Chap5: Gặp lại lão già háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp được cô bé Himawari cậu nhận con bé làm em nuôi của mình và dậy cho con bé cách điều khiển chakra của cửu vĩ và các nhẫn thuật mà cậu đã học trong vài tháng trước... cuộc sống yên bình của hai anh em cậu cứ vậy trôi qua
- Một năm sau-
Những cơn gió nhẹ thổi qua các tán lá... những tiếng chim ríu rít ngoài bầu trời xanh... những tia nắng của ngày mới đã len lõi vào trong căn phòng nơi mái tóc vàng đang còn say giắc ngủ
* soạch*
Ni- chan! Dậy mau cho em! Anh lúc nào cũng ngủ nướng! Mau dậy ăn sáng và đi làm nhiệm vụ nè!- cô bé mở toan cánh cửa rồi hét lớn
Đúng là nhóc đã thay đổi nhưng cái tật ngủ nướng thì vẫn còn!- Kurama cười khổ và đang gãi đầu một cách chán nản thì... * soạch bịch rầm* cậu với tay lấy ngay cuốn sách bự trên đầu giường và ném thẳng về phía Kurama khiến ông ngã ngưỡng ra sau và dưới sàn có một vết nứt lớn
Chết chưa! Ai bảo chọc Ni-chan!- cô bé cười trêu chọc
Tsk! Phiền quá đi! Em tự làm cũng được đâu cần anh chứ!- cậu ngồi dậy một tay đặt trên mện còn tay kia thì gãi đầu một cách chán nãn
Hừm~ ni-chan nói cũng đúng ha! Thôi thì số tiền 300.000.000 ryo là của em! Một đứa con gái tay yếu chân mền đi làm nhiệm vụ cao cả của anh trai mình chỉ vì anh ấy mất phải căn bệnh khá nặng đó là ngủ nướng và trong lúc làm nhiệm vụ cô em gái bé nhỏ này lên thiên đàng hay xuống địa ngục lúc nào không hay rồi sau đó thì người anh trai ngồi khóc và tự trách bản thân mình vì cái bệnh ngủ nướng mà để cô em gái chết!- cô bé ngồi một mình vào góc tường rồi chạm ngón trỏ xuống sàn xoay xoay vài cái và nói ( tự kĩ nè!)
    Đúng rồi ha! Cô mà chết thì ta cũng chết! Ta chết rồi thì ai chăm nom nhóc lỳ đây?! Hai ta đúng là tội nghiệp mà! Vậy mà ai đó chả hiểu!- Kurama hùa theo cô bé
   Tsk! Lại  cái trò củ rít ấy! Thôi được rồi! Được rồi! Anh dậy là được chứ gì! Himawari! Mau báo cáo nhiệm vụ cho anh!- cậu bước xuống giường và nghiêm mặt nói
   Thật chứ?! Anh sẽ làm nhiệm vụ đúng chứ?! Số tiền lớn lắm đấy! 300.000.000 ryo lận!- cô bé mắt sáng ngời đứng phất dậy và hỏi
    Ừ! Em mau nói anh nghe xem nội dung nhiệm vụ là gì! Anh không có thời gian đùa giỡn với em đâu!- cậu cười nhẹ và xoa đầu cô bé
    À đây này! Sáng em đi chợ thì có một đám shinobi làng âm thanh chặn đường và họ đưa em cuốn trục này! Họ bảo là đưa tận tay cho anh và không được mở ra khi chưa giao tận nơi!- cô bé ngây thơ lấy một cuốn trục nhỏ từ trong túi đựng bên hông và nói, cậu nghiêm mặt nhận lấy cuốn trục và mở ra xem nội dung bên trong bức thư
   Tsk! Nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ không nhận và cũng không làm! Trả cho họ tiền đặt cọc đi! Anh sẽ không nhận và anh cấm em tự ý đi làm nhiệm vụ này!- cậu bổng phát cấu rồi vận chakra vào bàn tay đang cầm cuốn trục khiến nó rách ra thành từng mảnh nhỏ, hành động này của cậu khiến cô bé sợ hãi
    Kits! Dù là có chuyện gì làm phiền lòng nhóc thì nhóc nên bình tĩnh! Nhóc vừa làm bé Hima sợ đấy!- Kurama đi tới đặt hai tay lên vai cô bé và nhỏ nhẹ nói với cậu
     Ni-chan giận em sao?!- cô be ngây ngô hỏi, cậu thở dài lắc đầu
     Không! Anh xin lỗi vì làm em sợ! Chỉ là nhiệm vụ mà ta cần phải làm là truy sát một người! Nhưng anh không muốn truy sát người ấy! Vì người ấy đã từng là sư phụ anh! Một trong san nin huyền thoại của Konoha!- cậu vừa nói vừa xoa đầu cô bé để xoa diệu nỗi sợ cho cô bé
     Em hiểu rồi! Vậy hôm nay ta sẽ không nhận nhiệm vụ nào hết! Ni-chan dẫn em đi chơi được không?!- cô bé cười tươi
     Được chúng ta đi chơi!- cậu nói rồi cùng cô bé và Kurama đi ra ngoài
- dưới thôn-
  Một người đàn ông với mái tóc bạch kim để dài cột lỏng phần đuôi tóc đang đi dạo cùng với một cuốn sách màu xanh và tay cầm bút
    Hửm~ chán thiệt không có nhóc lỳ thì ta chẳng thể viết tiểu thuyết được!- ông vừa đi vừa thở dài chán nản... mãi ngẩm nghĩ điều gì đó mà không nhận ra rằng người dân đã trốn hết vào nhà và xung quanh ông là những tên Ninja đánh thuê( trừ Naruto và Himawari), ông liếc mắt nhìn quanh thì trước mắt ông là khoảng 15-20 tên
    Chà chà chà~ phiền phức tới rồi! Ta thì đang bí ý tưởng cho bộ tiểu thuyết này các ngươi có ai biết thuật biến hình cao cấp không?!- ông bình thản như không có chuyện gì xảy ra... những tên ninja ấy nhếch mép cười và lao tới tấn công ông... ông chỉ việc tránh và né rồi lại phòng thủ, tay thì cứ cầm cuốn sách và viết viết điều gì đó... rồi thoáng qua trong tâm trí ông là hình ảnh quá khứ ông và cậu làm ông mất tập trung... bọn chúng nhân cơ hội mà lao tới ông một cách rất nhanh khiến ông không kịp phản ứng... * bùm, keng, soạch* hàng loạt những âm thanh khó chịu phát ra... một đám khói bụi bốc lên che đi tầm nhìn, ông vẫn bình an không một vết sướt, ai đã cứu ông?!... phải rồi là cậu!... ông sửng sờ nhìn người con trai tóc đen đang mãi chiến đấu kia... * bịch* một bàn tay trắng mịn bất ngờ đặt lên vai ông khiến ông giật mình
Chào bác! Bác không sao chứ?!- cô bé cười tươi... một cảm giác quen thuộc khi ông nhìn vào khuôn mặt cô bé ấy... mái tóc vàng và đôi mắt xanh cùng ba vệt râu mèo ở hai bên má...
   " Na... Naruto?! Không... không phải! Naruto là con trai chứ đâu phải con gái! Nhưng con bé là ai?!"- ông mãi chìm vào dòng suy nghĩ...* bùm* một tiếng nổ lớn vang vọng khắp làng khiến ông thoát ra khỏi dòng suy nghĩ... những tên ninja nằm bất động dưới đất mà mình dày đặc các vết thương
   Tsk! Dám xâm phạm lãnh thổ của Kitsune ta thì chỉ có chết!- cậu bước ra từ đám khói tay cầm thanh kiếm đỏ và đôi mắt lạnh tanh... nói rồi cậu liếc mắt sang nhìn ông
    Chào!- một cảm giác rùng mình khiến ông không thể nói gì
    Ni-chan giỏi quá!- cô bé chạy tới ôm lấy cánh tay săn chắc của cậu, cậu cười nhẹ rồi xoa đầu cô bé
     Những ai dám làm phiền anh thì chỉ có chết! Anh sẽ không để ai chạm vào em và người dân trong thôn!- cậu vừa dứt câu thì những người dân trong thôn đã bước ra
    Cám ơn ngài rất nhiều Kitsune-sama!
.......................
   Ôi! Kitsune-sempai! Anh thật ngầu quá đi!
......................
  Chúng tôi thành thật cám ơn ngài rất nhiều Kitsune-sama!... những lời nói tán dương, kính trọng phát ra từ mọi người trong làng
   Ki... Kitsune?! Người nổi tiếng đây sao?! Mình tưởng cậu ta phải bằng tuổi mình hoặc nhỏ hơn 2, 3 tuổi chứ!- ông kinh ngạc khi nhìn người con trai có mái tóc đen với độ tuổi 17-18 tuổi trước mặt mình
   Sao vậy?! Bộ chưa bao giờ thấy tôi à?!- cậu lạnh tanh hỏi ông
   Bác à! Bác không sao chứ?! Sao bác lại bị bọn chúng truy sát vậy?!- cô bé ngây ngô hỏi
    Hima! Bé ngốc thật hay ngốc giả vậy?! Người đang đứng trước mặt bé chính là người mà chúng ta cần tiêu diệt với cái giá là 300.000.000 ryo đó!- Kurama cười hàm ý
    Tsk! Ông không nói không ai bảo ông câm! Đừng để tôi nhốt ông vào chiếc lòng cũ rít ấy!- cậu gằn giọng nói
    Rồi rồi! Ta im là được chứ gì! Ngay cả sư phụ mình mà cũng đe doạ! Thời thế loạn rồi!- Kurama cười khổ nói
    Các ngươi tìm ta chỉ vì tiền ư?!- ông nhảy ra xa và thủ ngay một thanh kunai trên tay... cậu cười nhẹ lắc đầu rồi lẳng lạnh bước đi
    Này! Kits! Nhóc không tính hàng huyên tâm sự với... * bụp*... một màng khói trắng xuất hiện người con trai tóc cam biến mất... cậu nhếch mép cười và đưa một tay lên
Thầy không đi cùng sao?! Tiên nhân háo sắc?!- nghe tới đây thì ông giật bắn mình vì nhận ra ngay luồn chakra cửu vĩ trong người cậu và câu nói ấy... chỉ cậu mới gọi ông như vậy, đã bao lâu không gặp mà người học trò yêu của ông đã hoàn toàn thay đổi khiến ông không thể nhận ra nếu cậu không nói và để lộ chakra cửu vĩ.
Hết chap5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro