Chap31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Quán mì Ichiraku-

  Lúc này cậu nhóc đang ngồi thưởng thức tô mì của mình thì

- Hửm~ Tôi không ngờ là cậu vẫn còn sở thích ăn Rame đấy!- anh bước vào và nói với vẻ trêu chọc, cậu nhóc dừng ngay việc dùng bữa sáng của mình(au: kiểm tra từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì mà lị😅)

- Có liên quan tới cậu sao?! Tảng băng di động?!- cậu nhóc lạnh nhạt nói, anh nhếch mép cười và nắm lấy cổ tay cậu nhóc rồi kéo ra khỏi quán đi tới nơi vắng người( au: họ đang ở trong một con hẻm nhé😊)

- Cậu muốn gì nữa đây?!- cậu nhóc lạnh nhạt nói, anh đập mạnh tay vào tường chỗ cậu nhóc đang đứng và ghì cậu nhóc sát vào tường, anh cúi nhẹ người nhìn cậu nhóc với vẻ mặt giận dữ

- Cậu còn bao nhiêu chuyện đang giấu tôi?! Rốt cuộc thì cậu tới đây để làm gì?!Làm rõ tình cảm của cậu và tôi hay tới đây là để trêu đùa cảm xúc của tôi?! Và tại sao cậu bị teo nhỏ?!- anh gằng giọng nói khiến cậu nhóc giật mình nhưng rồi cũng bình tỉnh lại và nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu

- Không phải tôi đã nói rồi sao tới để làm rõ cảm xúc của mình và làm nhiệm vụ! Và giờ thì không cần nữa nên tôi về lại làng!- cậu nhóc lạnh nhạt nói, anh lắc đầu

- Không! Nếu cậu đã làm rõ cảm xúc của mình! Vậy thì hãy nói cho tôi biết! Cậu có ai trong tim?! Và hãy trả lời tôi một cách thật lòng!- anh đứng thẳng dậy và nói

- Xin lỗi! Tôi không thể nói! Và tôi không muốn nói với một kẻ đã từng giết chết tôi!- cậu nhóc nói rồi tính bước đi thì bị anh nắm lấy cổ tay và kéo lại, cậu nhóc ngã vào người anh, một tay anh ôm lấy eo cậu nhóc, còn tay kia thì nắm chặt cổ tay cậu nhóc

- Thả ra!- cậu nhóc nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, anh lắc đầu

- Không tôi sẽ không thả cậu ra cho tới khi cậu trả lời tôi!- anh nói rồi cúi người và đặt lên môi cậu nhóc là môt nụ hôn nhẹ rồi mạnh bạo đưa lưỡi mình vào sâu bên trong khoang miệng cậu nhóc, anh như muốn lấy hết sinh khí của cậu nhóc, cậu nhóc nhăn mặt vì khó thở, cậu nhóc nhanh chóng đẩy mạnh anh ra và nhìn anh với ánh mắt đầy giận dữ

- Tôi cảnh cáo cậu! Nếu làm như vậy với tôi một lần nữa! Tôi sẽ xử cậu ngay lập tức!- cậu nhóc giận dữ nói thì...* bịch*- một âm thanh như một vật gì đó vừa rơi xuống đất bỗng vang lên, anh và cậu nhóc hướng mắt nhìn về phía vật vừa bị rơi xuống bên cạnh là đôi giày sandanh màu xanh và rồi ngước lên nhìn, người đứng trước mặt hai người là cô gái tóc hồng-Sakura, khoé mi cô có phần hơi ướt, cô nở nụ cười đầy khó hiểu và lắc đầu

- Không thể nào! Tôi... tôi không... không tin!- cô chạy tới nhìn anh...-Sa... Sasuke-kun! Anh hãy nói là đây là nhầm lẫn đi! Em nhìn nhầm đúng không?! Anh không phải là loại người như vậy đúng không?! Làm ơn! Nói đi!- cô nói mà khóc nấc lên, cậu nhóc nhíu mày nhìn anh với vẻ cảnh cáo, anh thở dài chạm nhẹ tay lên đầu cô và ôm cô vào lòng

- Anh xin lỗi! Chỉ là hiểu lầm thôi! Những gì em vừa thấy đều chỉ là nhầm lẫn! Anh và cậu bé đó chỉ đang nói chuyện!- anh cố gắng thốt ra những lời nói dịu dàng nhất có thể đối với cô, cậu nhóc nở nụ cười hài lòng và biến mất trước khi anh nhận ra, cô đưa tay lên trước ngực anh và nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ

- Anh nói thật chứ?! Vậy tối nay nếu không làm nhiệm vụ! Anh đi lễ hội với em có được không?!- cô hỏi, anh trần trừ miễn cưỡng gật đầu cho có lệ và thả cô ra rồi nhìn sang chỗ cậu nhóc vừa đứng, trên khuôn mặt anh có chút hụt hẳng khi không thấy cậu nhóc, cô lại nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, cô nhanh chóng ôm lấy tay anh

- Sasuke-kun! Đi thôi!- cô nói rồi liền kéo anh đi, anh không nhìn thẳng cô mà cứ hướng mắt nhìn vào trong cái hẻm nhỏ đó, một bóng người với đôi mắt và mái tóc vàng đang hướng về phía anh và cô, cảm thấy anh đang nhìn ở đâu đó cô lập tức làm anh phân tâm

- Ita!- cô giả vờ như mình bị chẹo chân, anh ngay lập tức nhìn sang cô

- Không sao chứ?!- anh hỏi, cô làm mặt đau đớn

- Chân em đau quá! Chắc bị chẹo rồi!- cô nói, anh ngồi xuống đặt tay cô lên vai mình và kiểm tra vết thương ở cổ chân cô, một vết bầm tím nhẹ ở mắt cá chân, anh im lặng ngồi ra trước mặt cô

- Ngồi lên anh cỗng!- anh nói, cô nở nụ cười đầy hạnh phúc

- Như thế sao được?!- cô nói, anh im lặng một lúc rồi cũng tự ý cỗng cô và bước đi

- Nếu không lên thì anh tự cỗng! Cải lời là anh phạt!- anh nói rồi đưa cô về nhà.
Hết chap31.
--------- truyện ngoài lề----------
Au: Hửm~ rốt cuộc thì cậu yêu ai vậy Sasuke-kun?!* giọng trêu chọc*
Sặc:....* im lặng không quan tâm*
Nả( cậu nhóc tóc vàng): Tốt! Không nói thì tôi trở về làng cát* làm mặt ghen*
Đào: Dĩ nhiên là tôi rồi* vui sướng*
Sặc:...* im lặng hôn Nả*( lấy hành động thay lời nói)
Au+đào:.....?!* mòm chữ o mắt chữ a*
Sặc: nhìn gì?!* lạnh tanh*
Au: * cười bí hiểm*
Đào:...!* chết lâm sàn*
Nả:...* chết lặng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro