Chap 57: Đối đầu với tử thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Neji! Sasuke! Himawari! Hinata! Shikamaru! Sakura! Tenten! Lee! Chouji! Ino! Kiba! Shino! Ta gọi các ngươi đến cũng vì chuyện nhiệm vụ lần này!- Minato gọi tên từng thành viên, họ nghiêm túc nhìn và chờ đợi nhiệm vụ được giao

-Gần đây những shinobi mà ta cử đi tìm Naruto đều biến mất một cách bí ẩn! Ta cần các ngươi tìm cho ra nguyên nhân đằng sau vụ biến mất này và nên nhớ hãy cẩn thận nếu có gặp điều gì lạ thường xung quanh!- Minato nghiêm trang nói

-Sai cũng đã không trở về từ khi bắt đầu nhiệm vụ...- Ino lo lắng nghĩ

-Việc Sai biến mất bí ẩn ta cũng đã có dự tính, cậu ta vẫn luôn gửi tin về cho chúng ta... nhưng lại là những dòng tin không có liên quan đến Naruto mà là liên quan đến một người khác!- Minato nói và đặt lên bàn một cuốn trục nhỏ có màu tím nhạt, Shikamaru đi tới cầm lấy và bắt đầu đọc

-Nghe cứ như thể cậu ta đang tôn vinh một người nào đó...!- Shikamaru lập tức đúc kết những câu nói ấy và nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó

-Ngươi nói rất đúng đấy! Ta đã cố gắng liên lạc trở lại với cậu ta nhưng thất bại!- Minato vẫn điềm đạm nói, Shikamaru nhìn về phía bạn của mình và họ đồng loạt gật đầu rồi nhanh chóng xuất phát, Sasuke ở lại nhìn vào cuốn trục

-Tôi có thể mang theo nó?!- anh hỏi, Minato gật đầu, anh nhận lấy nó và nhanh chóng theo sau bọn họ

-----------

-Lần này tôi sẽ không để cho cậu thoát!- Sasuke vừa nhảy trên các nhánh cây vừa siết chặt cuốn trục trong ta mà kiên quyết nghĩ

-Này Sasuke! Cậu làm đội trưởng đi!- Shikamaru bất giác gọi tên anh, anh gật đầu hừ lạnh một tiếng

-Sao cũng được! Xuất phát thôi!- nói rồi anh lại nhanh chóng nhảy đi, bọn họ cũng vội theo sau

-Sasuke-kun! Cậu chậm lại chút đi! Cứ như vậy sẽ rất nhanh mất sức đấy!- Sakura lo lắng cố gắng đuổi theo cho kịp

-Sasuke! Từ từ thôi! Không sẽ kiệt sức đấy!- Shikamaru và một vài người lên tiếng và đuổi theo, anh mặc cho họ có khuyên ngăn vẫn cứ vậy mà nhảy đi thật nhanh

-Sasuke-sensei! Thầy đang nóng vội quá đấy!-Himawari đuổi theo vừa kịp lúc nên nhanh chóng bắt kịp tốc độ với anh, anh vẫn không chịu nghe cho tới khi...

-CÁI THẰNG NHÓC NGANG NGƯỢC NÀY!- Kurama lớn tiếng nói và nhanh chóng biến kích cở trung bình và dùng chín cái đuôi của mình cuốn lấy anh rồi để anh ngồi lên người mình trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức, dường như anh đã vận chakra khá nhiều trong việc sử dụng Sharingan, anh đành phải ngồi im trên lưng Kurama để nó cổng anh đi

Trời bắt đầu tối dần, họ nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân, Kurama đáp nhẹ xuống đất và khom người xuống một cách nhẹ nhàng để anh từ từ bước xuống, nhưng có vẻ như anh không đủ sức để mà đứng vững với đôi chân của mình lúc này, Sakura vội vàng đi tới đỡ anh xuống

-Dạo này cậu không được ổn! Có phải là do Sharingan?- Shikamaru vừa đúng lúc đi tới hỏi, anh chỉ hừ lạnh muốn tiếng rồi đẩy nhẹ Sakura ra xa mình, anh gồng mình bước đi, anh đi khuất vào trong rừng, bỏ mặc đồng đội của mình ở nơi hoang vu ấy

-Chắc cậu ta vẫn chưa quên được chuyện đó!- Ino nói với vẻ buồn và lo lắng

-Cứ để cậu ta một mình đi! Rồi sẽ ổn thôi!- Shikamaru thở dài nói, Sakura với Tenten và cô bé Hima đã nhanh chóng đốt lửa và những thành viên khác cũng đã tìm được chỗ nằm ưng ý

Trời cũng đã khuya mọi người cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn mình cô bé Hima với chú cáo nhỏ, mặc dù đã nhắm mắt nhưng cô bé vẫn không tài nào ngủ được vì lo cho thầy của mình, anh đã đi được hơn hai tiếng đồng hồ

*loạt xoạc lạo xạo* âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ làm cho cô bé Hima phải phòng thủ, ánh trăng chiếu rọi khắp khu rừng, những tiếng động lạ phát ra từ những bụi cây và trên các cành cây, những bóng đen thi nhau nhảy qua nhảy lại dừng lại để xem xét động tỉnh, những con mắt đỏ ngầu hiện rõ trong đêm tối, chú cáo nhỏ nằm im trên vai cô nhưng đôi tai lại nhạy bén phân biệt âm thanh lạ

   -"Hima! nhóc nên cẩn thận! Ta chắc bọn chúng đang nhắm tới nhóc đấy!"- Kurama nói với cô bé qua tiềm thức, cô bé gật đầu

   *loạt xoạc* âm thanh ngày một gần hơn, những bóng đen trên cây bây giờ dường như bất động, không tỏ ta một chút sát khí cũng như chakra của mình, nhưng đôi mắt của chúng lại rất tinh tường

   -...-cô bé Hima hé mắt nhìn rồi mở to mắt ngạc nhiên khi trước mắt mình là một người con trai với mái tóc đen tuyền, bộ đồ ninja màu đen với mảnh băng bảo vệ trán có kí hiệu chiếc lá, đằng sau lưng mang theo hai thanh kiếm kèn theo một cuốn trục lớn...

   -S...Sai... sen..sensei?!-cô bé đứng dậy và môi lấp bấp nói, người con trai ấy nghiên đầu cười nhẹ rồi tiến tới chỗ Ino đang say giấc, bàn tay trắng tay chạm nhẹ lên mái tóc vàng nhạt rồi trượt dần xuống bờ môi hồng kia

  -Ưm..?- Ino như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền mở mắt ra...-S...Sai?- cô ngồi bật dậy làm cho cậu ta có chút giật mình, cậu ta cố giữ bình tĩnh cười nhẹ gật đầu rồi liếc mắt nhìn xung quanh... đứng dậy không nói một lời rồi nhảy đi mất để lại cho hai cô gái ấy là một sự ngỡ ngàng và lo lắng, Ino không kiềm được mình mà nhảy đi theo, cô bé Hima cũng định đuổi theo nhưng lại...

   -Á!!!!!- tiếng hét vang vọng trong khoảng không lặng thinh, đàn dơi tung cách bay tán loạn, nhóm người đang ngủ nhanh chóng bị đánh thức, họ bật dậy và thủ trên tay mình là kunai, những bóng đen kia cũng đã biến mất, họ nhìn xung quanh...

   -Hima? Hima biến mất rồi!- Tenten mặt biến sắc lên tiếng, mọi người vẫn trong trạng thái phòng bị

   -Ino... Ino cũng vậy!- Chouji cũng lên tiếng

   -Gâu gâu gâu gâu!- Akamaru đang im lặng thì bỗng sủa to rồi gầm gừ trong đêm tối, Hinata và Neji sử dụng Bạch nhãn nhưng không phát hiện manh mối nào...
   -Tôi nghe tiếng Hima hét! Con bé đâu rồi?!- Sasuke xuất hiện trong khoảng không với con mắt sharingan đỏ ngầu, mọi người lúc này vừa thả lỏng tay xuống vừa lắc đầu

    -Con bé biến mất rồi! Tớ xin lỗi!- Sakura cảm thấy có lỗi liền cúi mặt xuống, mí mắt ứa nước, Hinata ôm lấy tay Neji và dụi đầu vào lòng ngực cậu ta, người run rẩy

   -Bây giờ trời vẫn còn tối! Rất bất tiện cho việc đi tìm! Đợi trời trực sáng rồi chúng ta cùng chia nhau đi tìm! Con bé sẽ không bị gì vì có Kurama bên cạnh!- Anh cố gắng trấn an bọn họ, rồi ngồi xuống một góc cây

   -Mọi người nghỉ ngơi đi! Đêm nay tôi sẽ thức canh!- anh nói, bọn họ dù rất lo lắng nhưng cũng đành phải nghe theo lời anh nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro