Chap29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sasuke'sPOV
Sau buổi tối hôm đó ngày mà tôi thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết, tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nếu như tôi trở về làng để làm báo cáo, nhưng không ngờ rằng qua mấy ngày sau cậu ấy lại tới làng để tìm tôi nhưng lại lấy lý do là làm nhiệm vụ, lúc này tôi đang đưa cậu ấy về lại căn trọ cũ nơi mà trước kia cậu đã từng sống, tuy cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi dù là ngoại hình hay tính cách tôi vẫn sẽ nhận ra! Đơn giản chỉ vì tôi yêu cậu ấy!
--------------------------------------------
-căn trọ cũ-
  Lúc này hai người bọn họ đang đứng trước cửa căn trọ, cậu nhóc nhìn nó mà những kí ức ngày xưa bỗng ùa về khiến cậu nhóc rơi nước mắt lúc nào không hay, anh nhìn những giọng nước mắt ấy mà ngực nhói đau

- Naruto! Sao... sao cậu lại khóc?! Lúc nãy tôi nói gì sai sao?!- anh lo lắng hỏi, cậu bàng hoàng khi thấy cách cư xử kì lạ này của anh, cậu nhóc cười nhẹ lắc đầu

- Không! Cậu không nói gì sai hết! Chỉ là tôi đang nhớ tới " tôi của ngày xưa"!- cậu bé nói rồi đưa tay mở cách của và bước vào trong, anh cũng tính bước vào thì cậu nhóc nhanh chóng chỉa một thanh takana vào cổ anh( au: takana hay katana?! Ai biết cho vy cậu trả lời😅)... anh giật mình lùi lại

- Tôi đã nói là khi đưa tôi về tới căn trọ thì anh phải lập tức trở về còn gì?!- cậu nhóc lạnh nhạt nói, anh nhếch mép cười bí hiểm và đi tới, cậu nhóc ngạc nhiên rồi lùi lại vì lo rằng thanh kiếm trên tay mình sẽ đâm anh, lùi một hồi thì cậu nhóc ngồi xuống nệm, lo rằng thanh kiếm sẽ đâm anh nên cũng thả xuống, còn anh thì nhìn cậu cười hài lòng

- Vào tới nhà rồi thì đi thay đồ đi!- anh quay người đi tới công tất đèn và bật đèn lên, căn phòng bỗng trở nên sáng hơn khi anh bật điện, cậu nhóc đưa mắt hình quanh căn phòng, mọi thứ không có gì thay đổi từ khi cậu rời đi, cậu nhóc nở nụ cười hài lòng bước xuống nệm và đi vào phòng tấm, anh cười hài lòng khi thấy cậu nhóc nghe lời mình, anh đi vào nhà trong tới một cái tủ đồ và mở ra, bên trong chỉ toàn những bộ đồ của cậu lúc cậu còn là chàng trai 16 tuổi, anh thở dài và lấy đại một chiếc áo thung màu xanh dương đẩm có hình một chiếc lá lấy xong rồi anh đi ra và đặt lên nệm

- Naruto! Đồ của cậu tôi để trên nệm đó! Giờ tôi xuống làng mua vài thứ!- anh nói

- Mua gì giờ này! Trời cũng khuya rồi thôi thì để sáng mai mua!- cậu nhóc nói vọng ra từ phòng tấm, anh nhìn về phía cánh cửa của phòng tấm mà cười nhẹ, anh thả người xuống nệm và tiện tay ôm lấy cái gối hình chú cáo chín đuôi mắt liêm dim vì mệt anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay... * cạch*- cánh cửa phòng tấm được mở ra, một người con trai với mái tóc vàng bước ra với phần thân dưới đang quấn chiếc khăn tấm màu trắng mà không phải là cậu nhóc, cậu vừa bước ra thì thấy anh đã ngủ và bên cạnh anh là một chiếc áo thung, cậu cười nhẹ

- " Chắc cậu ta thấy mình nhỏ con nên mới lấy có một cái áo! Thiệt tình!"- cậu chán nãn gãi đầu đi tới và định lấy cái áo thì anh bỗng quay người, cậu im lặng không dám động đậy, anh mở hờ mắt ra và nhìn cậu

- Naruto?! Cậu thật dễ thương!- Anh như người mớ ngủ lôi cậu xuống và ôm cậu thật chặt vòng vào lòng, cậu ngây người

- " Ngủ mà cũng mơ về tôi ư?! Thiệt tình! Cậu thật si tình!"- cậu chán nãn và quay nhẹ người nhìn vào khuôn mặt trắng tái đang nhấm nghiền mắt vì mệt, cậu cười nhẹ đưa tay lên vén nhẹ mái tóc đang che đi khuôn mặt anh

- Cậu! Đúng thật là ngốc!- cậu nói khẻ rồi ôm lấy anh, anh mở mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên rồi thì đẩy cậu ra

- Cậu?! Cậu... sao... sao có thể?!- anh hoản hốt đứng phất dậy, cậu chán nãn

- Thiệt tình! Đây là lần đầu tôi thấy vẻ mặt này của cậu đó! Cậu là người đã lôi tôi xuống nệm còn gì?!- cậu ngồi dậy và nói, anh lắc đầu

- Không! Ý... ý tôi là! Lúc nãy cậu còn là một thằng nhóc! Sao giờ lại như vầy!- anh hỏi, cậu cười nhẹ

- Vậy ra cậu thích thằng nhóc chứ đâu thích tôi! Tôi tới chỉ để làm rõ cảm xúc của mình! Chứ không phải là ở lại luôn!- cậu nói với vẻ hờn dỗi rồi tiện tay cầm lấy cái áo và đứng dậy định bước đi thì anh bất ngờ ôm cậu từ phía sau

- Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao?! Người tôi yêu là cậu!- anh thì thầm vào tai cậu, nhếch mép cười một cách khó hiểu và hôn nhẹ lên mép cổ cậu, khiến tim cậu đập rộn lên

- Tôi thắc mắc không biết tại sao cậu lại bị teo nhỏ! Và giờ lại trở lại với cơ thể bình thường vốn có của mình!- anh nói và xoay người cậu lại nhìn thẳng vào mắt cậu...- cậu có thể trả lời một cách thật lòng không?!- anh vuốt mái tóc đang còn ẩm kia và hỏi, cậu im lặng không nói gì đẩy nhẹ anh ra khỏi mình và định bước đi thì vấp phải một vật gì đó dưới sàn và ngã xuống, tiện tay nắm lấy cổ áo anh cố đứng vững nhưng rồi cả hai người lại ngã đè lên nhau( Au: Sasuke đè naruto nha😊)... cậu đỏ ửng mặt khi nhận ra anh đang áp môi mình lên môi cậu, hai tay cậu đặt trước ngực anh và mở tròn mắt vì kinh ngạc, anh nhìn cậu một lúc rồi le lưỡi liếm môi cậu, cậu nhíu mày định đẩy anh ra nhưng anh nhanh chóng giữ lấy hai tay cậu, còn tay kia thì chạm vào hai hạt đậu nhỏ

- Ưm?!...- cậu nhăn mặt khi anh đưa lưỡi mình vào bên trong miệng cậu để mà đùa giỡn, anh như lấy hết sinh khí của cậu khiến cậu khẻ ho lên một tiếng, anh nuối tiếc rời khỏi bờ môi căng mộng của cậu nhưng anh vẫn chưa thể tha cho cậu, anh tham lam đưa lưỡi mình du ngoại khắp cở thể cậu

-Sa... sasu... ke?! D... dừng... dừng lại đi! Ha... ưm!- cậu khẻ rên lên khi lưỡi anh chạm vào hạt đậu nhỏ trên lòng ngực mình, anh thích thú và tiếp tục việc của mình, anh từ từ đưa tay phải xuống phần hạ thân của cậu cởi bỏ chiếc khăn đang che đi phần nhạy cảm của cậu rồi thì nhìn chầm chầm vào nó(au: chết rồi! Tôi bị chảy máu mũi ùi😅) cậu đỏ ửng cả mặt vì xấu hổ

- Cậu biến thái thật!- nói rồi cậu nhanh chóng biến mất trước khi anh chạm được vào cơ thể cậu, anh nhăn mặt khó chịu khi cậu cố thoát khỏi anh... * soạch, cạch*- cánh cửa phòng mở tung ra rồi tự đóng lại, anh nhếch mép cười và đuổi theo.
- dưới làng-
Một mái tóc vàng trong bộ đồ ngủ đang cố trốn khỏi một người, anh lúc này đang đuổi theo, còn cậu thì đang chạy...* bạch*- một bàn tay từ trong bóng tối bỗng xuất hiện và lôi cậu vào

-Im lặng! Là tớ! Shikamaru!- Shikamaru nói trong khi đang ôm cậu, cậu ngạc nhiên khi thấy cậu ấy

-Cám ơn! Mà câu bỏ tôi ra được chưa?!- cậu lạnh nhạt nói, anh chàng đỏ mặt nuối tiếc thả cậu ra đưa tay lên cổ với vẻ chán nãn

- Khuya vậy rồi sao không ngủ?!- cậu ấy hỏi, cậu nhíu mày khó hiểu

-Cậu nhận ra tôi?!- cậu hỏi, shikamaru gật đầu

- Từ lúc cậu tới làng! Lúc cậu thăm mộ mẹ mình!- Shikamaru ngượng ngùng nói, cậu khó chịu khi thấy cậu ấy cư xử rất giống anh

- Này! Cậu không sao đó chứ?! Đừng nói cậu cũng thích tôi nghe!- cậu đi thẳng vào vấn đề khiến cậu ấy đỏ ửng mặt, cậu thở dài lắc đầu

- Cám ơn vì đã giúp tôi! Nhưng tôi phải về lại rồi! Mai gặp!- cậu nói rồi liền chạy đi.

- căn trọ-
Lúc này anh đã về tới vì không thể tìn ra cậu nên anh đã nằm thẳng lên nệm và đánh một giấc dài, cậu vừa về tới thì thất anh
- Đồ biến thái!- cậu nói rồi đưa một tay lên kết ấn và tạo một kết giới xung quanh nơi anh đang nằm...- Xem câuh còn dám đụng vào người tôi?! Chỉ cần chạm tay vào kết giới thì sẽ bị điện giật! - cậu nhếch mép cười rồi nằm xuống kế bên anh và cũng đánh một giấc dài tới sáng.
                  Hết chap29.
Au: chap này Vy tặng cho Uchiha_Luki vì bạn đã ủng hộ truyện của mình😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro