho Naruto.

Ngay khi Naruto chuẩn bị rời xe, Sasuke đã nắm lấy khuỷu tay anh. Máy ảnh hơi nhiễu và mất nét, nhưng kể cả vậy thì Boruto vẫn có thể thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt Sasuke. Hắn không nói gì nhưng cũng đủ để truyền tải tất cả.

Naruto kéo hắn ôm vào lòng.​

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tớ hứa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro