Chap44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị bắt, cô bị bọn chúng đưa tới một nơi lạ lùng và tâm tối, khi vừa mở mắt thì trước mắt cô chính là một màn đêm u ám, cô nhận thức được rằng mình đang bị trói bởi một loại dây thừng chứa chakra, nó khiến cô không thể cử động, một cơn gió nhẹ thổi qua một đốm lửa phát lên cùng lúc đó là những đốm lửa khác được thấp sáng trên các cây đuốc, một đôi mắt đỏ ngầu như máu tanh đang hướng về phía cô, đôi mắt ấy khiến cô kinh hãi, một cảm giác rùng rợn, mặt cô trắng bệch vì sợ, cô bé Himawari tiến tới gần cô trên tay cầm theo một thanh kiếm đỏ, cô bé nghiêm mặt nhìn cô

- Chị nhớ thanh kiếm này chứ?!- cô bé lạnh lùng hỏi, cô sợ sệt gật đầu mà trán toát mồ hôi...- Phải rồi! Làm sao chị quên được thanh kiếm này chứ?! Chính chị là người đã xé tan cuốn trục chiệu hồi của Ni-chan mà! Chính chị đã khiến anh hai tôi chịu không biết bao nhiêu tổn thương! Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai động đến đến anh hai tôi! Và tôi sẽ làm mọi cách cướp lại thứ mà Ni-chan đã đánh mất!- cô bé nói rồi đưa thanh kiếm lên trước mặt cô và cứa một đường khiến máu chảy xuống, cô sợ sệt muốn thoát khỏi tay Hima nhưng mọi thứ đều vô ích bởi giờ đây cô đang bị trói bởi một loại chakra có thể khống chế sức mạnh của những người bị trói, nghe cô bé nói mà cô thắc mắc

- Cô nói gì kì vậy?! Naruto làm gì có em gái chứ?! Cô đang hoang tưởng sao?!- cô mạnh giọng hỏi, cô bé nhếch mép cười

- Hoang tưởng?! Chị nghĩ tôi đang hoang tưởng sao?! Cái ngày mà Ni-chan được sinh ra chính là lúc papa và mama tôi rời làng! Họ tin tưởng giao Ni-chan lại cho các người vậy mà các người đã phản lại lòng tin của họ! Một phần bí mật về kyuubi nằm trong người Ni-chan! Các người biết rõ về nó và muốn cướp nó ra khỏi người Ni-chan với mục đích xâm lược và tấn công các quốc gia khác! Chị tự hào về làng của mình lắm đúng không?!- cô bé giận dữ thốt nói hết những gì mà mình đã chôn giấu bất lâu nay trong lòng, nghe cô bé nói mà Sakura hoang mang, bí mật về kyuubi?! Xâm lược?! Konoha ư?! Cô không tin vào điều đó! Từ trước đến giờ Konoha luôn là một ngôi làng shinobi yên bình và luôn yêu hoà bình! Làm sao có chuyện Konoha sẽ đi xâm lược và gây chiếc với các nước láng giềng?! Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn câu hỏi tại sao, cô không tin vào lời của cô bé, cô cười nhạt và lắc đầu

-  Cô đang nói năng lung tung gì thế hả?! Cô thì biết gì về Konoha chúng tôi?! Cô chỉ là một cô bé 15 tuổi thì làm sao hiểu hết về chiến tranh và hoà bình?! Một nhóc con như cô nên về nhà với ba mẹ đi!- cô giễu cợt, nghe cô nói mà cô bé khó chịu và tức tối, cô bé nhăn mặt xiết chặt thanh kiếm và đâm mạnh vào người cô, cô bé từ tù hành hạ cô với những đòn tấn công trên thể sát, cô bé hết rạch mặt cô lại đến dùng roi đánh cô để hạ dạ, sau mỗi lần bị đánh là mỗi lần cô kiên quyết không tin vào những lời cô bé nói mà còn giễu cợt cô bé

- Ha ha ha! Một nhóc con như cô chưa đủ sức giết chết một con thỏ mà lại nói năng như thể mình rất hiểu rõ về thế giới này vậy! Trẻ con nên về nhà với ba mẹ!- cô nở nụ cười giễu cợt khiến cô bé Hima càng tức giận, cô bé cố kiềm nén cơn tức giận của mình mà nở nụ cười ma mảnh và đưa tay lên bắt ấn và đưa Sakura vào một ảo thuật khiến cô không khỏi kinh hãi sau khi cô bé đưa cô ra khỏi ảo thuật mà cô bé đã dùng lên người cô, lúc này trong cô tàn tạ hơn hẳn, các vết thương tri chít trên khuôn mặt và thân thể cô, cô bé nhìn cô mà nở nụ cười khoái chí

- Chị quan tâm đến vẻ đẹp của mình lắm đúng không?! Nhưng chị xem đi! Trong chị bây giờ rất thảm hại đấy Sakura! Chị nói tôi nhỏ con và yếu đuối sao?! Chị xem lại mình đi rồi hãy nói người khác! Tôi không giống chị hay bất cứ đứa trẻ nào khác! Việc tôi nên là một con người như thế nào không cần chị phải quản! Và Ni-chan tôi vì quá nhu nhược nên mới không trả thù chị thôi! Nếu anh ấy không làm thì tôi sẽ làm việc đó! Tôi sẽ thay Ni-chan xử lý chị!- cô bé vừa nói vừa đưa ra trước mắt cô là một chiếc gương, cô kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình bị cô bé phá hổng, cô bé cười thích thú âm thầm rút một thanh kunai ra và định đâm một nhát vào tim cô để đưa cô lên " thiên đàng" thì không may có một bàn tay nhanh chóng ngăn lại, cô bé giật mình nhìn vào đôi mắt xanh dương đầy giận dữ 

- Himawari! Đùa giỡn vậy đủ rồi!- giọng nói giận dữ như mang chút kiềm nén, trước mắt cô bé là một người đàn ông tầm 40-42 tuổi, cô bé kinh ngạc khi nhận ra người đàn ông trước mặt mình, chuyện vẫn chưa kết thúc một người phụ nữ với mái tóc đỏ đi tới mà kéo cô bé vào người mình

- Cha~ nhớ con gái ghe luôn!- người phụ nữ tươi cười không quan tâm gì đến việc trước mắt mình, người đàn ông vừa rồi đi tới cởi trói cho cô

- Cháu không sao chứ?! Đi được không?!- ông nhẹ nhàng hỏi, cô run rẩy gật đầu và rồi ngất đi vì sợ hãi, ông nhìn sang cô bé Hima với đôi mắt đầy tức giận...- Chuyện này là sao đây Himawari?!- ông gằn giọng hỏi, người phụ nữ đẩy cô bé ra sau lưng mình mà nhăn mặt

- Anh tính trách cứ con bé sao?! Mọi chuyện anh hiểu hết mà! Con bé làm đúng không có gì sai cả! Nếu là em em sẽ tiêu diệt Konoha khi cần thiết!- người phụ nữ nghiêm túc nói, ông thở dài

- Kushina! Em không nên nói như vậy! Chuyện đã qua lâu rồi chúng ta không nên nhắc tới làm gì! Hãy nhớ chúng ta cũng đã từng là thành viên của Konoha! Anh không muốn con bé giống họ! Làm như vậy có khác gì chúng ta giống họ?! Anh không muốn nhắc đến chuyện cũ và càng không muốn trả thù họ!- ông nghiêm túc nói, cô bé bước ra trước mặt ông 

- Papa chả khác gì Ni-chan cả! Cả hai đều nhu nhược! Con ghét papa!- cô bé nói rồi chạy đi, ông và vợ ông thở dài nhìn bóng dáng người con gái của mình đang chạy khuất kia rồi cũng đi theo.

                                                                  Hết chap44.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro