Chap 2: Đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hai bóng dáng chầm chậm bước đi giữa làn tuyết mỏng. Naruto đi phía trước dẫn đường, Sasuke đi ngay phía sau cậu, cả hai đều im lặng trong suốt quãng đường đi, chẳng mấy chốc họ đã đứng trước một khu chung cư cao cấp sang trọng.

- Tới đây là được rồi chứ gì? Tôi về đây!_Sasuke nói sau đó quay lưng bước đi.

- Khoan đã...Uchiha..san..

Nghe cậu gọi, anh đứng lại rồi hơi ngoảnh đầu lại phía sau, nói:

- Hn..sao?

- À thì..ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn với lại..cũng muộn rồi..nên anh ở chỗ em qua đêm rồi sáng mai về cũng được..mà..

- Không cần đâu!

- Anh cứ coi như đây là lời cảm ơn của em đi..

Sasuke ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Hn..không tệ!

- Vậy là anh ở lại sao Uchiha-san?

- Ừm!

Naruto cười cười rồi dẫn anh bước vào bên trong rồi vào thẳng thang máy, ít phút sau cửa thang máy mở ra, họ đã ở tầng cao nhất của khu chung cư. Đứng trước cửa phòng số 301, Naruto bấm một dãy mật khẩu, cửa mở ra, cả hai lại một trước một sau bước vào bên trong.

Sau tiếng đóng cửa, Naruto nhanh nhẹn bật máy điều hoà lên rồi điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, Sasuke liếc sơ qua xung quanh, "Khá sạch sẽ!" là suy nghĩ lúc này của anh.

- Uchiha-san, anh ngồi xuống ghế đi, em sẽ đi lấy nước!

- Ừm!

Nói rồi Naruto lại nhanh chân đi vào phòng bếp, một lát sau, cậu bưng ra hai ly cacao nóng, một cho cậu, một cho anh. Sasuke nhận lấy ly cacao rồi nói:

- Cảm ơn!

- Không có gì!

...........

- Anh Uchiha-san này..

- Hn?

- Cảm ơn vì đã đưa em về!

- Không có gì!

- Ngoài làm chủ cửa tiệm ramen ra anh còn làm gì nữa không?

- Có! Đòi nợ thuê..

- Ách...vậy còn gì nữa không?

- Người mẫu quảng cáo..

- Waa..vậy..anh có ở với gia đình không?

- Không..

- Vậy anh...có bạn gái chưa?

- Hn..chưa có..

- Eh..anh đẹp trai vậy mà chưa có người yêu sao?_Naruto kinh ngạc nói lớn, chợt nhận ra mình lỡ lời, mặt cậu thoáng chút hồng.

Sasuke không để ý cậu lắm, chỉ thong thả hỏi lại:

- Thì sao?

- Em chỉ..hơi ngạc nhiên thôi..

- Còn cậu?_Sasuke khép hờ mắt hỏi.

- Eh..em..ách..đến giờ vẫn FA..

- Ừm...

Nói xong, Sasuke từ từ đưa ly cacao nóng lên miệng, anh nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm vào ly cacao một lúc, anh nói:

- Naruto!

- Sao ạ?

- Cậu có bia không? Tôi không thích cacao..

- Tất nhiên là có rồi! Anh chờ một lát để em đi lấy.

- Ừm!

Naruto lại lon ton chạy vào bếp, một lát sau cậu bưng ra vài chai bia, một ít bò khô và vài gói snack. Cậu đặt chúng lên bàn rồi quay sang cười nói với anh:

- Mời anh!

- Ừm!

Sasuke cầm một chai bia lên, sau khi bật nắp anh bắt đầu uống. Đưa mắt sang kế bên thì thấy Naruto vẫn đang chăm chú nhìn mình, anh nói:

- Cậu cũng uống luôn đi!

- Ha..cái này..ách..tửu lượng của em không được tốt cho lắm..

- Giáng sinh mà, cứ uống đi!

- Ách..vâng!

Naruto cũng khui nắp một chai rồi đưa lên uống, thỉnh thoảng lại nhai một chút bò khô. Khoảng 20' sau, Naruto cảm thấy đầu mình lâng lâng và trống rỗng. Khuôn mặt ửng hồng của cậu kết hợp với đôi mắt xanh mơ màng trông khá dễ thương, đúng vậy, Naruto nhà ta chính thức say...ngồi mơ màng một lúc, cậu nằm bệt xuống sàn nhà rồi ngủ.

Còn Sasuke lúc này đã uống hết ba chai bia, khuôn mặt cũng đã có chút hồng và có lẽ cũng say rồi. Lắc lắc chai bia trống rỗng, anh buồn bực bỏ nó sang một bên rồi đưa tay lấy chai khác nhưng bên cạnh đã trống không. Sasuke không vui nhíu mày, giọng khàn khàn gọi:

- Naruto!

- Này..Naruto!

Thấy cậu không trả lời, anh lúc này mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, dáng nằm tuỳ ý, mặt hơi hồng, hơi thở đều đặn, ba cọng râu hai bên má rung rung theo nhịp hô hấp.

Sasuke khoé miệng hơi cong lên một chút "Cũng có chút dễ thương đấy chứ..", suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu làm anh có chút giật mình. Đến khi ý thức được rồi thì lại thấy tay mình đã vô thức chạm vào khuôn mặt trắng hồng kia từ khi nào, anh từ từ thu tay lại rồi thẫn thờ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, Sasuke quyết định đứng dậy với ý định là đi rửa mặt cho tỉnh ngủ nhưng lúc bước qua Naruto, anh vô tình đạp trúng trai bia của cậu rồi té xuống...và rồi chúng ta đã có màn môi chạm môi trong truyền thuyết.

Sasuke ngạc nhiên, hai mắt mở lớn, anh cảm thấy thứ gì đó mềm mềm và ấm ấm chạm vào môi mình, chưa kịp xác định tình hình của mình lúc này thì Naruto đột ngột mở mắt, hai mắt xanh đen giao nhau, Naruto dùng sức đẩy anh ra.

Sasuke lại lần nữa té, nhưng lần này thứ anh hôn không phải môi Naruto mà là sàn nhà. Vừa lồm cồm bò dậy thì lại thấy Naruto ngồi khóc thút thít, hai má đỏ hồng và đôi mắt mơ màng chứng tỏ cậu vẫn đang say khướt.

- Hức..hức..nụ hôn đầu của tôi..hức..nụ hôn tôi..hức..để dành 20 năm trời..hức..tại sao lại..hức..cướp mất nụ hôn đầu của tôi..hức..v.v..

Sasuke cau mày khó chịu vì tiếng khóc của Naruto, anh đứng dậy rồi lại gần cậu, ngồi xuống, nói:

- Nụ hôn đầu sao? Tsk..Tôi trả lại là được chứ gì?

Nói rồi Sasuke nắm lấy cổ áo cậu kéo lại, đặt một nụ hôn chuẩn xác lên đôi môi đỏ mọng ấy. Lần này đến lượt Naruto mở to đôi mắt xanh của mình nhưng tiếp đó lại nhắm mắt lại, tận hưởng việc anh hôn cậu. Còn Sasuke sau khi hôn thì lại càng muốn hơn nữa..đúng vậy, anh cảm thấy chưa thoả mãn, cơ thể bỗng nóng lên như lửa đốt.

Đưa tay cởi phăng áo của mình, Sasuke làm việc gì thì...hí hí ai cũng biết rồi đó...bên ngoài tuyết càng rơi dày càng lạnh bấy nhiêu thì bên trong phòng càng nóng bỏng bấy nhiêu, thanh âm kiều mị vang lên suốt đêm..

————————

P/s: Ta thuộc loại tác giả bạch kiểm nên không có trình độ viết H, các nàng đọc rồi tự tưởng tượng nhé! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro