Chap 56: Cuộc sống mới không có Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: ^^ sau một tg mik off... mik quyết định tiếp tục bộ truyện này... và hứa sẽ cho ra một cái kết đúng như ý của mọi người, hi vọng mọi ng sẽ tiếp tục ủng hộ
#Aki ^^

~~~~~~~~~~~~

Trong suốt thời gian đó... Konoha đang dần thay đổi, từ người dân đến khung cảnh và cả tượng đài Hokage

Một mái đầu vàng với hai phần búi tóc dài hơi xoăn phần đuôi tóc, đang vui tươi bước từng bước trên đường, miệng ngân nga vài câu hát, gió thổi nhẹ làm những chiếc lá rơi nhẹ, những cánh hoa anh đào cuốn theo gió, ánh nắng của ngày mới lấp ló trên những chiếc lá xanh rì và những mái nhà...

  -Nhóc Hima! Sao người dậy sớm thế!- một giọng nói khàn khàn từ đâu đó vang khẽ, cô bé cười hiền rồi đưa tay lên chạm vào bộ lông màu cam đỏ mềm mại của chú cáo nhỏ kia

  -Ah!Chào Himawari! Lại đi dạo à?- bác chủ quán ramen đang đón khách thì liền lên tiếng chào hỏi cô bé, cô bé khịt mũi với mùi vị thơm ngất của món ramen trong quần

   -Hah...~ tự dưng thấy đói ghê! Muốn ăn quá...- cô bé cười rồi chạy ngay tới và ngồi xuống ghế...-Cho cháu một tô ramen đặt biệt đi!- vừa nói xong cô bé liền quơ tay lấy ngay đôi đũa gần đó, bác chủ quán mang tô ramen ra và cô bắt đầu ăn, cô cặm cụi ăn như thể chưa từng được ăn

  -Thật giống với Naruto!- bác chủ quán với chú cáo nhỏ cùng có chung một suy nghĩ

Trong lúc cô bé đang ăn thì ở đâu đó lại có những người xôn xao cười đùa nói chuyện ngày xưa của mình, giờ mọi người cũng đã thay đổi không ít thì cũng nhiều về mặt bề ngoài, ngoại hình

   -Ah! Sasuke, Sakura! Hai người vừa làm nhiệm vụ về đấy à?!- Ino giơ tay lên khi vừa thấy được bóng dáng của hai người bạn thuở nhỏ, Sakura cười và chạy tới chỗ của Ino còn Sasuke thì chỉ đứng đó nhìn lên tượng đài Hokage mà hồi tưởng lại những lúc còn được ở bên cậu, nó ấm áp và hạnh phúc thật muốn biết giờ này cậu ra sao và thế nào..

  -Sasuke-sensei! Này Sasuke-sensei!- anh giật khẽ mình và nhìn xuống, ra là cô bé Hima, chắc cô bé đã gọi anh lâu lắm

  -Thầy sao vậy Sasuke? Có gì không ổn sao?!- cô bé lo lắng hỏi, anh cười nhẹ và lắc đầu, xoa đầu cô bé rồi bế lấy chú cáo nhỏ trên vai Himawari và bước đi

   -Ta mượn Kurama một lúc!- nói rồi anh nhanh chóng biến mất trong khoảng không, bầu không khí u buồn bỗng chốc bao trùm lấy ngôi làng, không có tiếng cười đùa, lại càng không có tiếng chim hót ríu rít mà động lại là những giọt mưa, mưa rơi thấm dần vào trong nền đất, mưa càng lúc càng to...

  -Mưa rồi... mình tìm chỗ trú trước đi đã rồi nói tiếp!- Sakura nhẹ nhàng nói với Ino và những người bạn của cô

  -Vậy về nhà tớ cho gần!- Tenten nói, cả đám cùng gật đầu đồng ý và nhanh chóng rời đi, cô bé Hi ma đứng đấy một lúc rồi mới chịu về nhà, về đến nhà cố bé bước vào tr trong căn phòng đáng ra sẽ là của anh trai mình nhưng giờ cậu đã đi rồi, lại không có một chút tin tức nào lại càng không còn cảm nhận được chakra của cậu

  -"Nii-chan... rốt cục thì anh đang ở đâu? Hima phải làm thế nào mới tìm được Nii-chan?!"- đôi mắt xanh lam hiện lên một nổi buồn khó tả, khẽ lộ ra một giọt nước động trên khóe mi, cô bé ngồi ngay cửa sổ, ngửa mặt nhìn về phía tượng đài Hokage, ánh nhìn xa xăm

*kẹt kẹt* cách cửa phòng khẽ mở nhẹ, một mùi hương thơm nhẹ theo gió thổi vào, cô bé không nhìn cũng không động đậy

  -Oka-san... liệu con có đủ tư cách để điều khiển sức mạnh của Nii-chan?!- cô bé trầm ngâm hỏi khiến lòng bà đầy lo lắng, bà bước tới gần con gái mình, vuốt nhẹ mái tóc vàng mượt mà ấy

  -Con gái ngốc! Anh con tự có đúng sai của mình... nếu nó đưa Kurama cho con ắt hẳn là có nguyên do- bà nói rồi đưa tay đặt lên giữa lòng ngực mình, cảm giác khó quên khi cậu vừa sinh ra vẫn còn động lại trong lòng, nước mắt bà dần rơi xuống, nỗi nhớ con lại ùa về, giá như lúc cậu sinh ra cũng được ngài ấy đưa đi theo để không phải chịu khổ cực như ngày hôm nay... giá như khi đó ông thật sự quyết định đem cậu đi theo...

Nước mắt lại rơi, lòng cũng lại đau... bà không còn cảm nhận được chakra của con trai mình, Kurama và Hima là người duy nhất có kết nối với cậu, nhưng bây giờ không một chút manh mối, hiện giờ thì cậu đang ở đâu? Cuộc sống ra sao, ổn không? Còn sống hay là đã chết?

--------

  -Ta hiểu rồi... các ngươi cứ làm việc của mình đi!- giọng nói điềm tĩnh không để lộ sự buồn bã hay đau thương nhưng khuôn mặt thoáng qua lại có chút thất vọng, Minato cố gắng cho người đi tìm cậu khắp nơi nhưng đều vô ích, người đi tìm theo nhóm 4-3 người thì khi về chỉ còn lại 2 người, biến mất một cách lạ thường, nghe xong báo cáo của nhóm thực hiện nhiệm vụ...

   -Chúng tôi đã cố gằn tìm kiếm nhưng không lần ra manh mối nào... đã vậy lại còn bị lạc 2 shinobi chunin!- một người nói, nghe xong ông gật đầu định nói gì đó thì...

   -Biến mất một cách bí ẩn sao?- một người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt buột lỏng hai bên bất ngờ bước vào, đi theo đó là vị tam nin huyền thoại Jiraiya

   -Đã mấy lần xảy ra sự việc nagy rồi?!- Jiraiya câu hỏi, hai shinobi im bặt không dám nói một lời

   -Từ khi nhóc nó biến mất! Toàn bộ nhóm lưu vong cũng không thấy bọn chúng! Giờ lại xảy ra việc thế này?!- Tsunade gắt

    -Thưa... việc này xảy ra gần một tháng rồi!- một shinobi lên tiếng, Tsunade và Jiraiya nhìn nhau một lúc rồi nhìn về phía Minato

    -Tạm hoãn việc tìm kiếm Naruto! Giờ hãy cử vài ninja ưu tú trong làng đi điều tra việc này!- Jiraiya nói, mặc dù ông rất muốn đi tìm cậu, nhưng với tình hình hiện tại thì không thể, việc quan trọng là điều ta cho rõ nguyên nhân những shinobi được cử đi tìm cậu lại biến mất một cách không rõ ràng kia

   -Em cũng nghĩ giống thầy!- Minato cười nhẹ nhưng mặt đầy nghiêm túc rồi cho người đi gọi những thành viên thích hợp cho việc này

---------

   -Bọn mình đã bao lâu rồi không cùng ngồi nói chuyện thế này nhỉ?!- Tenten cười nói, mọi người cũng cười theo nhưng trong có vẻ miễn cưỡng

    -Chưa chắc đã đông đủ! Còn Sasuke và Naruto!- Neji lạnh lùng nói

    -Không biết bây giờ... cậu ta ở đâu nhỉ?!- Ino và Sakura khẽ nói

Mọi người ủ rũ, lòng buồn đến khó tả, từ khi cậu rời đi... mọi người gần như luôn mang theo vẻ u ám bên người, trước kia khi có cậu, cậu luôn là trung tâm của tiếng cười, cậu luôn mang lại niềm vui cho mọi người... họ cứ ngồi đấy... không nói cũng không nhìn nhau lấy một cái

------

   -Sasuke? Ngươi đem ta ra đây làm gì?!- Kurama nhìn lên nét mặt đau khổ của anh và hỏi, anh vội nắm lấy chín cái đuôi đang ngoe nguẩy kia mà xách ngược lên

   -ÔNG BIẾT CẬU TA Ở ĐÂU ĐÚNG CHỨ?!- anh hắng giọng, Kurama mở to mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên, tay anh siết chặt đuôi nó rồi lắc mạnh- NÓI! CÓ PHẢI LÀ ÔNG BIẾT CẬU ẤY Ở ĐÂU ĐÚNG KHÔNG!

Nó nhếch mép cười chua xót

  -Vô ích thôi Sasuke! Ta không cảm nhận được thằng bé! Không còn cảm nhận được nữa!- giọng nó nhỏ dần và đôi mắt hiện rõ sự đau đớn, bàn tay trắng tái kia cũng bất lực mf thả lỏng đuôi nó ra và đặt lên vai mình

    -Xin lỗi... tôi khá nóng vội!- anh ngồi tựa mình vào gốc cây ngước mặt nhìn bầu trời mưa, mưa rơi làm cả hai bị ướt, họ tựa đầu vào nhau rồi ngủ thiếp đi, dường như trong lúc đó... Kurama đã thấy anh khóc, giọt nước mắt bị lẫn vào trong cơn mưa... lần đầu tiên thấy anh như vậy, nó cảm thấy thật có lỗi, cũng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro