Chap 3: Một lời đã định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi dày đặc, bên trong phòng mặc dù vẫn đang bật điều hoà nhưng vẫn Naruto bị đánh thức bởi cái lạnh vào buổi sáng. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lại liên tục xoa xoa giữa hai mi tâm của mình với dáng vẻ uể oải "Biết thế hôm qua không nên uống nhiều thế này...haizz, mà sao mới sáng mà lạnh thế nhỉ? Mình nhớ mình có bật điều hoà rồi mà...", nghĩ vậy cậu mới nhìn xuống người mình thì phát hiện trên người không mảnh vải che thân.

Naruto hốt hoảng nhìn xung quanh mình, đập vào đôi mắt xanh trong suốt của cậu là tình cảnh khiến cho người thấy có thể sẽ hét toáng lên, nhưng cậu không làm vậy mà chỉ bất động ngồi nhìn với dáng vẻ thất thần. Xung quanh quần áo vương vãi lung tung, lon bia, đồ ăn lộn xộn, quan trọng nhất chính là Sasuke nhà ta đang nằm ngủ bên cạnh cũng không mảnh vải che thân, trên sàn là những vết tích..có thể gọi là sót lại..à mà thôi. =))

Một lúc sau, Naruto mới lấy lại được ý thức của mình, len lén liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai đang ngủ của người bên cạnh, cậu điên cuồng vò mái tóc vàng của mình với khuôn mặt đỏ lựng đến cực độ "AAAA...mình đã làm cái gì vậy trời! Cái này..cái này..mình và anh ta đã xxx rồi...giờ phải làm sao đây trời? Bạn gái anh ta chắc sẽ làm thịt mình mất..à khoan anh ta chưa có bạn gái..aaaa..tóm lại là phải chuồn trước đã rồi tính..".

Nghĩ rồi cậu liền chống tay định đứng dậy nhưng thắt lưng và mông lại truyền đến một cổ đau nhức không thể diễn tả thành lời được, nhanh tay bịt kín miệng của mình lại không để phát ra tiếng, Naruto âm thầm nhịn đau đớn lết đi. Nhưng khi đi được hai bước thì cậu bị giọng nói sau lưng làm cho hoảng sợ.

- Em đi đâu vậy Naruto?

Naruto mặt biến sắc nhưng vẫn vờ như không nghe thấy, cậu tiếp tục nhẹ nhàng tiến về phía trước nhưng Sasuke không buông tha tiếp tục nói:

- Hn..em không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Đây là đêm đầu của tôi đấy!

Naruto nghe xong câu này thì suýt vấp té, cậu không ngoảnh mặt lại, run rẩy đáp:

- Anh muốn gì? Anh muốn tôi trả tiền sao?

- Hn...

Nghe thấy thế, Naruto rẻ hướng đi vào trong phòng mình, lát sau bước ra với một chiếc khăn quấn quanh hông, trên làn da trắng nõn vẫn còn lưu lại rất nhiều vết tích của trận hoan ái hôm qua. Mắt xanh không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ cúi xuống đặt một xấp tiền trên bàn cạnh anh rồi nhanh chóng lết thân mình vào phòng vệ sinh.

Sasuke khẽ phì cười nhìn biểu hiện dễ thương của cậu rồi đưa mắt nhìn xấp tiền, tay cầm chúng lên rồi không nhanh không chậm đếm. Đếm xong, nghĩ ra điều gì đó, anh liền giả bộ tức giận nói:

- Tôi chỉ đáng giá bấy nhiêu tiền thôi sao?

Naruto lúc này đã tới cửa phòng vệ sinh, cậu nghe thế liền chui vào trong đóng cửa lại rồi rống lên:

- Ách! Tôi..tôi..chỉ có bấy nhiêu tiền thôi!

Sasuke nở nụ cười đậm chất Uchiha rồi đứng dậy, vừa đi đến chỗ phòng vệ sinh vừa nói:

- Hn..không có nữa? Vậy..em chịu trách nhiệm với tôi đi...Naruto..

- Hôm sau tôi sẽ đưa thêm cho anh mà, tôi cầu xin anh đó Uchiha-san..

- Nhưng tôi muốn bây giờ cơ..

- Nhưng mà bây giờ tô...

- Vậy em chịu trách nhiệm đi!

- Không được!

- Tại sao?

- Tôi với anh..aaa..tóm lại là không thể được!

- Tại sao lại không thể? Tôi rất đẹp trai cơ mà..

- Nhưng..anh đúng là đẹp trai thật...cơ mà cũng không được! Đừng có dụ dỗ tôi nữa!

- Nếu em không đồng ý tôi sẽ đứng ở đây cho đến khi em đồng ý thì thôi...

.................

Naruto đứng ở bên trong, trong lòng âm thầm la hét "Trả lại tên Uchiha mặt lạnh khốn kiếp ít nói kia đi trời ơi! Sao sau một đêm lại biến thành âm hiểm nói nhiều mặt dày vô sỉ như vậy? Rõ ràng mình là người bị hại cơ mà! Chết tiệt...được thôi..để coi anh ta chờ được bao lâu!", nghĩ rồi cậu liền vệ sinh làm sạch thân thể mình xong xuôi bắt đầu ngồi tựa đầu vào cửa chờ ai đó rời đi...

Một giờ trôi qua...

          Hai giờ trôi qua...

Thấy bên ngoài yên tĩnh, cậu liền nghĩ Sasuke không chờ được đã về rồi nên mở he hé cửa ra xem thì thấy anh đã đồ đạc hoàn chỉnh đang nhìn cậu cười tươi nói:

- Cuối cùng em cũng chịu ra rồi sa...

"Rầm"

Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách thô bạo, Naruto giận dữ nghiến răng tiếp tục nhẫn nại ngồi đợi. Lại hai tiếng ròng rã trôi qua, cậu lần nữa mở cửa ra xem thì không thấy anh ở đó nữa, Naruto vui mừng lao ra ngoài rồi chạy vào phòng mình mặc đồ xong xuôi rồi hét lớn:

- Yeahhhh...tên ôn thần đó đã về rồi!

- À mà khoan...trước hết phải dọn dẹp vụ lộn xộn tối qua đ..AAA..đau quá..tất cả là do tên Uchiha kia..ôi mông tôi.. :v

Cậu nghiến răng nghiến lợi lết tới bãi chiến trường tối qua nhưng chỗ này lúc bấy giờ đã được dọn dẹp sạch bóng, nghĩ điều gì đó, Naruto chép miệng nói:

- Xem ra anh ta cũng thật là biết điều...còn biết dọn dẹp...thôi coi như cũng có trách nhiệm..

- Tất nhiên rồi Dobe! Anh còn có trách nhiệm nấu đồ ăn cho em nè, sáng giờ chưa ăn gì chắc em đói rồi!

Sasuke không biết đã đứng sau lúc nào tươi cười nói làm Naruto lại hóa đá, cậu xoay người lại, đập vào mắt xanh là Sasuke lúc này đang đeo tạp dề hình con vịt của cậu, khuôn mặt đẹp trai kết hợp cười đúng chuẩn nam thần nhưng lại khiến Naruto có cảm giác buồn nôn, cậu nhăn mặt nói:

- UCHIHA-SAN..tại sao anh vẫn còn ở đây?

- Hn..tôi tưởng tôi đã nói với em rồi?

Sasuke mặt dày đáp.

- Anh..anh..

- Em mau vào ăn đi, ramen sắp nguội hết rồi!

- RAMEN???..eh..à ừm..thôi được rồi..tôi không muốn lãng phí thức ăn..nên..ahem..tôi sẽ ăn vậy..

Nói xong Naruto liền hướng về phía nhà bếp mà đi tới, nhìn thấy tô mì bốc hơi nghi ngút trước mặt và ngửi được hương vị thơm ngon của nó, bụng cậu sôi lên sùng sục, nước miếng ứa ra. Ngồi ngay vào bàn, cậu bắt đầu ăn bằng một cách "duyên dáng" hết sức có thể.

Sasuke thấy ý định của mình đã thành công, anh nở nụ cười âm hiểm rồi nói:

- Ngon chứ Naruto?

- Ngon lắm! Rất ngon!

- Hn...thật không?

- Thật! Thật!

- Sau này có muốn ăn nữa không?

- Đương nhiên!

- Vậy...bằng tất cả tài nấu ăn này..em có đồng ý làm người yêu tôi không?

- Đồng ý! Hả..cái g..

- Một lời đã định!

----------------------------------------------------------------

Nhân dịp ngày sinh nhật ta 31-10 hôm nay ta ngoi lên viết chap mới cho bà con đọc, để lại ý kiến ở phần bình luận nhé! Thanks! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro