Chap43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mik đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😀! Xin lỗi vì đã làm mọi người đợi lâu nha😊

-Một tuần sau-

Hơn một tuần cô bất tỉnh Konan luôn ở bên chăm sóc cô với lệnh của cậu, một cơn gió nhẹ khẻ thổi vào căn phòng từ khe cửa nhỏ kèm theo đó là một mùi hương hoa anh đào nhẹ phản phất, Sakura từ từ mở mắt và nhận thức được mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp và u ám, lạnh giá, cô nhìn quanh căn phòng rồi bất giác nhớ tới vụ thách đấu của mình

- Chị tỉnh rồi sao?!- một giọng nói lanh lùng, một mái tóc hồng đang đung đưa theo gió, Masaki vô thức đưa tay lên hứng những cánh hoa anh đào đang lướt trên những cơn gúo nhẹ mà đưa đôi mắt lục bảo về phía cô, một mài xanh lục lạnh lùng đến rùng mình, Sakura kinh hãi khi thấy Masaki, cô vội vã tìm vũ khí và phòng thủ chưa kịp cầm lấy thanh kunai trên bàn gần đó thì cô đã bị Masaki ngăn lại, một tay Masaki cầm lấy cổ tay cô, Masaki nhếch mép cười

- Chị muốn thách đấu với tôi nũa sao?!- Masaki lạnh nhạt nói, nhận được nụ cười ghê rợn ấy cô hoãn loạn cố thoát khỏi tay Masaki

- Cô... cô muốn gì?!- cô hỏi, Masaki cười nhẹ rồi giật lấy thanh kunai trên tay cô và rạch một đường trên má cô, Masaki cúi sát người và liếm đi vết máu trên khuôn mặt trắng bệch vì sợ của cô

- Hừm~ không tệ!- Masaki lại nhếch mép cười rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang ươn ướt...- Tôi muốn gì à?! Lát chị sẽ biết thôi!- Masaki cười rồi đưa tay lên kết ấn thì một luồn gió nhẹ kèm theo đó là một con dao bằng chakra hệ phong phóng về phía Mấki nhưng chỉ mỗi mình Masaki là nhận ra, cô ấy lập tức thả cô ra và bước ra ngoài trong sự khó hiểu của Sakura, Sakura thở phào nhẹ nhõm khi mình thoát chết trong gan tất.

- Bên ngoài-

Là anh đúng chứ?!- Masaki bước ra và nhanh chóng biến thành một cô bé với mái tóc đỏ rực mà đôi mắt hồng xẩm chứa đầy sự tức giận nhìn về phía người con trai tóc cam

- Là ta làm đấy! Hima không thể giết cô ta được!- Kurama cười nhẹ, cô bé tức giận đạp mạnh vào chần Kurama rồi nhìn sang người con trai tóc vàng đang đứng dựa lưng vào vách tường

- Hừm~ Ni-chan đáng ghét thật! Sao không để em giết cô ta cho rồi!- cô bé phòng má nói, cậu nhếch mép cười nhạt rồi lắc đầu

- Giết cô ta thì cũng được! Nhưng anh không muốn cô ta chết sớm vậy! Himawari! Em đừng làm như vậy nữa! Anh không muốn thấy một thành viên Konoha nào phải ra đi trước mắt anh! Nghe rõ chưa không được làm tỗn thương cô ta nếu chưa có sự cho phép của anh!- cậu nghiêm túc nói, cô bé nhăn mặt khó chịu

- Thành viên Konoha?! Ni-chan đang nghĩ gì vậy chứ?! Họ đã từng giết anh một lần thì cũng có thể sẽ giết anh lần thứ hai! Em không muốn điều đó xảy ra lần nữa! Ni-chan là đồ đáng ghét! Em ghét Ni-chan!- cô bé lớn tiếng nói xong liền biến mất, cậu ngạc nhiên khi thấy em gái mình lại hành xử như vậy, đây là lần đầu cô bé lớn tiếng với cậu và cũng là lần đầu doạ nạt một người yếu hơn mình, Kurama im lặng đặt tay lên vai cậu

- Nhóc ổn chứ?!- ông lo lắng hỏi, cậu cười nhẹ và gật đầu.

- Căn cứ-

   Cô bé vừa rời khỏi căn trọ của cậu thì lập tức trỡ về căn cứ, cô bé hậm hực bước vào phòng của mình

- Em sao vậy Hima?!- Konan và Masaki tò mò hỏi, cô bé ngồi thẳng xuống giường và nhìn chầm chầm về phía Masaki, Masaki cảm thấy khó chịu khi cô bé nhìn mình, cứ vậy cô bé nhìn Nasaki một hồi lâu rồi lại phì cười

- Hahaha em không nhờ cô ta lại nhát gan tới vậy đấy!- cô bé cười to và ôm bụng mình, Konan cùng Masaki khó hiểu

- Em sao vậy Hima?! Trông em lạ quá!- Konan lo lắng nói

- Em đang nói tới ai vậy Hima-chan?!- Masaki nhẹ nhàng hỏi, cô bé nghiêm mặt

- Thì là Sakura! Chị của chị đấy! Cô ta nhát gan hơn em tưởng!- cô bé nói rồi bất chợt nghĩ ra một ý tưởng gì đó mà ngồi cười tủm tỉm một mình...-" Rồi tôi sẽ cho chị biết tay! Cứ chờ đó Haruno Sakura! Tôi sẽ không để chị cướp mất Ni-chan khỏi tôi đâu! Rồi cô cũng phải rời khỏi đây sớm thôi!!!"- cô bé nở nụ cười ma mảnh khiến Masaki và Konan lo lắng. Trong suốt một ngày hôm đó Sakura luôn gặp rắc rối và những chuyện xui xẻo, và người khiến cô bị xui xẻo không ai khác chính là cô bé Hima.

- Dưới làng-

Sakura mãi đi dạo dưới làng mà không hề nhận ra mình đang bị ai đó theo dõi, bất chợt một đám ninja lạ mặt xuất hiện và chặn đường của cô

- Các người là ai?! Muốn làm gì đây?!- cô nói và nhanh chóng rút thanh kunai ra để phòng thủ, một trong số chúng nhếch mép cười và lao tới cô với một nhẫn thuật lạ khiến cô bất động, hả nhàng chóng cùng đồng bọn của mình bắt cô đi, trong lúc đưa cô đi cô đã cố tình làm rơi chiếc rút băng màu hồng đậm của mình đọc với hi vọng anh sẽ nhận ra và đi tìm mình, nhưng mọi việc đâu cho phép, cô bé Hima bất ngờ xuất hiện ngay tại chỗ chiếc ruy băng mà cô cố tình đánh rơi, cô bé cúi người nhặt chiếc ruy băng mà nở nụ cười ma mảnh

- Cô nghĩ tôi ngốc tới nổi không nhận ra rằng cô đã cố tình đánh rơi chiếc ruy băng sao?! Cứ yên tâm tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu! Chỉ một bước nữa thôi thì cô sẽ không thể nào cướp Ni-chan ra khỏi tôi đâu!- cô bé nhếch mép cười rồi bước đi.
                        Hết chap43.

Au: Trước khi phắn mới muốn cảm ơn bạn hiiromanaga, Uchiha_Luki, và cuối cùng là bạn Uzumaki_Katori cảm ơn các bạn vì đã giúp mik lấy ý tưởng sẽ nhaaaaa! Thôi tui phắn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro