Chap55: Trở về Konoha- bắt đầu cuộc sống mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Konoha-

Sau khi nghe được tin ông quay lại bà cùng với dân làng ai nấy đều rất vui mừng, họ lúc này đang trang trí khắp làng để mừng ngày trở về của ông, bước đến cỗng làng đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của những người dân trong làng kèm theo đó là tiếng nhạc hoà âm vang khắp làng

- Oaa! Đây là lần đầu Hima thấy Konoha náo nhiệt như thế này!- cô bé háo hức nhìn vào trong làng, ông cười 

- Về đến làng con phải bắt đầu việc học đấy!- ông nói làm cô bé cụt hứng 

- Hứ- đang vui mà Papa làm con mất hứng! Nếu như có...- cô bé bỗng ngưng lại rồi đôi mắt tím bỗng trĩu xuống lộ nên nét mặt buồn bã 

- Sao thế?! Sao tự dưng ngưng lại vậy?!- Kushina hỏi, cô bé rán cười rồi chạy vào trong làng đi theo sau là Jiraiya và Kurama 

- Này bé Hima! Cẩn thận kẻo ngã!- Kurama lo lắng đuổi theo, Minato cùng với Kushina cười nhẹ rồi cũng đi theo, suốt một buổi hôm đó mọi người ai nấy cũng đều tiếp đón ông một cách tận tình, trong lúc mãi may tiệc tùng đâu ai nhận ra sự hiện diện của một người, đôi mắt xanh lam trong chiếc áo choàng xám, đội mũ che hết cả khuôn mặt đang đứng tại tượng đài Hokage mà quan sát bữa tiệc, nước mắt bỗng lăn dài trên má, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền 

- Xin lỗi Tsuba-chan! Tôi không thể giữ lời hứa của mình! Điều kiện đó tôi không thể chấp nhận!- đôi mắt xanh cười nhẹ rồi đặt sợi dây chuyền xuống đất kèm theo đó là một tờ giấy, trong khoảng khắc anh cảm nhận được sự hiện diện của cậu nên lập tức quay đầu nhìn về phía tượng đài nhưng anh lại không thấy ai, đôi mắt đen trĩu xuống bước đi và dùng thuật thuấn thân dịch chuyển đến tượng đài, đưa mắt nhìn xung quanh để kiểm tra lại lần nữa, lòng anh cảm thấy nao nao, một cảm giác mà trước giờ anh chưa gặp phải, cúi người nhặt lấy sợi dây chuyền và tờ giấy, chậm rãi mở ra xem

-[ Xin lỗi Sasuke! Nếu cậu nhận được bức thư này cũng chính là lúc tôi thật sự không còn là Shinobi của Konoha nữa mà chỉ là một trong những shinobi lưu vong với cấp hạng S! Nếu như có thể tôi rất muốn được tiếp tục với cậu! Nhưng thật nực cười vì chả công bằng! Hãy coi cái cảm xúc giữa hai ta là '' tình bạn'' đi! Tôi muốn cậu thực hiện nguyện vọng cuối cùng của tôi khi tôi rời đi! Hãy tiếp tục với Sakura! Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc! Còn về sợi dây chuyền cậu đang cầm! Hãy giữ lấy nó và coi nó như một kĩ vật tôi để lại cho cậu! Tôi... yêu cậu!]- Nước mắt lăn dài trên má siết chặt sợi dây chuyền cùng với tờ giấy mà trong tay, khuỵ xuống đất

- Sasuke- kun?!- giọng nói u buồn cất lên, anh vẫn im lặng không nói gì, cô chậm rãi tiến đến gần anh cúi người rồi ôm lấy anh

- Em biết anh rất nhớ cậu ấy! Nhưng... cậu ấy đã quyết định như vậy... chúng ta không thể làm gì hơn! Em xin anh! Đừng khóc!- cô nói, anh ngước mặt nhìn cô, cô nhẹ nhàng ân cần lau nước mắt cho anh

- Cô... thật sự yêu tôi?!- anh hỏi, cô gật đầu không chút ngần ngại, anh đưa tay lên khuôn mặt trắng hồng và vuốt nhẹ mái tóc hồng của cô

- Vậy... chúng ta... có thể tìm hiểu nhau?!- anh hỏi, cô sửng người, nữa vui nữa bàng hoàng lo lắng, cô đang nằm mơ?! Hay là cô nghe nhầm?! Phải! Nó là thật! Không phải mơ hay nghe nhầm!

- Sa... Sasuke ưm?!- mở tròn mắt vì ngạc nhiên anh khoá miệng cô bằng một nụ hôn, tim đập mạnh mặt đỏ bừng, anh nhanh chóng rời khỏi bờ môi đang căng mộng của cô quay lưng

- Tôi sẽ cho em một cơ hội để làm tôi quên cậu ấy! Bắt đầu từ ngày mai! Tôi và em chính thức hẹn hò!- anh tuyên bố rồi nhảy đi, cô vẫn chưa kịp tiêu hoá những lời anh nói thì anh đã đi khuất trong dòng người đồng đúc kia, còn về phần Minato ông đã nhận lại chức Hokage và bắt đầu cuộc sống mới của mình cùng với vợ và con gái, cô bé Himawari thì chính thức được nhận vào ANBU để thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với khả năng của cô, còn về nhóm Akatsuki thì vẫn tiếp tục cuộc sống đánh thuê của mình và càng nỗi danh nhiều hơn, riêng về Naruto! Thì không rõ tung tích kể từ ngày ba và mẹ cậu quay về Konoha, chỉ nghe đến cái tên '' Sói săn của tử thần'', cái tên ấy cũng vang danh không kém gì Akatsuki, là kẻ thù hay bạn của các phái đồng minh và cường quốc thì chưa rõ! Nhưng cuộc sống yên bình vẫn cứ thế tiếp diễn, yên ắng không có chút động tĩnh gì của những tên ninja lưu vong khác!

                                        THE END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro