Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đưa Sakura trở về nhà anh định rơi khỏi ngay sau đó nhưng lại bị cô níu kéo

- Anh về đây! Tối gặp lại!- anh nói và định bước đi thì cô ôm lấy cánh tay

- Không! Ý em là anh đã đưa em tới nhà rồi thì ở lại dùng bữa trưa rồi về! Em sẽ vào bếp nấu ăn!- cô nũng nịu nói, anh gật đầu miễn cưỡng và bước vào trong nhà, cô vui vẻ đi vào nhà bếp và làm bữa trưa. Sau khi dùng bữa xong anh nhanh chóng rời khỏi nhà cô và về căn trọ của cậu, cô nghi hoặc nên bám theo( au: vợ ghen kìa sặc😆!    Sặc: vợ đâu mà vợ?!😈)

- căn trọ-

  Anh mở cửa bước vào với tâm trạng đầy khó hiểu

- Hử?! Cậu tới đây làm gì?!- cậu hỏi trong khi bước ra từ phòng với ngoại hình của một người con trai trạc tuổi anh, anh không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu

- Tôi tới để nói chuyện với cậu!- anh nghiêm mặt nói, cậu nhăn mặt

- Cậu lại muốn gì nữa đây?! Không phải tôi đã nói là không muốn nói chuyện với cậu rồi còn gì! Về đi!- cậu nói và đẩy anh ra phía cửa phòng

- Na... Na... Naruto?!- Sakura đứng ngay gần đó và nhận ra cậu với cái nhìn đầu tiên, cô nhanh trí núp sau vào trong cánh cửa gần đó rồi hé đầu nhìn cậu và anh

-" Không thể nào?! Cậu ta đã chết rồi mà?! Còn cậu bé kia đâu?! Tại sao cậu ta lại còn sống và ở đây?!"- cô nghĩ

- Naruto! Cậu vẫn chưa trả lời tôi! Tại sao cậu bị teo nhỏ và giờ thì tại sao cậu lại có thể trở lại hình dáng vốn có ban đầu?!- anh hỏi, cậu nhận ra rằng mình đang bị theo dõi ngay lặp tức phóng về phía cánh cửa nơi cô đang đứng là một cây kim nhỏ bằng chakra hệ phong khiến cánh cửa vở tung làm lộ ra mái tóc hồng và khuôn mặt đầy giận dữ trên tay cô là thanh kunai và cô đang ở thế phòng thủ

- Sakura?!- anh ngạc nhiên

- Tsk! Một tộc nhân của Uchiha mà lại để một người con gái yếu đuối bám theo sao?! Trong suốt 3 năm qua tôi tưởng cậu mạnh lắm chứ!- cậu tật lưỡi khó chịu nói

- Cậu nói vậy là có ý gì?! Nếu so tài tôi chắc chắn rằng người thắng cuộc sẽ là anh ấy!- cô đi tới và chỉ tay trước mặt cậu, cậu nhếch mép cười khinh

- Được thôi! Nếu cậu ta đồng ý thách đấu tôi! Mà không cần đấu cũng đã biết ai là người thắng cuộc! Nhưng tôi không muốn thấy người tôi từng yêu phải đau lòng khóc thương cho kẻ đã từng giết tôi! Và tôi cũng không muốn thấy người quan trọng nhất đời tôi hiện tại đây phải bị thương chỉ vì một lời thách đấu! Hai người về đi!- cậu nói rồi bước vào phòng và đóng cánh cửa lại mặt cho họ đang đứng ngẩm nghĩ tới lời nói vừa rồi, anh nhanh chóng hiểu ý của cậu nên nhếch mép cười bí hiểm

-" Hửm! Rốt cuộc thì cậu cũng đã thỏ lộ tình cảm của mình rồi! Tôi sẽ không để cậu rời khỏi đây ngay khi cậu hoàn thành nhiệm vụ!"- anh nghĩ, cô cảm thấy có điều gì đó bí ẩn quanh cậu và cả anh, cô bước đi tiện tay nắm lấy tay anh và rời khỏi căn trọ

- " Cậu nghĩ tôi sẽ theo cậu rời khỏi Konoha khi biết cậu còn sống sao?! Không đâu! Nếu có theo thì người tôi theo là Sasuke! Và tôi sẽ tìm hiểu bí mật của cậu Naruto... à không... phải là Kitsune no ginga! Cậu bé shinobi đến từ làng cát!"- cô nhếch mép cười nham hiểm.
               Hết chap32.
-------- truyện ngoài lề----------

Au: Haiz~ tình tay ba đúng là mệt thiệt đó* thở dài*( mà cũng vui)
Sặc: gì?!
Nả: Nếu hai người còn làm ồn là tôi về lại làng cát đó!( nói một đằng làm một nẻo)
Au:* mắt sáng ngời ngợi* về đi tôi ủng hộ! Thiệt đó về đi!( xúi dại)
Sặc:*Hoản loạn* Không! Đừng về! Đừng có nghe nhỏ au xúi! Ở lại đi nha... nha... nha!* van xin*
Au:* cười thích thú và cầm máy ảnh chụp lia chụp lịa*
Nả: Tôi về đây!* bước đi*
Sặc: chờ anh vớiiiiiiii!* đuổi theo*
Au: Không ngờ luôn đó! Một thời lạnh lùng ngầu lòi mà giờ lại hạ mình chỉ vì một cậu bé* chán nãn*( nói rồi thì lảnh một cú chidori bay thẳng lên cung trăng gặp Toreni)

- cung trăng-
* đèn, hoa, giấy dán*
Tor: Hân hạnh khi gặp au!* cúi chào*
Au: vâng! Rất vui khi gặp anh! * cười khổ*😅😅😅😅😅.
      Hết ùi! Vy phấn đây! Hẹn gặp kiếp sau... ý lộn chap sau!☺😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro