Chap4: Naruto và cô bé bí ẩn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mik nới trước nha! Chap này có chút hơi xàm và nhàm lắm! Nên là nếu có sai sót gì thì thông cảm cho mik nha!
-------------vào truyện-------------
Một cơn mưa tầm tả... những cơn gió mạnh thổi qua các cành cây khiến những chiếc lá va chạm vào nhau... một mái tóc đen tuyền đang ngồi ngắm những hạt mưa rơi ngoài phía cửa kính
  * soạch, phụt phụt*- cánh cửa phòng được mở ra và một cuốn trục nhỏ màu đen lao vút tới cậu con trai có mái tóc đen tuyền
    Tsk! Ông không thể nhẹ nhàng hơn được sao?!- cậu con trai tóc đen nhanh chóng chụp lấy cuốn trục và nói
    Gì đây?! Nhóc là người nhờ ta đi tuần và giờ thì quay sang trách móc ta à?!- người đàn con trai tóc cam với đôi mắt đỏ ngầu đứng dựa lưng vào cánh cửa hai tay khoanh lại và lạnh lùng nói
     Cám ơn! Mà đây là gì?!- cậu hỏi
     Nội dung nhiệm vụ tiếp theo của nhóc đó! Là nhiệm vụ được giao bởi lãnh chúa của làng sương mù! Họ thuê nhóc với cái giá khá đắt đấy!- người con trai nhếch mép cười và chỉ tay xoay xoay đầu ngón trỏ một cách thích thú
      200.000.000 ryo sao?! Nhiệm vụ lần này chắc phải rất quan trọng lắm! Cô bé trong hình trong còn chưa đủ 16 tuổi! Tsk! Đáng ra ông nên xem xét kĩ tình hình rồi mới về chứ!- cậu liếc mắt
Tsk! Ta làm việc này cho nhóc mà nhóc trách ta à?! Con bé trong tấm hình đó là Ninja lưu vong của làng sương mù đó! Nhìn nhỏ con vậy chứ giỏi lắm nha! Ta vừa đụng độ với nó trong lúc về đây đấy!- người con trai tóc cam chán nản nói
Chạm mặt rồi à?! Vậy thì báo cáo đi!- cậu ra lệnh
À... ờ... khả năng chiến đấu thì không chê vào đâu được nhưng con bé có gì đó rất lạ! Cảm giác như bên trong con bé có một phần của ta!- cậu con trai tóc cam xoa cầm suy nghĩ
Vậy sao?! Vậy thì tôi sẽ không chấp nhận nhiệm vụ này! Tôi sẽ tự mình kiểm tra con bé!- cậu cười nhẹ rồi biến mất
     Tsk! Sao lúc nào cũng tự ý hành động vậy, nhóc mà chết thì ta cũng chết! Theo cho chắc!- cậu con trai chán nản nói rồi cũng biến mất... căn phòng trọ trở nên yên ắng không bóng người
   - biên giới làng sương mù-
   Một cô bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang vui vẻ bước đi trên cây cầu nhỏ... cô bé bỗng dừng bước xoay người
    Anh ra đi!- cô bé nhìn vào khoảng không vô định mà nói
    Em nhận ra sự hiện diện của anh?!- cậu lạnh lùng nói rồi xuất hiện trước mặt cô bé... một người con trai tóc đen cùng với đôi mắt xanh dương u ám khoác trên mình là chiếc áo choàng xám
    Anh nghĩ tôi là ai?! Theo dõi tôi từ sáng tới trưa! Anh cũng như những kẻ đánh thuê kiếm tiền và chỉ biết lo cho bản thân! Tsk! Tôi khinh!- cô bé nhìn cậu với ánh mắt câm ghét                            Bình tĩnh đi cô bé! kits vẫn còn chưa động tới cô mà!- cậu con trai tóc cam lên tiếng   
Anh theo em không phải là truy sát em để lảnh thưởng mà là để làm sáng tỏ vài việc!- cậu nhỏ nhẹ nói, cô bé níu mày khó hiểu
Anh muốn gì ở tôi?!- cô bé cẩn trọng nói
Anh muốn kiểm tra em có thật là Jinchuuriki cửu vĩ và giờ thì anh đã rõ!- cậu cười nhẹ                 Sao anh biết tôi là Jinchuuriki cửu vĩ?!- cô bé gằn giọng hỏi... một sự im lặng bỗng ập đến cậu đưa tay chạm nhẹ vào trán cô bé, tay còn lại cậu bắt ấn
Để anh cho em xem cái này!- cậu vừa nói vừa thả tay xuống, cô bé mở to mắt nhìn cậu... một khoảng không màu trắng bỗng xuất hiện bao trùm lấy khung cảnh nơi mà ba con người đang đứng... trước mắt họ là một khoảng không màu trắng, những hình ảnh từ quá khứ bỗng hiện lên trước mắt cô bé Một người đàn ông với mái tóc vàng khoác trên mình là một chiếc áo choàng màu trắng phần dưới có hình của ngọn lửa đỏ và đằng sau lưng được thêu ba chữ " Hokage đệ tứ" đang đứng nói chuyện cùng cậu nhóc tóc vàng với bộ đồ màu cam đen...
----- lats back-----
Ho... kage... Đệ tứ?!- người con trai với mái tóc vàng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt mình... người đàn ông ấy cười nhẹ rồi xoa đầu người con trai tóc vàng
Phải ta là Hokage Đệ tứ và cũng chính là cha con!- Cha cậu(Minato) nhẹ nhàng nói... cậu bất ngờ lao tới đấm thật mạnh vào bụng ông
Nếu ông là cha tôi... tại sao ông lại làm vậy với con mình?! Phong ấn cửu vĩ vào người tôi rồi bỏ tôi lại với cái làng đáng ghét ấy( au thay đổi một ít lời thoại đó mà!)-cậu như chuốt hết sự tức giận giấu bấy lâu trong lòng, hành động của cậu lẫn câu nói khiến ông khác ngạc nhiên và bàng hoàng... ông cười nhẹ
   Ta xin lỗi! Ta phong ấn cửu vĩ vào người con là có hai lý do!- nghe tới đây cậu im lặng và nhìn người đàn ông trước mặt mình
    Lý do thứ nhất là ta muốn dân làng xem con như một vị anh hùng! Lý do thứ hai là... ta muốn con tự mình học cách điều khiển cửu vĩ!- ông nghiêm túc( au quên bén lt của minato rồi!:'( )
Và còn một lý do khác ngoài hai lý do trên! Ta muốn con bảo vệ một người!- ông nghiêm mặt
Bảo vệ một người?!- cậu thắc mắc, ông xoa đầu cậu rồi lại nói tiếp
Người con cần bảo vệ là một cô bé! Cô bé ấy tên Namikaze Himawari! Con bé mang trong mình một phần sức mạnh chakra của cửu vĩ!- ông nói tới đây thì đưa tay lên kết ấn rồi chạm tay vào khoảng không tạo ra một hình ảnh về một cô bé, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé ấy
Cô bé... là ai?!- cậu hỏi
Con sẽ biết khi tìm ra con bé! Hãy nhớ là bảo vệ con bé cho cẩn thận!- ông nói rồi liền tan biến, cậu im lặng nhìn hình ảnh về cô bé ấy đang dần dần biến mất ( au chém đó!)
-----end lats back-----
Cha...?!- cô bé khẻ gọi khi vừa nhìn thấy minato
Em vừa nói gì?! Em biết ông ấy sao?!- cậu nhẹ nhàng hỏi
Tsk! Cha ngươi có con rơi à?!- cậu con trai tóc cam nhíu mày khó hiểu, cô bé khẻ gật đầu khi nghe cậu hỏi
Ý em là... ông ấy cũng là cha em?!- cậu gặng hỏi... cô bé lúc thì lắc đầu rồi lại gật đầu
À... không! Ông ấy giống cha em!- cô bé khẻ cười nhẹ
Giống cha em à?! Vậy ý em là cha anh và cha em là hai anh em song sinh?!- cậu lại hỏi
Cha em từng nói em có một người chú! Ông ấy luôn kể chuyện về người chú ấy cho em nghe! Và trước khi chết ông ấy còn dặn em là đi tìm người con trai tóc vàng có tên Uzumaki Naruto! Nhưng vào tháng trước em nghe tin anh ấy đã bị trục xuất khỏi Konoha! Nên mới đi tìm nhưng trên đường đi em đều bị truy sát với giá tiền khá cao!- cô bé nghiêm mặt nói
Hahaha! Khỏi đi đâu tìm cho mệt thằng nhóc mà coi tìm đang đứng...* hự*
Im ngay nếu không muốn chết!- cậu ngắt lời cửu vĩ bằng một cú đấm vào bụng
Anh làm gì vậy! Anh ấy còn chưa nói xong mà!- cô bé hỏi
Hahaha! Ta đùa ấy mà không có gì đâu! Thật không có gì đâu!- cửu vĩ vừa xoa bụng vừa cười khổ
   Nói chuyện từ nãy tới giờ em vẫn chưa biết tên hai anh!- cô bé ngây thơ hỏi
    Anh là Kitsune no Nikushimi! Còn đây là bạn đồng hành của anh! Ông ấy là Kurama! Em cứ gọi anh là kits là được rồi!- cậu cười nhẹ
  Vậy những hình ảnh này là sao?! Còn người con trai tóc vàng kia là ai?! Anh và người con trai đó có quan hệ gì?!- cô bé hỏi
    Người con trai đó chính là người mà em đang tìm! Anh và cậu ta đã từng là anh em!- cậu lanh lùng nói rồi giải thuật... một khoảng không màu trắng trở lại là những khung cảnh cây cối và nước non...
    Thật sao?! Anh và anh ấy là anh em sao?! Vậy anh có biết ang ấy ở đâu không?!- cô biết ngây thơ hỏi, cậu lắc đầu
    Không! Anh không biết cậu ta ở đâu! Nếu có thể anh sẽ giúp em tìm cậu ta! Từ giờ em sẽ sống cùng anh và Kurama! Và anh sẽ coi em như em gái của mình! Chúng ta về thôi!- cậu nói rồi bước đi... cô bé ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu cùng cửu vĩ bước đi
   Chờ em với Ni- chan!- cô bé chạy theo và không bận tâm tới lời nói vừa rồi của cậu.
                            Hết chap4.
    Au: xàm thiệt!
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro