Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là sinh viên năm nhất, khoa kinh tế, gia cảnh với học lực bình thường, tính tình vui vẻ, hòa đồng nhưng không quá nổi bật. Anh sinh viên năm 3 cùng khoa, đẹp trai, lạnh lùng nhà giàu, có thói quen 1 tuần đổi người yêu 1 lần, nổi tiếng với phái nữ. anh gặp cậu trong một chiều mưa, trông cậu rất vui khi dùng những ngón tay thon dài nghịch nước, mái tóc hơi ướt dính trên mặt cùng đôi mắt xanh linh động, thực đẹp. Nhưng trái lại với cậu, anh gét mưa, khi trời mưa chả thể làm những việc theo ý muốn. Cậu thấy anh cùng một cô nàng thực xinh đang chạy lại trạm xe trú mưa. Hai người chào dăm ba câu rồi đường ai nấy về.


Những lần gặp sau này, anh chủ yếu chỉ cùng cậu ăn cơm, giảng bài cho cậu, bắt cậu hát ru anh ngủ và chêu chọc tên ngốc tóc vàng ấy. Cậu thì chỉ biết giương đôi mắt mang hơi nước ấm ức nhìn anh, quá đáng thật, có ngày cậu sẽ trả thù cho coi. chẳng biết tự bao giờ, trong cuộc sống của cả 2 hình thành những cảm xúc không tên, chỉ là ai nhận ra trước ai nhận ra sau, ai quan tâm hay không quan tâm mà thôi.

Mấy tuần nay cậu thấy anh chỉ quen một người, đó là Sakura cô gái có mái tóc màu hồng, rất cá tính và đặc biệt cô đẹp hơn so với tất cả những cô gái trước đây cặp với anh mà cậu biết. Anh cười nhiều hơn khi bên cô, thời gian họ ở cùng nhau ít lại, chỉ gặp chào hỏi qua loa rồi đi, bởi cậu muốn tách khỏi anh, mà nói trắng ra thì cậu tránh anh, cậu hiểu ở bên cậu anh không hạnh phúc, nhưng tim lại đau nhói.

Một buổi chiều nọ khi gần vào xuân, cậu hẹn anh dưới gốc cây anh đào nở những bông hoa màu tím, khung cảnh bây giờ thật mơ hồ, cậu cất giọng, nhẹ đến mức hình như đó không phải giọng cậu nữa:

-"Hoa....... đẹp nhỉ..."
-" Cậu ........ hẹn tôi ra đây chỉ để nói thế thôi à "

Anh bỗng thấy hụt hẫng, bản thân đang mong chờ điều gì chứ.

-" Nè ..... bên Sakura anh hạnh phúc chứ......" cậu nói
-" Ờ......ừm....."

chẳng biết sao lại "ừm" , anh chỉ nghĩ bên Sakura rất vui, nhưng ý cậu hỏi anh ở đây là gì.

Không khí đột nhiên im lặng, đang loay hoay tìm gì để nói thì Sakura chạy lại, ôm cánh tay anh chào Naruto một tiếng rồi mè nheo kêu anh về. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đi về với Sakura, ngoảnh mặt nói:
-" Naruto này .... tôi về trước.....bữa nào chúng ......ta......."
Anh đớ người, cậu đứng đấy, cười đến tê lòng nhìn anh, gió bỗng thổi, hoa lìa cành, theo làn gió, những cánh hoa màu tím tỏa hương thơm ngát tung bay, theo làn gió, mái tóc vàng ấy cũng bay theo, miệng mấp máy nói gì đó, đôi mắt xanh sâu thẳm như trời xanh chất chứa nỗi đau xé lòng. Nhìn cậu giờ đây thật sự rất đẹp tựa như ảo giác, mong manh tựa như thể sẽ tan vỡ nếu ai đó chạm vào. Dưới hình ảnh đó, tim bỗng nhói, một nỗi lo sợ, bất an mơ hồ dấy lên trong lòng, dừng bước, muốn đến bên cậu, hỏi xem cái nụ cười đau khổ ấy là sao nhưng Sakura cứ lôi anh về, bỗng không đành lòng nhưng vẫn quay mặt bươc đi, thôi thì ngày mai hỏi vậy.
Cậu đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần, nước mắt kìm nén nay đã lăn dài trên gò má tái xanh, cậu biết mà, trước giờ cậu không hề có chỗ trong lòng anh:
-" thật ...... lạnh lùng ..... nga "
-"chúc anh hạnh phúc..... Teme ngốc....."
Hôm sau, giờ ăn trưa anh đi tìm cậu , nhưng lại nhận được tin cậu rút hồ sơ chuyển trường, lao đến phòng hiệu trưởng hỏi rõ sự ngành, đúng là cậu đã rút hồ sơ từ chiều hôm qua nhưng lại không nói sẽ chuyễn đến đâu cả. chẳng lẽ nụ cười ấy.......là tạm biệt sao, không thể như vậy được, cậu bỏ anh sao, để anh lại một mình sao, anh không chấp nhận chuyện đó, không bao giờ. Anh cúp giờ học chiều, đến nhà cậu, gặp Kushina và Minato, họ nhìn anh cười buồn, kể rõ mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất.
Cậu bỗng nói với họ muốn ra nước ngoài du học, cũng không nói với họ là nộp hồ sơ trường nào hay ở đâu, hôm qua lúc về nhà mắt cậu đỏ ngầu, không ăn uống gì cả mà đi ngủ, sáng nay đã thu dọn đồ đạc đòi rời đi ngay, 15h máy bay sẽ cất cánh.
Anh nhìn đồng hồ 14h45', vẫn còn kịp, anh ra khỏi nhà, lao thật nhanh trên chiếc moto màu đen, anh sẽ đến trước lúc cậu đi cho mà xem, cậu sẽ phải ở lại cùng anh, không đi đâu cả, chỉ có thể bên cạnh anh thôi.
Nhưng cuộc đời đâu đợi ai bao giờ, quãng đường quá xa, lúc anh đến nơi, máy bay của cậu đã cất cánh, đứng thẫn thờ nhìn chiếc máy bay nhỏ dần, xa dần đến khi biến mất, ngực đau đớn, anh gục xuống, nước mắt rơi, tai sao đến giờ anh mới biết bản thân yêu cậu thật nhiều, yêu cái gương mặt ửng hồng với đôi mắt ngập nước khi anh trêu chọc, yêu giọng nói thanh trong như làn nước mát lạnh từ làn môi anh đào những lúc anh bắt cậu hát ru anh ngủ, yêu nhiều lắm, yêu tất cả mọi thứ miễn sao nó thuộc về cậu, ấy thế mà chỉ vì không dám thừa nhận cảm xúc của chính mình mà giờ đây cậu đã đi xa anh rồi. Mưa rơi, phải chăng buồn thay cho anh và cậu.

  ~_YUKI_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru