Chap37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chia nhóm họ bắt đầu đột nhập vào bên trong toà nhà, nhóm của Cậu nhóc đã lấy được cuốn trục và thanh kiếm mọi thứ tưởng chừng như rất suôn sẽ nhưng vì chất độc đang bắt đầu có tác dụng khiến cậu nhóc không thể cảm nhận được nguy hiểm hay chakra của kẻ địch, nhóm cậu nhóc nhanh chóng bị bao vây bởi hơn 15 tên Ninja phản động, không những vậy nhóm của Kakashi cũng bị đánh lừa và đưa vào bên trong toà nhà, cả hai nhóm phải đồng lòng chiến đấu, nhưng những tên ninja phản động ngày càng nhiều khiến cả hai nhóm bị thương nặng, và gần như rơi bao tuyệt vọng, cậu nhóc gượng sức một mình chiến đấu để bảo vệ họ,  và cũng nhờ có cậu nhóc mà họ thoát khỏi sự truy sát của chúng, họ nhanh chóng rời khỏi toà nhà và tìm nơi chú ẩn an toàn nhất có thể.

- Hang động phía tây làng cỏ-

  Vừa tới nơi cậu nhóc nhanh chóng lập hơn ba cái kết giới để bảo vệ mình và mọi, khi lập xong cậu nhóc ngã khuỵ xuống vì kiệt sức ngoài kiệt sức ra thì nguyên nhân chính vẫn là cậu nhóc bị chúng độc, thấy cậu nhóc đang trong tình trạng nguy kịch Kakashi nhờ Sakura chữa trị cho cậu nhóc nhưng vì sự ích kỉ cá nhân mà cô ta đã từ chối

- Sakura! Em mau trị thương cho thằng bé đi! Ta nghĩ là nó đã bị trúng độc!- Kakashi nói, cô ta nhìn sang cậu nhóc một lúc lâu rồi nhìn sang anh, người đang rất lo lắng cho cậu nhóc

- " Nếu mình cứu cậu ta! Cậu ta sẽ lại chia cách mình và Sasuke! Nhưng nếu không cứu cậu ta thì... mình nghĩ cái gì vậy! Quyết định vậy đi! Không cứu!"- nghĩ tới đây cô ta nhìn sang người thầy yêu quý của mình.

- Thưa thầy em không thể cứu cậu ta...* chát*- một âm thanh khó chịu khẽ hát lên, mọi người kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, Sakura đưa tay chạm vào má mình, một cảm giác ran rát ở gò má, hai dòng nước mắt tự trọng rơi xuống

- TẠI SAO KHÔNG THỂ?! Ở ĐÂY CHỈ CÓ MỖI EM MỚI CÓ THỂ CỨU CẬU BÉ ẤY!- Kakashi bỗng quát lớn khi chưa nghe hết câu nói của cô, cô uất ức

- Thầy có biết lý do tại sao không?! Bởi vì cậu bé ấy chính là Naruto! Em không muốn cứu cậu ta! Em ghét cậu ta!- cô nói rồi chỉ tay về phía cậu bé, nghe cô nói mà Kakashi càng bực tức hơn, bởi vì nếu không có cậu nhóc thì có lẽ mọi người đã không thể ở đây được

- Em nói gì?! Em có thể nói lại cho mọi người nghe không Sakura?!- Kakashi hạ giọng cố kiềm nén sự tức giận và cùng với hai người giáo viên phụ trách kia đồng thanh hỏi, anh kinh ngạc khi nghe cô nói vậy, anh nhanh chí đi tới nắm lấy cổ tay cô và định kéo ra ngoài thì...

- Đứng lại cho thầy! Hai em tính đi đâu?! Sakura! Em phải giải thích câu nói mà em thốt ra cho thầy! Thầy muốn em kể toàn bộ câu chuyện mà hai đứa đang giấu!- Kakashi nghiêm nghị nói, anh và cô đứng lại, anh xiết chặt cổ tay cô với vẻ cảnh cáo, cô hắt mạnh tay anh, rồi thay đổi thái độ với anh cả lẫn mọi người trong hang

- Tôi không muốn giấu nữa! Vậy nên! Anh đừng cảnh cáo tôi!- cô quát anh và quay sang mọi người nở nụ cười khinh...- Được! Tôi sẽ kể cho thầy nghe!- nói rồi cô bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện về cậu nhóc cho mọi người cùng nghe, nghe xong câu chuyện mà mọi người càng bàn hoàng hơn, trong lúc đang mãi tập trung vào cô thì người cậu nhóc bỗng có chút biến đổi, người cậu nhóc bỗng phát ra ánh sáng nhẹ rồi cở thể cậu nhóc biến thành cở thể của một người con trai với mái tóc vàng, họ kinh ngạc khi nhìn thấy cậu nhóc thay đổi

- Nhìn đi! Em có nói sai không?! Cậu ta còn sống và đang ở đây! Cậu ta tới để chia cách em và Sasuke!- cô nói, anh quay người nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận, đôi mắt đen tuyền bỗng chuyển sang một màu đỏ ngầu của Sharingan và người toả đầy sát khí khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, anh đi chậm tới cô và nắm lấy cổ áo cô rồi xách lên.

- Cô! Đừng hoang tưởng nữa! Tôi không hề thương yêu gì cô và mọi việc tôi làm cũng chỉ là để mua vui cho bản thân! Tôi chưa từng thương yêu cô! Và tôi rất ghét những loại người con gái như cô!- anh gằn giọng nói rồi thả mạnh cô xuống đất, mọi ánh mắt đầy tức giận hướng về cô.

- THẬT KHÔNG NGỜ! CÔ LẠI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY! TÔI ĐÃ NHẦM KHI TIN CÔ LÀ BẠN MÌNH!- Ino quát khiến cô không thể nói gì, còn Hinata thì im lặng rất lâu, cô ấy đi tới nơi cô ngồi, Hinata nhẹ nhàng lâu đi nước mắt cho cô rồi đưa tay ôm cô...- Tôi sẽ không tha cho cô nếu Naruto-kun gặp chuyện! Và giờ thì hãy mau trị thương cho anh ấy!- Hinata thì thầm vào tai cô với câu nói đe doạ, cô kinh ngạc khi thấy một người hiền lành nhút nhát như cô ấy mà cũng có thể thốt ra câu nói cảnh cáo ấy( au: Haiz~ viết truyện này mà thấy tội cho Sakura quá à~ tội nghiệp" dù ko muốn nv đào đóng vai ác nhưng trong fic này thì đành thôi" nghĩ thầm😊😭😅)... nói xong Hinata nắm chặt vai cô và nở nụ cười của thiên thần

- Thầy hiểu rồi! Nếu em đã kiên quyết không muốn trị thương cho Naruto ghì anhd vậy!- Kakashi nói với vẻ thất vọng rồi quay sang nhìn cậu một lúc lâu và đi tới bồng cậu lên...- Chúng ta sẽ về làng! Nếu bây giờ trở về có thể sẽ cứu đươc em ấy! Mọi người thấy sao?!- Kakashi hỏi và không ai từ chối, nói rồi họ bước đi, khi vừa ra tới cửa hang thì họ bị chặn lại bởi hai người.
             
--------------- còn ở dưới👇-----------


















Xuống nữa sẽ thấy thui😇~








Vâng! Và bạn đã đến ùi đóooooooooooooooooooooo😜😂😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Au: Aye ser! Vy đã có ý tưởng là nhờ vào hai bạn này đây
hiiromanaga, Uzumaki_Katori ! Cảm ơn vì đã góp ý kiến cho Vy! Và Vy cũng cám ơn tất cả các đọc giả đã ủng hộ truyện của Vy😊 hẹn gặp kiếp sau nha..." hình như có gì đó sai sai🤔! Mà kệ đi!", bây giờ thì Vy phấn đây😂😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜( lại bắt đầu lên cơn ý mà* cười như điên xách cái loa đi rêu khắp phường khắp phố*) hệ hệ hệ hệ Luki đâu ùi* nhìn qua nhìn lại*)






Bái bai! Vy phấn đây😊🤣

Thân ái

Vyvotam( đang lên cơn toàn tập ko thuốc chữa trị và nguyên nhân chính là bị lây bởi Luki😂😂😂😂😂😂😝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro