Chapter 2 [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó thực sự đáng sợ về sự vĩ đại và xa hoa của toàn bộ nơi này.

Ngay khi bước vào sòng bạc, họ được chào đón bởi trần nhà bằng kính cao 90 ft với những chiếc đèn chùm nhiều màu sắc. Gạch lát màu trắng sáng bóng, và những bức tường được trang trí bằng những bức tranh sáng sủa và lộng lẫy. Qua ống kính máy ảnh, Boruto không thể ước tính được nơi này rộng bao nhiêu, nhưng nó có thể nói là nơi này khá đồ sộ do có vô số bàn chơi game và máy đánh bạc mà nó có thể nhìn thấy. Mọi thứ chỉ đơn giản là thật choáng ngợp.

Toàn bộ nơi này tràn ngập những người mặc những bộ vest và váy sang trọng. Tất cả đều màu đen.

"Ồ, tớ thấy nó rồi." Naruto thì thầm đầy phấn khích. "Tớ thấy Kawaki rồi."

'Whoa, nhanh thế á?' Boruto nghĩ, ấn tượng trước cách cha nó có thể xác định chính xác ai đó một cách nhanh chóng giữa vô số khuôn mặt này. Trong đám đông dày đặc như vậy, gần như không thể nhận ra ai là ai cả. Nhưng Naruto đã làm được điều đó chưa đầy một phút sau khi họ đến.

"Chờ đã, Naruto!"

Có vẻ như cha nó đang di chuyển rất nhanh. Chắc chắn là đang chạy. Nó biết Sasuke đang theo sát phía sau vì tầm nhìn từ máy ảnh của hắn cũng trở nên hỗn loạn. Những chuyển động điên cuồng đột ngột trên màn hình gần như khiến nó chóng mặt, nhưng khi máy quay dừng lại và lấy nét thì Boruto cảm thấy như mình sắp ngã nhào-

Bởi vì vẻ mặt của Kawaki khi nhìn thấy Naruto là điều mà nó không bao giờ mong đợi được nhìn thấy.

Sợ hãi.

Ở đó, đứng ngay trước mặt người cha của mình là Kawaki trong bộ vest màu nâu trông đắt tiền. Cậu không mặt áo sơ mi trong, để lộ toàn bộ tấm ngực trần với hình xăm rồng mới. Boruto có thể nhận ra hình xăm đó là mới vì vùng da xung quanh nó vẫn còn đỏ và rỉ máu.

Toàn bộ trang phục khiến người anh nổi loạn của nó trông trưởng thành và đáng sợ hơn, nhưng sự sốc trong mắt cậu lại trái ngược với mọi thứ khác. Kawaki trông thực sự ngạc nhiên khi thấy Naruto đang ở trước mặt mình.

"Sao ông lại-?"

Naruto thậm chí còn không để cậu nói xong mà chạy về phía cậu, ôm chặt lấy cậu bé. Nhưng Kawaki đã nhanh chóng đẩy anh ra.

"Đừng chạm vào tôi." Cậu rít qua kẽ răng nghiến chặt, nhưng giọng cậu khàn khàn và bàn tay đẩy cha nó run rẩy. Boruto chưa bao giờ thấy người anh trai nuôi của mình bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc đến nhường này. Kể cả khi lão Garou đó chặt cái rựa vào cánh tay cậu ta. Kể cả khi cậu tỉnh dậy trên giường bệnh với cánh tay vừa mới bị cắt cụt, xung quanh là những người hoàn toàn xa lạ. Kể cả khi Sasuke sắp nghiến gãy cổ cậu. Không bao giờ. Kawaki chưa bao giờ... sợ hãi như thế này.

"Sao hai người lại để ông ấy tới đây?" Kawaki lúc này đang nhìn thẳng vào Sasuke. Sau đó nhìn Shikamaru. "Rời đi dùm, tất cả các người ấy."

"Ôi con trai yêu dấu của ta, con đang trở nên thô lỗ đấy."

Một người đàn ông cao gầy mặc đồ trắng đột ngột xuất hiện bên cạnh Kawaki. Gã ta có mái tóc đen dài và những hình xăm trên mặt. Gã đàn ông đặt tay lên vai Kawaki và thản nhiên dựa vào cậu thiếu niên. Họ có vẻ thân thiết và người đàn ông tóc đen đang cười tươi, nhưng có điều gì đó thật kỳ lạ ở gã ta.

Chỉ riêng sự hiện diện của người đàn ông này đã tạo nên sự bất an vô cùng. Đáng lo ngại đến mức Boruto cảm thấy như cả thế giới của nó đang sụp đổ. Giống như nó đột nhiên đứng trên một mặt đất không bằng phẳng. Như thể tất cả tiếng ồn hỗn loạn sòng bạc đột nhiên tan biến mất và trở nên im lặng. Bởi vì ngay khi nhìn vào đôi mắt khác thường của gã đàn ông, nó có cảm giác như chúng đang nuốt chửng lấy mình. Đôi mắt của gã trông vô hồn. Trống rỗng. Không hề có một chút linh hồn hay là tính người nào trong đó.

"Tôi là Jigen. Tôi sở hữu Kara và tôi là cha của Kawaki." Giọng nói êm ái đến mức nhức nhối của gã đàn ông không đủ để khiến Boruto phân tâm khỏi những suy nghĩ khi nãy. "Ngài đây chắc hẳn là Uzumaki Naruto-"

"Anh là bố của Kawaki? Anh có nghiêm túc không đấy?" Naruto nhanh chóng ngắt lời, có vẻ rất tức giận. "Anh đã ở chỗ quái nào vậy, đồ khốn kiếp? Suốt thời gian qua, anh thậm chí có cố gắng tìm kiếm nó không? Anh có biết con trai mình đã phải chịu đựng bao nhiêu không? Anh là kiểu cha mẹ như thế nào?"

Một số vị khách quay lại nhìn Naruto vì cơn giận dữ bộc phát của anh, nhưng nụ cười trên khuôn mặt Jigen vẫn không hề nao núng. Gã đàn ông nhợt nhạt thậm chí trông không hề bị ảnh hưởng. Thay vào đó, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt gã rộng ra và gã bật cười lớn.

Tiếng cười nhạo báng, trống rỗng đó khiến Boruto lạnh thấu xương.

Đó là lúc Boruto nhận thấy có nhiều người vây quanh cha mình hơn. Họ đã bị người của Jigen vây thành vòng tròn. Bị mắc kẹt và không thể rời đi.

"Nếu ngài đã đến tận đây. Thì đừng lãng phí một đêm hoàn hảo như vậy. Hãy đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro