Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đẹp, nắng ấm, mây nay bay mà không biết sao anh thức dậy muộn, đến công ty đã gần trưa, vừa bước vào đại sảnh, mọi người cúi đầu chào sau đó bàn tán về cái việc gì đó:

-nhân viên1: " Nè, nghe gì không, bên CEO mới có một người du học Mĩ về"
-nhân viên2: " Biết chứ, nghe bảo rất đẹp trai và dễ thương nữa "
-nhân viên3: " Nghe nói người đó có đôi mắt xanh và tóc vàng "
-nhân viên1: " Oa , đã quá, khi nào phải gặp rồi xin số anh ấy mới được"
-nhân viên2: " tui nữa nè...."
......bla......bla.......bla......
-"Tóc vàng......mắt xanh.....sao....."

Chẳng lẽ là cậu, nhưng không lý nào lại vào công ty anh làm, cũng không nên kì vọng quá , để khi nào gặp mặt xem thử, nói rồi anh đi lên phòng, bắt đầu làm việc.

Hôm sau là cuộc họp nội bộ của trưởng phòng các lĩnh vực, chuẩn bị cho chiến dịch thu mua khối lượng lớn những khu đất có giá trị, toàn bộ thành viên cấp cao được triệu tập, bước vào vị trí của mình an vị chờ chủ tịch đến là bắt đầu.

15 phút sau

Tất cả mọi người đứng chào và Naruto cũng vậy, cậu khá mong chờ được gặp mặt vị chủ tịch trẻ xuất sắc trong lời đồn.

Đưa ánh mắt hướng ra cửa, cơ thể đông cứng, kia chẳng phải là anh sao, vẫn đẹp và phong độ như ngày trước, thân hình cao ráo, mái tóc đen dài che đi đôi mắt sắc lạnh xuyên thấu tâm can,..... thoáng chốc tim nhức nhối, vội ngoảnh mặt quay đi như thể sợ thứ gì đó quay lại.

Anh bước vào chỗ, nhìn liếc qua tất cả và ...... dừng lại ở người đó, chính cậu, người anh yêu thương đã quay về. Đứng thẫn thờ nhìn cậu tới khi thư kí bên cạnh thúc nhẹ vào lưng thì mới bừng tỉnh để vào họp.

Suốt buổi đó, ai kia chỉ ngồi ngắm ai đó trình bày dự án, mà ai đó bị người kia nhìn chằm chằm cũng trở nên ngại ngùng, mặt đo đỏ.

Cuộc họp kết thúc, cậu nhanh chóng thu dọn tài liệu rời đi cùng các thành viên khác thì:

-" Naruto, cậu ở lại, tôi có chuyện muốn nói " nghiêm mặt
-" ........ vâng ...... " lo lắng

Chỉ còn lại mình hai người trong phòng, không gian tĩnh lặng đến ngẹt thở.

-" nhớ tôi là ai chứ " lạnh giọng
-" tôi ....... không biết ngài đang nói gì thưa chủ tịch "

Cậu sợ cái ánh mẫt xa lạ, sợ lời nói lạnh nhạt đó, sợ đối diện với anh, tại sao sau 4 năm vẫn thế......

-" tại sao em đi mà không nói với tôi " giận dữ
-" nói để làm gì chứ " hét lên

Đúng thế, lâu vậy rồi, quên đi, chẳng phải lo gì cả, đối diện thì đã sao, bởi thế mới có gan vênh mặt lên cãi với anh như bây giờ.

Ánh mắt như "tôi việc gì phải nói" kia chọc tức anh. Gọi bảo vệ căn dặn không để bất kì ai lên tầng này, chốt khóa cửa, lạnh mặt tiến lại gần cậu.

-" anh ..... tính làm cái gì chứ " sợ hãi
-" rồi cậu sẽ biết ngay " cười

~ _ YUKI _ ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru