nhường nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sasuke, đây là anh trai của con_ người mẹ hiền dịu tóc đen dài nhẹ nhàng gọi con trai của mình ra. Khi cậu vừa chạy tới, cảnh tượng ấy liền đập vào mắt. Một người lớn hơn cậu đang nắm tay mẹ cậu, còn là anh trai của cậu ư?!

-Anh là naruto, từ nay cùng hoà thuận nhé!_'anh trai' cậu có mái tóc vàng óng, ba cái ria mỗi bên má, mỉm cười thật tươi nhìn cậu

-"Anh của tôi chỉ có một mình nii-san thôi, đừng hòng được tôi chấp nhận"
.
.
.
.
.
-Cha ơi! Naruto lấy đồ của con!_Cậu chạy tới chỗ cha mình, giọng mè nheo

-Naruto! Sao mày cứ dành đồ của em thế hả?!_ ông nhìu mày, hít một hơi thật sâu để quát thật lớn, căn biệt thự như lung lay khi ông cất tiếng

-Nh..nhưng sasuke vẽ vào bài tập của con. Con mất 2 ngày để làm xong mà_anh cúi gằm mặt, chốc chốc lại liếc lên nhìn ông

-Không nhưng nhị gì hết, bài tập có thể làm lại. Mày cứ so đo với em làm gì?!

-"Sasuke là em trai mình, mình phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn"_ anh cắn răng, lẳng lặng bỏ đi. Anh sợ chỉ cần ở đó  lâu thêm một chút nữa, nước mắt không thể kiềm được

Lúc đó
Cậu 5 tuổi
Anh 7 tuổi
.
.
.
.
*Cạch*
Tiếng cửa va đập tường, báo hiệu ai đó vừa về

-Mừng cha về nhà_ hai đứa nhỏ chạy ra, một vàng một đen ôm trầm lấy ông

-Cha mua quà cho hai đứa này, đây là của sasuke, naruto và của em nữa_ ông đưa hai hộp chocolate cho hai anh em, còn hộp đẹp nhất đưa cho vợ ông

-Em cũng có phần sao_bà ngạc nhiên, lòng không khỏi thấy vui mừng

-Con muốn hộp đó_sasuke liền dật lấy

-Em không được làm thế. Đó là phần của mẹ, chúng ta cũng phải để phần cho cha nữa

-Không thích! Hộp đó cũng là của tôi!_ cậu lặp lại hành động kia

-Thôi, em nó còn nhỏ, con nhường em tí nhé_bà vuốt mái tóc mềm mượt của anh

-Mày đừng có ra vẻ đáng thương nữa. Nhường em tí cũng không làm được. Tao nói cho mày biết, tất cả những thứ ở nhà này đều là của nó. Nó muốn gì mày phải tuôn theo, rõ chưa _ ông nhấn mạnh từ cuối

-Vâng_ anh chỉ biết đáp lại bất lực

Lúc đó
Cậu 6 tuổi
Anh 8 tuổi
.
.
.
-Sasuke! Ra đây đi! Em không thể ăn đống chocolate đó được. Sẽ bị đau bụng đấy_ anh đi lòng vòng tìm cậu em nhỏ. Còn cậu vừa chui vào máy giặt để trốn anh.

Bỗng đống chăn gối để trên nóc rơi xuống, chặn lối ra của cậu. Một lúc sau, bà mở cửa phòng giặt, thấy đống chăn đè lên chiếc máy giặt. Vừa nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, bà vội vã bỏ hết đống kia ra, mở máy giặt liền thấy sasuke nằm bất tỉnh trong đó

- Mày làm nó phải trốn trong máy giặt để ăn socola. Đồ mồ côi vô dụng! Tao nhận nuôi mày về để mày giết con tao hả?!_ ông tát mạnh vào mặt anh, bàn tay hằn đỏ lên nước da trắng trẻo ấy

-Tại..con muốn để phần cho cha mẹ..hức..con không cố ý_ anh khóc, chính cha nhận nuôi anh về nhưng luôn thiên vị sasuke. Anh luôn tự hỏi 'liệu cha có yêu mình?'

-Câm miệng!_ ông tát thêm phát nữa, lần này có phần mạnh hơn. Làm anh mất thăng bằng ngã xuống đất

Bà vừa đưa cậu về, nghe thấy tiếng chửi mắng mà không khỏi xót xa. Muốn can ngăn mà không thể. Nếu bà làm thế chỉ làm ông tức hơn thôi. Đêm đến, bà an ủi anh, khiến anh càng thấy áy náy mà toàn làm theo lời ông nói. Chỉ thế mới không gây rắc rối cho người khác

Lúc đó là 5 tháng sau
.
.
.
.
.
.
-Naruto, tôi muốn chơi pháo bông_ cậu nhìn đám bạn vui vẻ chơi pháo, liền nổi hứng tò mò

-Không được, nguy hiểm lắm. Em sẽ bị bỏng đấy_anh kéo cậu ra

-Anh chả là thá gì mà tôi phải nghe cả! Tất cả mọi thứ đều là của tôi! Anh không được can ngăn_ cậu vùng ra, đẩy anh ngã xuống vìa đường, trán đập vào gốc cây. Tiếng ong ong không dứt cùng với vài hình ảnh thoáng qua làm anh không cản sasuke được. Cậu chạy ra đốt pháo, lửa không may bén vào quần áo. Để lại một vết sẹo trên lưng cậu

- Mày không biết ngăn thằng bé lại hả?! Làm nó có một vết sẹo trên người, vết sẹo đó có thể không bao giờ biến mất _ ông nổi đoá, liên tục lấy chổi đánh anh

-Hức..con ngăn nhưng em..không chịu_ lòng anh nói đau, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ.

- Nó mới 6 tuổi! Biết cái gì nguy hiểm đâu mà tránh! Mày không ngăn nó lại được à?!_ ông đáng càng mạnh tay, đùi anh hơi rỉ máu, toàn thân đầy vết bầm

-Con..mà làm..hức..thì cha lại.. bảo con dành đồ của em. Hức..với cả..nó chỉ là một vết sẹo..nhỏ thôi mà

- Mày còn cãi tao được à! Tao đem trả mày lại cái cô nhi cũ rích kia. Xem ai nhận nuôi mày_ông kéo cổ naruto đi, ném mạnh vào phòng cậu

-Lấy những đồ cần thiết đi, tao cho mày 3 phút

-Cha_anh ngạc nhiên nhìn ông. Người cho anh mái nhà..lại là người vứt bỏ anh đi.

Lúc đó, ông đã trả anh về cô nhi. Anh không xuất hiện trước mặt cậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro