Chap38: Trở về Akatsuki!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Sau khi bước ra tới cửa hang thì người họ nhìn thấy là một cô bé tóc đỏ với đôi mắt hồng khoác trên người là chiếc áo choàng đen có hoa văn hình đám mây đi theo bên cạnh là một người con trai tóc cam, trên người họ toát ra một luồn sát khí đến run người, nhóm Kakashi kinh ngạc khi thấy họ và điều đáng lo là trên tay cô bé là một thanh kiếm đỏ ngầu đang bốc khói kia

- Ku...Kurama?!- Sasuke ngạc nhiên, cô bé chĩa thanh kiếm vào Kakashi

- Bỏ Ni-chan xuống!- cô bé lạnh tanh nói, Kakashi giật mình và ôm chặt lấy cậu

- Không được! Thằng bé cần đưa về làng!- Kakashi và mọi người đồng thanh( trừ Sakura)... cô bé vẫn để vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc khiến Kakashi lo lắng, Kakashi nhìn sang Kurama, ông im lặng đi tới ôm lấy cậu vào lòng và đẩy Kakashi ra xa( nả nhà ta đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh😊)

- Tôi đã tin tưởng các người và giao thằng bé cho các người! Vậy mà chỉ vì cái tính ích kĩ cá nhân của cô ta mà thằng bé ra nong nỗi này! Mọi chuyện tôi đã thấy từ khi thằng bé tới làng của các người! Một lũ yếu đuối không đáng tin! Và từ giờ đừng để tôi gặp lại các người một lần nào nữa!- nói rồi Kurama và cô bé biến mất, trời bất chợt mưa, những hạt mưa nặng hạt, và cơn gió lạnh buốt thổi qua, họ nhìn sang Sakura

- Khi về tới làng em sẽ giải thích sao về vụ này?! Chúng ta còn chưa lấy được hai món đồ đó!- Kurenai trách móc

- Đừng trách con bé! Thằng bé đã lấy được rồi! Lúc rời khỏi toà nhà đó tôi đã thấy thằng bé cầm hai món đồ đó rời đi cùng chúng ta! Và chúng ta cần phải trở về làng để báo cáo!- Asuma lúc này mới lên tiếng, nói rồi họ cùng nhau rời đi.

_ Konoha_

Vừa về tới làng họ nhanh chóng đi tới văn phòng Hokage cùng với vẻ mặt buồn rầu khó hiểu.

- Văn phòng Hokage-

Lúc này vị Hokage đáng kính đang lao đầu vào việc lập kế hoạch để ngăn chặn cuộc nỗi loạn thì nhóm Kakashi bước vào

- Thưa Hokage-sama!- Kakashi khó xử khi nhìn vào đôi mắt của bà, bà vội mừng nhìn họ nhưng rồi có chút lo lắng khi thấy trên người bọn họ toàn vết thương và đặt biệt là Sasuke. Anh bị thương rất nặng nhưng không nói cho ai biết, bên cánh tay phải thì đang rỉ máu, bà lo lắng đi tới nơi anh đứng và chạm nhẹ tay vài vai anh rồi vận một luồn chakra có màu xanh lục để trị thương cho anh

- Các người bị thương nặng quá rồi đấy! Sao không tìm nơi nghỉ dưỡng vài ngày rồi về?!- bà lo lắng nói rồi quay sang nhìn Sakura...- Sakura! Sao em không trị thương cho mọi người! Không phải là ta đã dậy em rất nhiều các nhấn thuật trị thương sao?!- bà trách cô, cô im lặng, Ino nhíu mày khó chịu

- Tôi không cần! Có chết cũng không cần cô ta trị thương cho mình!- Ino kinh, bà im lặng khó hiểu nhìn bọn họ rồi lại hỏi

- Kitsune đâu?! Nhóc nó không về chung sao?!- bà lo lắng hỏi

- Tsk! Đừng nhắc nữa! Cám ơn vì đã trị thương cho tôi! Tôi sẽ tự mình tới bệnh viện!- Anh tật lưỡi nói rồi bước ra khỏi văn phòng, thấy anh bước đi nhóm Shikamaru cùng với nhóm Kiba rời đi theo, điều này khiến bà khá ngạc nhiên, bà nhìn sang Kakashi, Asuma và Kurenai, họ im lặng gật đầu như thể đã trả lời câu hỏi của bà

- Đây là hai món đồ mà thằng bé lấy được khi rời khỏi toà tháp và nhiệm vụ thì...

- Ta biết rồi! Các người về nghĩ ngơi cho khoẻ đi rồi hãy viết báo cáo sau!- Bà xen ngang câu nói của Kakashi rồi nhìn sang Sakura...- Ta có việc cần hỏi em vậy nên em phải ở lại đây!- nghe bà nói vậy Kakashi cùng hai người khác rời đi để cô ở lại với vị  Hokage đáng kính, đợi họ đi khỏi bà quay bước đi tới ngồi vào bàn làm việc và nhìn Sakura với vẻ mắt nghiêm túc

- Đã có chuyện gì trong lúc làm nhiệm vụ?! Và tại sao em lại là người bị thương nhẹ nhất?!- bà hỏi, cô cúi đầu đưa tay trái nắm lấy bắp tay phải

- Em... em xin... xin lỗi! Lỗi là tại em! Nhưng! Không phải do em! Cậu bé đó cũng liên quan! Cậu bé đó tên thật không phải là Kitsune mà là Naruto! Cậu... cậu ta còn sống!- cô nói rồi nhìn bà một cách nghiêm túc, bà giật mình khi vừa nghe xong câu nói của cô, bà có hới ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhưng rồi lại trở về với khuôn mặt nghiêm túc

- Em nói là Naruto còn sống và đang trong hình hài của một đứa trẻ sao?! Ngoài em ra thì còn ai biết được việc này?!- bà gặng hỏi, cô im lặng một lúc lâu rồi ngước mặt nhìn bà

- Sasuke-kun! Anh ấy là người biết đầu tiên và sau đó là em! Và trong lúc làm nhiệm vụ bọn họ đều đã biết! Em xin lỗi vì đã giấu chuyện này với sư phụ!- cô làm bộ mặt ngây thơ nói, bà thở một hơi dài rồi gật đầu

- Được rồi! Em về nghỉ ngơi đi mai hãy tới làm báo cáo cho ta!- bà nói và xua tay, cô im lặng bước ra khỏi căn phòng.

_ làng mưa_

Sau khi đưa cậu rời khỏi hang động, Kurama đã trị thương cho cậu và nhờ cô bé Himawari phong ấn mình vào cậu mặc dù chỉ là một phần chakra nhỏ 2/3 chakra của ông phần còn lại thì ở bên trong cô bé, xong xuôi đâu đó ông cùng cô bé đưa cậu trở về căn cứ.
-19h30'-
- căn cứ Akatsuki-
    Lúc này Konan và Masaki thì đang làm bữa tối cho các thành viên, những thành viên còn lại thì rảnh rang làm những việc vô bổ để giải trí sau khi hoàn thành nhiệm vụ

*soạch*- cánh cổng bỗng mở ra, Kurama và cô bé bước vào, Tobi cùng vài anh chàng khác bất ngờ lao tới ôm lấy cô bé

- Hima về rồi vui quá đi thôi!- Tobi nói, ba anh chàng đang đứng kế bên trông như người chết lặng hướng ánh mắt về phía người con trai tóc cam đang cỗng một người con trai tóc vàng

- N...NA... NARUTOOO?!- Hidan và Deidara hét lên khi nhận ra cậu, tiếng hét vang khắp căn phòng khiến Konan và Pain lặp tức có mặt

- Hidan, Deidara! Hai đứa nói cái gì kì vậy! Naruto chết rồi mà!- Konan bàng hoàng nói nhưng không mấy để ý tới cậu, trong lúc mãi nói chuyện mà họ không để ý rằng cậu đã tĩnh, cậu nhẹ nhàng vỗ vai Kurama, ông giật mình quay đầu nhìn sang cậu

-Nhóc tĩnh rồi!- ông vui mừng nói, cậu gật đầu

- Thả tôi xuống được chưa?!- cậu lạnh lùng hỏi, ông vội thả cậu xuống, cô bé vui mừng ôm chầm lấy cậu mà khóc nấc lên

- Ni-chan làm Hima lo lắm đấy! Nếu em và Kurama-san đến trễ thì Ni-chan lại chết lần nữa thì sao?! Ni-chan đừng bỏ Hima nữa nha! Có được không?!- cô bé hỏi, cậu cười nhẹ và xoa đầu cô bé

- Được rồi được rồi! Không khóc nữa!- cậu cúi người lau nước mắt cho cô bé, còn nhóm Akatsuki thì đang kinh ngạc mang cả vui mừng

- Chuyện này là sao?!- Konan lên tiếng, cậu nhìn sang mọi người một lược rồi cười nhẹ

- Mọi chuyện ra sao tôi sẽ kể lại sau! Giờ tôi đói rồi! Đi ăn cơm thôi!- nói rồi cậu bước đi vào trong bếp, mọi người cũng bước đi theo
    
_ một tiếng sau_
   Sau khi đã dùng bữa xong cậu cùng Kurama kể lại toàn bộ câu truyện cho họ nghe

- Thì ra là vậy! Vậy mà bọn này cứ tưởng cậu đã chết rồi đấy!- Kisame nói

- Thôi thôi! Không nhắc tới nó nữa! Hôm nay Akatsuki đã đông đủ rồi thì tổ chức tiệc ăn mừng đi!- Tobi nói, cậu cười nhẹ

- Vừa ăn xong đấy thôi! Muốn mừng gì thì để mai đi! Anh lo dọn dẹp chén bát với Konan-senpai đi!- cậu nói, Tobi xựng người một lúc lâu rồi lắc đầu

- Không không! Tobi không muốn làm bà nội chợ đâu! Giờ tối rồi Tobi đi ngủ đây!- nói rồi Tobi biến mất, cậu liếc mắt sang Kisame và Hidan, họ gãi đầu cười trừ rồi cũng chạy đi

- Tối rồi cả nhà ngủ ngon haaaaaa!- Hidan, Kisame nói vọng vào, cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi đứng dậy và cùng Konan đi dọn chén bát.

~ một tuần sau~
Cuộc sống yên bình vui tươi đã trở lại với Akatsuki, Akatsuki trở nên nhộn nhịp hơn khi có cậu, thi thoảng các thành viên nam lại hay chọc phá ba cô gái xinh đẹp của nhóm và người ngăn họ chính là cậu.
                        Hết chap38.

Au: Vy nói là hết tuần vy sẽ đăng chap nhưng giờ vy rảnh nên vy đăng! Mà chap này có xàm lắm không nhỉ?! Tới đây thì vy bí ý tưởng ùi vậy nên mong m.n giúp vy chap sau nha😊 ui mina-san nhùiiiiii😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro