Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo về đêm được bao phủ bởi những ánh đèn lung linh trên khắp các con phố và nẻo đường. Dòng người qua lại tấp nập và chủ yếu là các cặp đôi trẻ đang tay trong tay dạo phố tạo nên một bầu không khí ấm áp trong ngày đông giá lạnh.

Giữa khu trung tâm là một cây thông Noel to lớn được trang trí bằng các đèn nhấp nháy, trên đỉnh là một ngôi sao lớn màu vàng, các quả cầu đầy màu sắc,.v.v. trông thật lung linh, đúng vậy...hôm nay chính là Lễ Giáng Sinh.

Dòng người tấp nập ấy, một người con trai dáng người mảnh khảnh hơi cao có vẻ ngoài điển trai đang là tâm điểm của sự chú ý.

Cậu khoác chiếc áo dạ màu xám, quần jean đen, trên cổ là chiếc khăn quàng màu đỏ được quấn tùy ý, đeo đôi găng tay thật dày màu xanh lá, chân đi đôi giày thể thao trắng, sau lưng là chiếc ba lô nhỏ.

Khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi mắt to màu xanh dương nhạt linh động, hàng mi dài cong vút, mũi và hai bên má hồng hồng lên vì lạnh kèm theo ba vệt râu mèo chốc lát lại rung rung trông khá dễ thương. Đôi môi hồng ướt át, đặc biệt là mái tóc vàng óng ánh tạo cảm giác ấm áp cho người nhìn.

Đúng vậy, người đang được nói đến ở đây không ai khác chính là Naruto.

- Anh ta là người mẫu chăng? - Cô A nhỏ giọng thì thầm.

- Tao không cần biết nhưng đẹp trai ghê! - Cô B đáp.

- Không biết anh ta có người yêu chưa nhỉ? - Cô A lầm bầm.

- Anh ấy là người nước ngoài à? - Cô C chen vào hỏi.

- Cũng có thể là con lai mày ạ... - Cô D cũng chen vào nói.

....bla..bla..

Đa số các cô gái trẻ đang còn độc thân xung quanh đó đều đỏ mặt khi thấy cậu, một vài người mạnh dạn lân la đến làm quen và rủ Naruto đi chơi nhưng cậu chỉ mỉm cười rồi từ chối làm bao trái tim thiếu nữ vừa loạn nhịp vừa tan nát.

Naruto hơi cúi xuống liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi thở dài, "Haizz...hai người họ còn chưa tới sao?".

Đứng chờ một lúc lâu Naruto cảm thấy chân mình tê rần và mỏi rã rời, khẽ đảo mắt xanh nhìn xung quanh cậu phát hiện được một cái ghế dài còn trống cách đó không xa. Naruto cười vui vẻ bước nhanh về phía cái ghế còn trống đó.

Đặt mông ngồi xuống ghế, cảm giác mát lạnh truyền đến làm cậu hơi run rẩy, Naruto ngồi một lát rồi đưa mắt nhìn lung tung cảnh vật ngoài đường thì bắt gặp nhiều gia đình đang dắt tay nhau đi chơi trông rất vui vẻ, bỗng nhiên cậu cảm thấy nhớ ba mẹ...

"Ngốc quá! Sao mình không gọi điện cho ba mẹ nhỉ?"  Ý nghĩ xẹt qua trong đầu Naruto, cậu nhanh chóng lấy điện thoại rồi nhấn gọi ngay cho mẹ mình.

"Tít..tít..tít"

- Alo! Chào con, Merry Christmas Nar-chan yêu dấu của ta!_giọng nói ấm áp truyền đến từ đầu dây bên kia.

- Alo..Merry Christmas okaa-san! Người đã ăn tối chưa? Otou-san có ở đó không ạ?_Naruto đáp nhẹ giọng hỏi.

- Ta đang chuẩn bị đón giáng sinh với cha của con đây! Cha con đang ở trong bếp nướng gà. Mà sao hôm nay Nar cưng yêu dấu lại chủ động gọi cho ta vậy?

- Okaa-san..Otou-san..con nhớ hai người a~!_Naruto nũng nịu đáp.

- Ta cũng đang định gọi cho con nè, chúng ta cũng rất nhớ con nha~! Con đang ở đâu? Làm gì? Ở đó có lạnh lắm không? Con đã ăn gì chưa? Nhớ mặc cho đủ ấm nhé!

Naruto hai mắt rưng rưng khi nghe mẹ lo lắng hỏi han mình, cố nuốt nước mắt sắp trào ra vào trong, cậu nghẹn ngào đáp:

- Vâng, con biết rồi! Etou..con đang ở ngoài đường..con có hẹn với Sakura-chan và Hinata-chan, ở đây hơi lạnh..nhưng người đừng lo, con có mặc đủ ấm rồi!

- Ừm, vậy là ta yên tâm rồi, con chờ một lát để ta chuyển máy cho cha con gặp con.

- Vâng!

.....

- Alo! Merry Christmas Naruto của ta! Ta rất nhớ con nha~! Con có nhớ ta không?_giọng nam đầu dây bên kia nũng nịu vang lên.

- Ách..Merry Christmas Otou-san! Con cũng nhớ người nhiều lắm!_Naruto cười đáp, khoé môi run rẩy dữ dội "Otou-san lại thế rồi..đôi lúc mình cứ nghĩ mình có đến hai người mẹ..".

- Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Ah..nhà chúng ta có khách tới rồi, gọi lại cho con sau nhé!

- Vâng, mà đó ai vậy ạ?

- Là Gaara-kun bạn con đó! Nó nói muốn đến ăn tối với ta và mẹ con cho vui nên ta đồng ý! Mà nó chưa nói cho con biết sao?

- Eh..Gaara chỉ gọi điện chúc mừng giáng sinh con lúc sáng thôi..chứ không nói gì về chuyện này! Vậy thôi..con cúp máy nhé! Bye bye Otou-san!

- Bye con!

"Tút..tút..tút"

Naruto cất điện thoại vào rồi lấy hai tay chống cằm suy nghĩ "Sao Gaara cậu ấy không nói cho mình biết nhỉ? Mà thôi..chắc là cậu ấy quên!".

----10 phút sau----

"You're always on my mine..all day just all the time.." nhạc chuông điện thoại của Naruto vang lên, cậu liếc nhìn tên người gọi rồi bắt máy ngay lập tức.

- Alo! Hai cậu gần tới nơi chưa a~?

- Alo! Tớ đây, xin lỗi cậu nha Naruto! Bọn tớ có cuộc hẹn đột xuất nên...

- Eh..à..ừm..cậu với Sakura-chan có hẹn với bạn trai rồi à?

- Eh..ừm..xin lỗi cậu nhé Naruto!

- Ừ! Không sao đâu, hehe! Đêm Noel là đêm của các đôi tình nhân mà, có khi tớ mới là người có lỗi ấy chớ!

- Vậy còn cậu? Cậu có muốn...

- Tớ đi ăn ramen rồi về nhà đánh một giấc là được rồi! Các cậu đi chơi vui vẻ nhé! Merry Christmas!

- Merry Christmas Naruto! Gặp lại cậu sau, bye!

- Bye!

"Tút..tút..tút"

Naruto thở dài rồi cười nhẹ "Haizz..ai cũng có đôi có cặp hết a~..mình đã 20 tuổi rồi mà còn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa..ách..ngại ghê..", nhìn những ánh đèn lung linh xung quanh, như chợt nhớ ra điều gì, cậu cười ngây ngô rồi nhắm mắt lại, nhỏ giọng lầm bầm:

- Ông già Noel à, cả năm nay con đều ngoan lắm...nên ông hãy tốt bụng tặng cho con một người yêu thật tốt, thật yêu con để con đỡ tủi thân nha~! Con chỉ xin nhiêu đó thôi, cảm ơn ông nhiều!

Nói xong, Naruto lại ngây ngô cười rồi đứng dậy với ý nghĩ "Tiệm ramen thẳng tiến!!", chẳng mấy chốc cậu đã hoà vào dòng người qua lại tấp nập.

--------------------------------

Đứng trước một tiệm mì ramen lớn và sang trọng, cậu mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng bước vào. Bên trong khá đông khách, hầu hết là nữ, các nhân viên của quán đều tấp nập chạy ngược chạy xuôi.

Nhìn những khuôn mặt điển trai của các nhân viên nam thì cậu cũng đã hiểu phần nào vì sao lại có nhiều khách nữ đến thế và bây giờ một trong số họ cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Naruto cười trừ rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn trống ngay góc khuất rồi ngồi ngắm những người đi đường qua cửa sổ.

- Welcome, honored guests! What do you want to order?

Giọng nam trầm ấm vang lên làm Naruto có chút giật mình, cậu nhanh chóng quay người sang, trước mặt cậu là người con trai có dáng vẻ siêu cấp đẹp trai, dáng người cao ráo, làn da trắng, mái tóc đen trông khá lạ và đôi mắt cùng màu toát lên vẻ lạnh lùng. Mũi cao, môi mỏng khẽ mỉm cười với khách hàng của mình.

Naruto ngẩn ngơ 2s rồi khẽ cười nhẹ làm ba cọng râu mèo hai bên má rung rinh, cậu nhẹ nhàng đáp:

- Cho em hai tô ramen đặc biệt cỡ lớn nhé! Với lại em không phải người nước ngoài..

Anh chàng tóc đen khẽ giật mình rồi hơi cúi người xuống, nói:

- Xin lỗi quý khách! Là lỗi của tôi..xin quý khách chờ một chút, món mà quý khách gọi sẽ có ngay!

- Dạ không sao đâu, cũng có nhiều người nhầm lắm..với lại cảm ơn anh!

- Cảm ơn quý khách!

Nói rồi anh ta nhanh chóng bước đi để lại Naruto tiếp tục suy nghĩ vu vơ.

-----------Một lát sau---------

- Món ăn của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng!

Người vừa mới nói lại là một nam nhân viên điển trai khác, anh ta đặt hai tô ramen trên bàn rồi cười nhẹ nhìn cậu, Naruto thấy người đưa thức ăn ra không phải là người vừa nãy nên hơi ngạc nhiên.

- Cảm ơn anh ạ! Anou..cho em hỏi..cái anh nhân viên lúc nãy đâu ạ?

- À..vâng thưa quý khách! Anh ấy đang bận phục vụ mấy người khách mới vào với lại anh ấy là chủ quán ăn này ạ! Tại tối nay quán đông khách quá nên anh ấy cũng ra tiếp khách..

- À, ra là vậy! Cảm ơn anh nhiều!

Naruto nói kèm nụ cười toả nắng khiến cho anh nhân viên mặt thoáng đỏ bừng, vội vàng chúc cậu ăn ngon miệng lần nữa rồi rời đi.

Mùi thơm của ramen bốc lên làm Naruto không thể cưỡng lại được nữa, cậu cắm đầu ăn, ăn được mấy miếng thì đôi mắt xanh lại mở to long lanh, cậu tấm tắc khen:

- Aaa~ ngon quá! Ramen is the best a~!

Một lúc sau cậu đã giải quyết xong hai tô ramen cỡ lớn, khẽ xoa xoa cái bụng no tròn của mình, cậu cười một cách thoả mãn rồi cầm chiếc ba lô của mình lên, mở cặp tìm tiền, nhưng mò mãi mà không thấy ví tiền đâu, cậu hốt hoảng.

"Eh..ví tiền của mình đâu rồi? Mình nhớ để nó ở đây mà! Thôi chết, lẽ nào lúc nãy có người móc trộm sao? Chết tiệt! Mình bất cẩn quá...aaaa..giờ làm sao đây? Chả lẽ gọi cho Sakura và Hinata...ách..cái này cũng không được..không biết ở đây có trả tiền bằng thẻ không nhỉ? Thôi tuỳ cơ ứng biến vậy...".

Nghĩ rồi cậu nhanh chóng gọi một anh nhân viên gần đó.

- Anou..anh gì đó ơi!

- Vâng, có chuyện gì thưa quý khách?

- Anh có thể...gọi quản lí ra đây hộ em một lát được không ạ?

- À, xin quý khách đợi một lát ạ!

- Cảm ơn anh ạ!

.................

Người siêu cấp đẹp trai lúc nãy lại bước tới cười nói với cậu:

- Tôi đây, thưa quý khách! Quý khách có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Naruto liền đứng dậy, sau đó hơi ngạc nhiên "Ách..mình cao đến vậy mà anh ta cư nhiên còn cao hơn mình cả một cái đầu..", cậu đáp:

- Vâng! Em...

Naruto đang định nói thì nhận thấy ánh mắt của nhiều người đang nhìn thì cậu dừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Chúng ta có thể đi chỗ khác nói được không ạ?

- Tất nhiên rồi thưa quý khách! Xin đi theo tôi!

Nói rồi anh ta bước đi, cậu nhanh chóng theo sau, vào phía trong nơi những người đầu bếp đang nấu nướng, cậu lúc này mới bẽn lẽn nói:

- Anou..chuyện là thế này..em lúc nãy đi đường..bị người ta lấy trộm mất ví mất rồi..ở đây có thể thanh toán bằng thẻ..được không ạ? Em..

Naruto nói tới đây thì người con trai trước mặt hơi nhíu mày, cậu vội vàng nói tiếp:

- Em xin lỗi! Em..ách..nếu không được thì để em ở lại đây rửa bát hoặc phụ vụ khách để trả nợ có được không ạ?

- Không sao đâu thưa quý khách! Bữa tối nay coi như tôi miễn phí cho cậu..

- Cảm...

- Cậu tưởng tôi sẽ nói vậy sao? Đùa tôi chắc?

Khuôn mặt anh trở nên vô cảm, ánh mắt đen lạnh lẽo, thái độ quay ngoắt 180 độ, giọng nói lạnh lùng của anh như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Naruto.

- Em..em..

- Hn..để coi nào..chậc chậc..vẻ ngoài rất được..có thể hút được khách..rất thích hợp để làm phục vụ..

- Vậy cứ giao..

- Nhưng tôi lại muốn cậu đi rửa tô và chén dĩa cơ!_anh nói kèm theo một cái nhếch mép đầy vẻ hài lòng.

- Vâng, em biết rồi!_Naruto đáp với giọng điệu ỉu xìu, "Ôn nhu của anh ta trôi đâu hết rồi không biết..mà thôi dù gì thì cũng là mình không có tiền trả..".

- Hn..tên?

- Naruto ạ!

- Họ tên?

- Uzumaki Naruto..ạ!

- Tuổi?

- Dạ..20..

- Vậy Naruto, đi thôi!

- Vâng!_Naruto tiếp tục đáp với giọng điệu ỉu xìu cộng khóc thầm trong lòng "Trời lạnh thế này..mà rửa bát..ách ahuhu..tên móc túi chết tiệt!!".

-------------------------------

- Nhiều..nhiều..vậy sao..ạ?

- Làm không được?

- Dạ không phải! Em làm được mà!

- Vậy làm đi, không hết không được về!

Nói rồi anh ta lại quay lưng bỏ đi để lại Naruto khóc thầm với những hàng chén, dĩa, tô chất thành từng hàng từng đống vừa cao vừa nhiều.

Chọn bừa một chỗ ngồi xuống, cậu thở dài kéo bao tay ấm áp ra, nhúng tay vào thau nước lạnh buốt làm cậu run đến tê người, ngồi đau khổ một lát cậu bắt đầu bắt tay vào việc rửa chúng.

------------2 tiếng sau-----------

- Có thêm chén dĩa này người mới!_giọng của một nam nhân viên khác.

- Vâng, anh cứ để xuống đó đi ạ!

- Trời lạnh này..haizz..thôi cậu cố gắng nhé!_anh ta xót xa nhìn đôi tay của cậu rồi an ủi.

- Em cảm ơn ạ!

Người nhân kia vừa đi cậu liền dấu đôi tay đỏ lên vì lạnh của mình vào trong áo rồi xoa xoa cho bớt lạnh "Ahuhu hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa hết! Số xui bất tận a~ sao đột nhiên lạnh hơn thế này..", bất chợt cậu nhìn ra khung cửa sổ, những hạt tuyết đang nhẹ nhàng rơi.

Naruto mắt xanh mở lớn, nở nụ cười thật tươi rồi vội lên chạy đến bên cửa sổ, cậu đưa hai tay ra hứng những bông tuyết đang rơi xuống rồi vui vẻ nói:

- Tuyết đầu mùa..là tuyết đầu mùa a~ Thật đẹp quá..muốn..

- Muốn gì cơ?

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của ai đó cất lên làm Naruto đang vui vẻ đột nhiên giật thót, cậu rút tay về rồi quay lại, ỉu xìu giải thích:

- Em..em không có lười mà bỏ việc giữa chừng đâu! Chỉ là..thấy tuyết đầu mùa..nên mới..

- Cậu chưa bao giờ thấy tuyết sao?

- Dạ..không..phải..

- Vậy quay lại tiếp tục rửa đi!

- Vâng..ạ!

Cậu lủi thủi ngồi xuống tiếp tục công việc rửa chén dĩa của mình với vẻ mặt tội nghiệp làm ai đó hơi mềm lòng, nhìn tuyết rơi ngoài trời, anh lại nói:

- Thôi được rồi! Cậu có thể về..bây giờ gần 1h đêm rồi!

- Thật..sao?

Naruto vui mừng hỏi lại.

- Hn..không muốn?

- Dạ muốn dạ muốn!

- Vậy còn không mau đứng lên?

- Vâng ạ! Cảm ơn anh nhiều!

........

- Anou..

- Hn?

- Em có chuyện muốn hỏi?

- Nói đi!

- Tên anh..là gì ạ?

- Sasuke..Uchiha Sasuke!

- Vậy còn tuổi thì sao?

- 24..

- Vậy còn...

- Cậu có muốn về nữa không?

- Dạ có! Nhưng mà..khuya rồi em không quen..đi một mình..

Naruto vân vê vạt áo rồi nhỏ giọng nói.

- Chứ bình thường thì sao?

- Em ít đi chơi khuya..mà có thì cũng là đi với bạn..

- Vậy bạn đâu?

- Họ đều đi chơi với bạn trai rồi..

- Tsk..thôi được..để tôi đưa cậu về vậy!

Sasuke hơi nhíu mày rồi nói.

- Thật sao ạ?

- Không muốn?

- Tất nhiên muốn a~ Cảm ơn anh nhiều..Sasuke!

Nói rồi cậu ngây ngô cười rồi tung tăng đi trước, Sasuke nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu thì khóe môi bất giác cười nhẹ rồi phun ra một chữ:

- Dobe!

-------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày 28-9 và là một ngày rất đặc biệt....

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ CARREY! <3 <3 

Nhân ngày sinh nhật của chị mà em thì ở quá xa chỗ của chị nên không thể tặng cho chị quà được..sorry chị..thế nên em đành viết một fic về SasuNaru - couple mà hai chị em mình đều yêu để chúc mừng sinh nhật chị! Cái này..ách..cũng có thể không được hay lắm nhưng em mong chị thích nó! Qua tuổi mới em chúc chị sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thêm xinh đẹp, học giỏi và những điều tốt đẹp nhất! 

P/s: Sinh nhật năm sau của chị, chị cho em cái địa chỉ để năm sau em ship quà qua cho chị nhé! YÊU CHỊ! <3 

_Shi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro