Chap30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 7hsáng hôm sau_

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ phòng cậu làm rơi một tờ giấy trắng xuống sàn cùng đó là cây viết( au: ngay cạnh cửa sổ có cái bàn nha!)... một âm thanh nhỏ phát ra làm anh tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn sang kế bên mình, anh bỗng giật bắn mình vì không thấy cậu nên lập tức chạy vào phòng tấm rồi nhìn vào trong căn bếp nhỏ nhưng vẫn không thấy cậu, cậu đã đi đâu?! đó là câu hỏi, anh thất vọng bước ra khỏi phòng trọ của cậu

* BÙM*- một âm thanh chói tai vang lên cùng đó là một làn khói bụi, anh hốt hoảng nhìn về phía làn khói ấy và lặt đặt chạy về hướng tiếng nỗ vừa phát ra

- Khu tập luyện số3-

Tại đây nơi mà đội7 đã từng tập luyện, anh đứng khựng lại khi trước mắt anh là một cậu nhóc tóc vàng đang chiến đấu với một người con trai tóc đen khoác trên mình là bộ đồ màu xanh lá, ngoài cậu nhóc và người con trai đó ra thì còn có cả vị Hokage đáng và cùng những người bạn của anh, anh bàng hoàng vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra

- Ngươi tới đúng lúc lắm! Lại đây!- bà nhìn sang anh, anh gật đầu rồi bước tới

- Hokage-sama! Mọi chuyện là thế nào?!- anh hỏi

- Lee đang kiểm tra cậu bé đó! Hôm qua Tsunade-sama có nói mà! Cậu quên rồi sao?!- Ino nói, anh thở phào nhẹ nhỏm rồi quay sang theo dõi trận đấu, Lee nhìn cậu nhóc với vẻ thích thú

- Nhóc khá lắm! Anh không nhân nhượng cho nhóc đâu! Vậy nên hãy đỡ cú đấm này xem!- Lee hăng hái nói rồi lao về phía cậu nhóc với một tốc độ chóng mặt, rồi đấm mạnh về phía cậu nhóc, cậu nhóc nhanh chóng né những cú đấm nhanh như gió của Lee và nhếch mép cười

- Anh chỉ có vậy thôi sao?!- cậu nhóc hói và nở nụ cười khó hiểu khiến Lee rùn mình khi vừa cảm nhận được một lượng chakra khinh khủng, cậu bé nhìn xuống bụng của Lee và đấm mạnh vào đó khiến Lee ho ra máu và văng thẳng vào vách tường cách đó khoảng 10 mét

- Hình như mình mạnh tay rồi thì phải!- cậu nhóc nói và gãi đầu cười tươi khi nhìn về phía mọi người, mọi người ai cũng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt mình, điều đáng kinh ngạc hơi là cậu nhóc đấu với Lee hơi một tiếng đồng hồ mà không hề có chút say sát nào dùng chỉ là vết bẩn, bà nhìn cậu nhóc với vẻ khó chịu và lo lắng, Lee thì bất tỉnh ngay sau khi lảnh cú đấm ấy, cậu nhóc bỏ tay xuống nghiêm mặt và đi về phía Lee

- Cậu bé đó mạnh thật!- một số người nhìn cậu nhóc mà tán dương

- Cậu ta tính làm gì Nhóc Lee đây?!- Gai lo lắng, cậu nhìn về phía Gai nhếch mép cười bí hiểm rồi đưa tay bắt ấn, một vòng tròn cùng những ký tự lạ xuất hiện xung quanh chỗ Lee đang nằm, mọi người lo lắng khi nhìn thấy cậu nhóc đang làm việc gì đó, cậu nhóc chuẩn bị chạm tay vào người Lee thì bốn bán tay ngăn lại, Kakashi đứng bên trái đặt tay lên vai cậu nhóc, Gai thì đứng đằng sau mà kề Kunai vào cổ câuh nhóc, Kurenai thì nắm lấy bắp tay phải còn Tsunade thì nắm lấy cổ tay cậu nhóc mà hắt lên

- Đây là buổi kiểm tra tra nhóc chứ không phải là để nhóc giết người!- bà gằng giọng nói

- Nếu ngươi dám động đến thằng bé thì thanh kunai này sẽ không trần trừ gì mà đâm xuyên cổ ngươi!- Gai nói

- Đến đây vậy là đủ rồi Kitsune!- Kakashi cùng Kurenai đồng thanh, cậu nhóc nhếch mép cười khinh

- Tôi đã làm gì đâu?!- cậu nhóc nói trong khi các ký tự và vòng tròn đó đang dần biến mất, thấy vậy cả bốn người họ nhanh chóng thả cậu nhóc ra, cô gái tóc hồng nhanh chóng chạy tới trị thương cho Lee còn cậu nhóc thì lẳng lặng đi tới chỗ anh đứng và nở nụ cười khó hiểu

- Hokage-sama! Tôi từ chối nhiệm vụ lần này! Tôi xin phép!- cậu nhóc nói rồi định bước đi thì anh vội vàng nắm lấy cổ tay cậu nhóc và kéo lại, anh nhìn cậu nhóc với vẻ mặt nghiêm túc

- Tôi không chấp nhận! Cậu còn chưa hoàn thành việc của mình!- anh nói, bà đi tới đặt tay lên vai anh

- Nếu như cậu ta đã nói vậy rồi thì ta không nên ép buộc! Và chúng ta không hề có thông tin cá nhân gì của cậu ta! Nên sẽ rất khó để có thể chấp nhận một cậu bé 12-13 tuổi đi thực hiện nhiệm vụ!- bà nói rồi thả tay xuống, anh quay người

- Cậu ấy đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ này! Sao ngài lại không chấp nhận?!- anh khó chịu nói khiến bà và mọi người xung quanh kinh ngạc, một tộc nhân của Uchiha mà cũng nói giúp cho một người chưa từng quen biết và dĩ nhiên điều này rất lạ, nhưng riêng cô gái tóc hồng kia thì cảm thấy rất là khó chịu, cô ta bắt đầu cảm thấy anh có điều gì đó đang che giấu mình, cậu nhóc nhận ra ngay cái vẻ mặt khó chịu trên mặt cô, cậu nhếch mép cười hắt mạnh tay anh

- Đừng có nói nữa...

- Đùng nói cái gì?! Em tới đây là làm nhiệm vụ do Gaara giao cho! Em đã hứa là sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà đúng không Kitsune?!- một người phụ nữ với mái tóc vàng cột thành bốn, ở sau lưng mang theo một cái quạt giấy to và dài đi tới, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía người phụ nữ ấy

- Temari?! Sao... c... chị lại ở đây?!- cậu nhóc ngạc nhiên hỏi, ngươid phụ nữ tên Temari cười nhẹ đi tới gần cậu nhóc và nhìn sang bà

- Chào ngài! Hokage-sama! Tôi tới là để đưa thông tin cá nhân của Kitsune cho bà! Lúc giao nhiệm vụ vì quá hấp tấp mà cậu bé này quên mang theo thông tin cá nhân của mình! Tôi thay mặt nó xin lỗi!- Temari nói rồi nhanh chóng cúi người và kéo theo cả cậu nhóc

- Được rồi! Vậy cái mà cô nói đâu?!- bà hỏi, Temari đứng thẳng người và lấy một cuốn trục sau hông mình và đưa ra cho bà, bà nhận lấy nó rồi nhanh chóng mở ra xem, vừa xem xong nội dung mà nét mặt bà bỗng thay đổi, bà cuộn cuộn trục lại và nhìn cậu nhóc tóc vàng

- "Chỉ mới 12-13 tuổi mà đã làm đổi trưởng đội ANBU?! Thật không thể tin được! Các khả năng chiến đấu hoàn toàn trên cả Kakashi và những Jounin trong làng mình! Thông thạo cả y thuật?! Đây có thật là mơ không?! Thiên tài, đúng là thiên tài!"- bà như chìm vào trong dòng suy nghĩ nhưng rồi cố bình tỉnh lại

- À... ờ! Nếu đã vậy thì ta chấp nhận cậu bé này!- bà nhìn sang anh và mọi người...- Buổi kiểm tra tới đây là kết thúc! Chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào tối nay! Giờ thì giải tán!- bà nói, Temari nhìn cậu nhóc rồi nháy mắt với cậu nhóc, cậu nhóc tỏ vẻ khó chịu

-/ Được lắm! Nếu không phải vì lời hứa với Gaara thì tôi đã rời khỏi đây rồi!/- cậu nhóc đung thông linh thuật

- /Xin lỗi! Tôi cũng chỉ vì nhiệm vụ! Vậy nên xin cậu đừng có cứng đầu nữa! Lo tập trung vào nhiệm vụ đi!/- Temari lạnh nhạt đáp, cậu nhóc gật đầu rồi bước đi, mọi người cũng đã giải tán, anh tính bước đi thì Temari chận lạ

- Cậu cũng thấy rồi đó! Thằng bé đã làm rõ cảm xúc của mình! Và nó nói sẽ rời khỏi đây! Đừng cói làm phiền nó nữa!- Temari nói với vẻ cảnh cáo, anh im lặng không quan tâm và bước đi theo cậu.
                         Hết chap30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro