Ngoài cười tâm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ở bệnh viện

Cậu hơi hé mắt, thấy trần nhà trắng xa lạ, lập tức bật dậy nhìn mẹ mình

-Con tỉnh rồi, trong người thấy thế nào?_ bà mỉm cười nhìn cậu, sasuke chỉ bỏng một tí mà ông đã kiên quyết cho cậu ở lại bệnh viện, như vậy có hơi quá không?

-Con ghét naruto! Anh con chỉ cần một mình nii-san là được rồi! Không cần thêm nữa đâu_ cậu đem hết tâm tình của mình nói ra

-Con đừng ghét thằng bé, nhìn nó hay vui cười thế thôi chứ naruto...bất hạnh lắm_nói tới đây, hơi nước nóng ẩm lăn dài trên khéo mắt bà. Làm cậu câm nín

-Anh con là trẻ mồ côi, mất cha mẹ đã đành nhưng..naruto..còn chứng kiến tận mắt cảnh cha mẹ nó chết. Mái ấm của nó đã không còn_ bà che miệng lại, ngăn mình không khóc thành tiếng

Cậu sững sờ, sau nụ cười ấy lại là một quá khứ đau đớn. Nhưng anh vẫn mỉm cười, đó chắc là nụ cười cay đắng, đau thương

-Sau khi được nhận vào trại trẻ mồ côi, anh con luôn bị bắt nạt vì ngoại hình, vì hoàn cảnh, vì vết sẹo

-Vết sẹo?!_cậu hoang mang, trước giờ cậu có nhìn thấy đâu

-Là sáu vết trên má nó. Trong lúc chạy khỏi tên chủ mưu, nó đã bị một con cáo tấn công. Mệt mỏi cộng với sợ hãi làm naruto không chống cự được, liền bị con cáo cào hai bên má. Anh con được tìm thấy trên vũng tuyết đầy máu. Ai cũng nghĩ là nó không qua khỏi. Nhưng naruto vẫn mạnh mẽ chống lại vận mệnh

Sasuke bắt đầu day dứt. Những câu 'tại sao mình cứ gây sự với naruto', 'sao cứ đổ oan naruto', 'sao mình vô tâm như vậy' dần xuất hiện trong đầu cậu

Khi cậu trở về để xin lỗi, anh đã biến mất
.
.
.
.
.
Sinh nhật thứ 8 của cậu, anh không có mặt
.
.
.
.
.
Giáng sinh cùng năm, cậu hay tin trại mồ côi anh ở là nơi buôn bán trẻ em
.
.
.
.
Sinh nhật lần thứ 9, cậu mới biết cha mình đã trả anh về chỗ cô nhi đó. Mỗi quan hệ giữa cậu và ông ngày càng xấu đi
.
.
.
.
.
Cậu 11 tuổi, không có một thông tin nào về anh
.
.
.
.
Cậu 13 tuổi, chợt tìm thấy quyển vở bài tập của anh mà cậu vẽ vào. Nhớ lại khi anh bị đánh, còn mình cười khoái chí. Lòng càng hối hận
.
.
.
.
.
Cậu 16, anh giờ không biết sống chết ra sao
.
.
.
.
Cậu 21, cậu kế thừa công ty cha mình
.
.
.
.
Cậu 24, cậu tình cờ gặp anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro