Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chia tay Sakura ngay hôm đó, cho người tìm kiếm cậu, nhờ vả Kushina và Minato để họ gặng hỏi cậu, nhưng đổi lại chỉ biết cậu đã đến Mĩ, một thông tin nhỏ nhoi đắng lòng, anh sẽ đợi cậu về, anh tin nhất định cậu sẽ quay lại, cậu rất yêu gia đình, không lí nào cậu sẽ bỏ họ ở lại đây mà không về thăm.

4 NĂM SAU

Cứ thế thời gian trôi đi, giờ anh đã làm giám đốc công ty bất động sản lớn nhất toàn quốc, thế lực hùng hậu, mọi tổ chức trong thế giới ngầm cũng phải kính nể. Anh vẫn không ngừng tìm cậu nhưng chẳng có tin tức, anh giúp ba mẹ cậu trong công việc làm ăn, họ rất cảm kích.

Hôn nay vẫn như thường ngày, thật nhàm chán, bỗng điện thoại reo, nhấc máy, một giọng nam trầm ấm vang lên:

-"Sasuke....em trai yêu dấu à "
-"Gì thì nói đi......đồ ông anh biến thái...."

Da gà nổi lên, mãi từ bé đến lớn vẫn không sao quen với cái giọng đàn bà của ông anh Itachi, ổng hiện đang điều hành công ti mới bên Mĩ, rảnh rỗi gọi về không biết có chuyện gì.

-"Anh mới tìm được một CEO, cậu ta rất giỏi nha lại còn rất đẹp nữa, nghe bảo tính về nước làm việc nên theo ý nguyện gửi cậu ta về công ty bên đó, ý em sao"
Itachi ngiêm túc lại nói, chả thấy đâu cái giọng bỡn cợt khi nãy.

-"Sao cũng được miễn đừng ăn hại"
người tài giỏi thiếu gì mà còn phải cử bên đó về, mà còn chính tay Itachi chọn chắc cũng không tồi, thôi kệ.

-"yên tâm, em sẽ không thấy tồi đâu, ngược lại còn phải cảm ơn anh nữa đấy, bấy bì à"
-"Hết chuyện, cúp máy đây"

-" tút ..... tút......tút......"

-"Tsk.....cái thằng nhóc cộc cằn này ....."

Itachi than thở, ngày xưa đâu đến nỗi bây giờ, thật tình quá lạnh lùng, nhưng mong lần này nó sẽ bớt ngông đi.

Anh ngồi nghĩ lại những gì Itachi nói, sẽ không làm anh mất hứng sao, không thể nào bởi không ai khiến anh hứng thú ngoại trừ người đó. Nhìn ngoài cửa sổ, những đám mây đen xì, hơi lạnh thổi đến và ....... mưa rơi, ngày càng nặng hạt, anh đưa tay đón lấy những giọt mưa lạnh ngắt, nhớ khi xưa anh gặp cậu lần đầu tiên cũng là lúc trời mưa, cậu thích mưa còn anh gét mưa, mưa mang cậu đến với cuộc đời anh và mưa cũng mang cậu đi xa khỏi tầm tay anh, ngày cậu đi, mưa xối xả, anh lặng lẽ bước đi thất thần trên những con đường hai người từng qua để dừng lại trước cậy hoa anh đào nơi nụ cười cuối cùng ấy dành cho anh, ngực lại đau rồi, miệng cười chua chát, nếu lúc đó anh biết quý trọng con người ấy, biết ý nghĩa của nụ cười đẹp mê người ấy thì bây giờ có lẽ đã khác.

-"Nè Dobe .....em biết không....mưa mang em đến bên anh ....... và cũng chính nó cũng cướp em khỏi anh....."
-"Nè Dobe ......em biết không...... anh không gét mưa nữa..... nó làm anh nhớ về em ......không có mưa anh tưởng như sẽ quên mất em vậy....."
-"Nè Dobe .....anh yêu em......vậy nên.....làm ơn hãy quay về....."

MỘT TUẦN SAU

-" Hôm nay chúng ta sẽ có nhân viên mới, cậu ấy và thư kí của mình là người cực kì giỏi, đã giúp chủ tịch Uchiha Itachi bên Mĩ phát triển công ty trong vòng nửa năm qua và bây giờ sẽ về đây làm trưởng phòng CEO giúp đỡ chúng ta, chào mừng cậu Uzumaki Naruto "

sau tiếng nói của giám đốc nhân lực, một cậu con trai mặc bộ vét xanh đen, mái tóc màu vàng , khuôn mặt thực đẹp nhưng lại mang nét điềm đạm, lịch sự bước vào và cất giọng trong ngắt:

-" xin chào mọi người.....tôi Naruto sẽ làm việc với mọi người từ bây giờ, thư kí của tôi bận việc nên hôm nay k đến được mong thông cảm...... rất vui vì được hợp tác...."

Cậu nở nụ cười nhạt nhưng hiệu ứng hoàn toàn khác với tưởng tượng nha:

-nhân viên nữ1: " kyaaa....dễ thương quá....."
-nhân viên nữ2: " trời ơi.....thiên thần của lòng êm......."
-nhân viên nam1: " đẹp quá hà......còn hơn con gái nữa....."
-nhân viên nam2: " tại sao cậu lại không phải con gái chứ...."

bla..........bla.........bla.......

Và cứ thế buổi ra mắt kết thúc khi cậu phải cố gắng chen lấn qua rất nhiều con người cứ bám lấy cậu mà cấu, nhéo..... thôi không nhắc nữa, cậu nhanh chóng lái chiếc xe mui trần trắng xám đời mới về nhà, cậu rất nhớ ba mẹ nha, đang ngắm cảnh vật sau 4 năm không về thì điện thoại bỗng reo:

-" alo "
-" alo ........ em sao rồi "
-" em ổn, anh thi sao, về đến chưa "
-" đông quá nên khoảng vài ba ngày nữa anh về "
-" vâng anh nhớ giữ sức khỏe, đi đường bình an "
-" ừ, anh nhớ em "
-" thôi...... em đang lái xe, gặp anh sau "
-" bye em "

Gara là đàn anh cậu gặp lúc chuyển qua Mĩ, rất tốt lại hiền, luôn giúp đỡ cậu, làm cậu vui đặc biệt là giai đoạn đầu khi vừa rời khỏi người ấy, cậu rất quý người senpai này.

Dừng ngay trước cổng nhà, xách hành lý bước vào, cậu được Kushina cùng Minato chào đón với nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc, thật vui, thật ấm áp, cậu ước sao mãi được sống cùng họ, gia đình duy nhất của cậu.

-" con muốn thưa ba mẹ chuyện đám cưới đã chuẩn bị xong, chi cần đợi cô ấy về nước là có thể làm rồi "
-" ừ, con đã nói vậy thì cứ vậy đi"
-" Vâng "

~ _ YUKI _~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru